CHAP 3: A SLEEPLESS NIGHT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, đây là đêm thứ hai mà Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu ở cùng nhau. Hứa Ngụy Châu đã tìm ra cách để có thể tiếp tục ở trong căn hộ này trong lúc chờ đợi nơi ở mới, cậu quyết định xem tên con trai cao một mét tám mươi bảy luôn lượn lờ trong nhà kia hoàn toàn vô hình. Còn về phần Hoàng Cảnh Du, cậu lại không bận tâm nhiều như thế vả lại còn lấy việc quan sát Hứa Ngụy Châu như cảnh sát theo dõi tội phạm, như báo săn mồi làm niềm vui.

Do tính chất đặc thù của công việc, cả Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đều là người có tính cảnh giác cực kì cao. Sở dĩ Hứa Ngụy Châu đêm qua ngủ được là do bản thân đã hoàn toàn kiệt sức. Cậu đã bốn ngày không chợp mắt chút nào, tinh thần luôn căng như dây đàn chưa kể tình trạng sức khỏe bản thân đang không tốt chứ không muốn nói là rất tệ, mọi hành động đều phải cẩn thận nếu không muốn chết trong tay kẻ thù. Vậy mà sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, cậu lại lao đầu vào một nhiệm vụ khác đã vậy còn không phải sở trường của mình. Nhưng cũng đành chịu vì có những thứ bản thân khao khát, cậu sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để đạt được dù cái giá có lớn thế nào. Giác quan nhạy bén được rèn luyện qua nguy hiểm trong nhiều năm nói cho Hứa Ngụy Châu biết người sống cùng với cậu hiện giờ không hề đơn giản nhưng rất may mắn là đêm hôm trước dù cậu đã quá lơi là nhưng cũng không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.

Hoàng Cảnh Du có vẻ rất thích ghế sofa, cậu đã ngồi từ lúc về đến tối mịt mới mò vào phòng ngủ, im lặng quan sát Hứa Ngụy Châu đang nằm nhắm mắt dưỡng thần trên giường. Nhớ đến buổi casting lúc trưa, khóe môi Hoàng Cảnh Du hơi cong lên thành một nụ cười, cậu thật tự nhiên cởi bỏ áo thun cùng quần jeans sau đó lấy một cái áo thun ba lỗ và quần thể thao mặc vào rồi nhẹ nhàng leo lên giường, điều chỉnh gối rồi nằm xuống, dù không lên tiếng nhưng quan điểm rất rõ ràng, "Giường này cũng là của tôi".

Hứa Ngụy Châu vẫn nằm yên như đã ngủ, không phản đối cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu bởi vì cậu cho rằng nếu không biết người bên cạnh là bạn hay thù thì giữ bên mình vẫn tốt hơn, ít ra cậu có thể quan sát được hành vi của cậu ta.

Về phần Hoàng Cảnh Du, cậu hành động như thế vì đang muốn xác nhận xem cậu có nên nới lỏng cảnh giác với Hứa Ngụy Châu hay không. Dựa vào ấn tượng ban đầu, Hứa Nguỵ Châu khiến Hoàng Cảnh Du cảm thấy cậu ta không phải một sinh viên trường nghệ thuật đến ZYU tìm cơ hội như những gì cậu ta viết trên lý lịch thế nhưng vượt ngoài dự đoán, đêm qua tên nhóc ấy đã không hề đề phòng mà ngủ say như chết. Cả ngày nay Hoàng Cảnh Du ngoài nhiệm vụ thì nghĩ nhiều nhất đến chuyện này, cái mũi đánh hơi nguy hiểm cực nhạy của cậu cho cậu biết, dù Hứa Ngụy Châu chưa chắc là kẻ thù nhưng cũng chắc chắn không phải là bạn. Phòng bị tất cả mọi người là một trong những bài học Hoàng Cảnh Du được dạy từ khi còn rất nhỏ nhưng không hiểu sao đối với người con trai đang nằm trước mắt này cậu lại hết lần này đến lần khác làm trái các quy tắc của mình.

Sau rất nhiều năm trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, kinh nghiệm mà hai người đang nằm nghiêm túc như hai bức tượng sống trên chiếc giường kia biết rõ nhất hoàn toàn giống nhau, "Lơi là cảnh giác chính là khởi đầu cho thất bại.". Trên thế gian này không có gì là ngẫu nhiên, mọi sự đều là tất nhiên. Mỗi một chi tiết xuất hiện, mỗi một người chúng ta gặp được trong đời đều mang một ý nghĩa nào đó và việc xâu chuỗi lại để hiểu được nó chính là công việc của chúng ta. Gắn kết đúng xác suất thành công hiển nhiên là cao, đổi lại gắn kết sai đồng nghĩa với chuốc lấy thất bại. Thế giới này vốn là như vậy tuy nhiên môi trường sống của hai người họ càng khốc liệt hơn người bình thường. Nếu nhìn nhận sự việc sai, cái giá họ phải trả không phải là công việc, tình yêu, tiền bạc.... mà chính là mạng sống của bản thân, của những người họ muốn bảo vệ. Thế giới của họ không tồn tại cái gọi là may mắn, chỉ có bản lĩnh. Thế nhưng điều đó không có nghĩa họ phủ định sự may mắn, chỉ là nếu chờ đợi may mắn thì quả thật như chờ đợi tử thần ngủ gật mà bỏ qua mình, điều đó quá nguy hiểm!

Cho đến khi biết rõ thân phận đối phương, cả hai người họ đều không thể buông lỏng phòng bị nên tình trạng hiện tại chính là có hai thân hình to lớn đang nằm cứng nhắc nhưng thật sát nhau trên một chiếc giường đơn, đầu cũng gối chung một cái gối. Dù vẫn đề phòng đối phương nhưng Hoàng Cảnh Du quả thật có chút không thoải mái, cậu đột nhiên muốn nói chuyện với tên nhóc nằm bên cạnh, trước khi lí trí ngăn cản Hoàng Cảnh Du đã mở miệng phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo xuống tới âm độ này, "Này, chưa ngủ?"

"Đang ngủ.", Hứa Ngụy Châu trả lời thật nhỏ, mắt cũng không mở ra. Cậu cũng bứt rứt khó chịu, ngủ cùng tên này còn tra tấn tinh thần hơn cả những gì cậu từng trải qua.

Nghe được câu trả lời, Hoàng Cảnh Du chỉ "À." một tiếng rồi im bặt. Không khí một lần nữa rơi vào trầm mặc.

Sau đó ít lâu Hứa Ngụy Châu lại lên tiếng hỏi, "Ngày mai cậu sẽ chọn người nào?"

"Hả? À!", Hoàng Cảnh Du còn đang suy nghĩ lát nữa nên ngủ ở tư thế nào cho phù hợp nên có chút phản ứng không kịp, sau đó nhân cơ hội thăm dò thêm một câu, "Cậu vì lý do này mà trằn trọc không ngủ?"

Hứa Ngụy Châu nghe vậy thì khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh liền giãn ra, nếu không luôn quan sát sẽ không thể bắt lấy khoảnh khắc ấy và tất nhiên Hoàng Cảnh Du đã bỏ lỡ. Một lúc sau, Hứa Nguỵ Châu mới mở mắt, khe khẽ liếc sang người bên cạnh rồi lại nhắm mắt. Thú thật, Hứa Ngụy Châu rất bất ngờ, từ trước đến nay khi cậu quyết định điều gì, làm việc gì cũng chưa từng có một ai hỏi han cậu, cho nên cậu có chút, ừm cái cảm giác này chắc gọi là có chút không quen nhỉ?!

Hứa Ngụy Châu hắng giọng, cẩn thận điều chỉnh giọng điệu của bản thân sao cho có chút căng thẳng cũng có chút hồi hộp như một thực tập sinh nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của mình mà trả lời, "À, có một chút."

"Ai cũng được chỉ cần không phải Giang Vũ!". Vượt ngoài dự đoán của Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du thế mà lại nói tiếp vấn đề này, hơn nữa còn có phần nghiêm túc. Hứa Ngụy Châu đột ngột xoay đầu, trong bóng tối mờ ảo bốn mắt giao nhau, cậu không thể nhìn thấu được tâm tình trong đôi mắt người kia, cậu càng không ngờ người kia lại đang nhìn mình. Gần như ngay khi ánh mắt chạm nhau hai người đều xoay đầu đi nhìn thẳng lên trần nhà.

"À!", Hứa Ngụy Châu cảm thán một câu rồi im bặt.

Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc chạy, một lúc sau Hoàng Cảnh Du lại lướt nhìn Hứa Ngụy Châu thêm lần nữa rồi quay đầu đi. Trên đời làm sao có cái gì cho không bao giờ, muốn có thì phải trao đổi; bình thường thì bằng tiền còn tình huống hiện tại chính là lấy thông tin đổi thông tin. Hoàng Cảnh Du hiểu điều đó, hơn nữa đây cũng là cơ hội thăm dò Hứa Ngụy Châu nên cậu bắt đầu suy nghĩ rồi chậm rãi cất lời, "Tôi nghe nói tính tình Giang Vũ rất quái gở, sợ bản thân không thích ứng được nên chọn cách an toàn."

Nghe như một câu nói thông thường nhưng rơi vào tai Hứa Ngụy Châu lại có ý khác. Kinh nghiệm đào thông tin bao nhiêu năm của Hứa Ngụy Châu vốn luôn nằm trong top, cậu biết người nằm cạnh cậu không thể bỗng dưng nổi hứng tâm tình cho nên Hứa Ngụy Châu cũng nhập vai thực tập sinh bắt đầu cuộc hội thoại, "Tiểu sử của Giang Vũ cũng khiến tôi không thoải mái."

"Quá khứ và hiện tại, cậu luôn nhập nhằng chúng như vậy sao?". Hoàng Cảnh Du không hề có ý châm biếm, cậu chỉ là tò mò muốn hỏi.

Hứa Ngụy Châu cười thành tiếng, cũng không biểu hiện tức giận khi Hoàng Cảnh Du bất lịch sự hỏi thẳng vấn đề mang tính cá nhân, "Quá khứ và hiện tại là một chuỗi thời gian liên kết với nhau. Nếu không có quá khứ sẽ không có hiện tại. Nếu không có hiện tại thì cái quá khứ đó cũng sẽ không gọi là quá khứ."

"Rườm rà!". Cố ý hỏi một chút nhưng khi nhận được câu trả lời Hoàng Cảnh Du lại cảm thấy đau đầu, cậu nhướngg cao đầu chân mày tỏ vẻ cam chịu. Nói gì đó thiết thực dễ dàng áp dụng thực tế một chút, chứ mấy cái mớ lý luận đao to búa lớn này chả có chút giá trị nào. Cuộc sống là thực tiễn và Hoàng Cảnh Du đã quá quen với nó rồi. Nếu cứ áp đặt mọi thứ lên mớ lí luận viễn vông ấy thì khi cần thiết phải quyết định giữa cứu một người và giết một người chẳng lẽ lại phải làm một bài toán cân não, chờ cân xong não người cần cứu đã không cứu được còn người cần giết đã chạy xa ngàn dặm.

"Quá khứ và hiện tại không thể tách rời. Không thể vì một đoạn thời gian không có thông tin liền xem như có thể xoá mất được vì đôi khi nó lại là yếu tố mấu chốt để nhận định sự việc.". Hứa Ngụy Châu không hề bận tâm Hoàng Cảnh Du có nghe hay không vẫn tận tình giải thích, một phần vì cậu muốn giải tỏa phiền muộn trong lòng.

"Cậu đọc nhiều truyện trinh thám lắm sao?", giọng nói Hoàng Cảnh Du mang đầy vẻ trêu đùa. Điều Hứa Ngụy Châu nói, cậu cũng là người hiểu hơn ai hết, điều tra một người chính là không bỏ sót bất cứ một thông tin nào.

"Tôi á? Không đọc cũng không thích!". Hứa Ngụy Châu nhắm mắt, đêm nay cậu mất kiểm soát đã nói hơi nhiều, cuộc đối thoại này hẳn là đến lúc nên dừng lại.

"Vậy chắc mấy cái tư tưởng, chủ nghĩa gì đó là cậu được dạy lúc đi học sao?". Hoàng Cảnh Du hai mắt nhìn thẳng trần nhà, vẫn tiếp tục kéo dài câu chuyện.

Hứa Ngụy Châu trở người liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái rồi quay đi, ánh mắt mang chút hồi tưởng nhìn thẳng về phía trước.

"Tôi không đi học.". Một lúc lâu sau Hứa Ngụy Châu mới chậm rãi lên tiếng sau đó bầu không khí rơi vào yên lặng. Hứa Ngụy Châu khép mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười chế giễu, cậu tự lẩm bẩm với chính mình, "Thứ tôi học là trường đời, không phải dùng tiền mà là lấy máu đổi lấy bài học."

Câu sau Hoàng Cảnh Du nghe không rõ nhưng cũng không hỏi lại. Nhắc đến chuyện học hành, bản thân cậu cũng nhớ lại vài chuyện không mấy tốt đẹp trong quá khứ.

Sau đó căn phòng hoàn toàn rơi vào im lặng, tiếng đồng hồ cứ tích tắc từng giây. Hai chàng trai nằm trên chiếc giường chật chội đổi tư thế vài lần, mỗi lần như thế đều đụng chạm nhau, cả hai có thể dễ dàng cảm nhận được thân nhiệt đang xuống thấp của đối phương thế nhưng bắt họ đắp chung một chăn là chuyện tuyệt đối không thể. Ngoài kia thành phố đã ngủ nhưng có hai người lại thức suốt một đêm, tiếng xe cộ giảm dần, xung quanh càng lúc càng tĩnh lặng đến mức có thể nghe được hơi thở của họ, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Hai con người nằm trên cùng một chiếc giường nhưng họ không cảm nhận được chút hơi ấm nào của nhau.

Thời điểm này, Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu là hai người xa lạ mới gặp nhau và đối với họ niềm tin là thứ xa xỉ nhất trên đời, khái niệm chia sẻ cũng chưa từng xuất hiện trong từ điển của hai người. Thế nhưng trong một tương lai không xa ở một nơi vô cùng lạnh lẽo, điều kiện vật chất gần như bằng không thì Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp. Những cái ôm của họ sau này chính là biện pháp hữu hiệu nhất xua tan đi sự lạnh giá của thời tiết, nhất là của đối phương.

------------------------------------

Vì căn hộ nằm ở hướng đông nên từ cửa sổ trong phòng ngủ có thể ngắm mặt trời mọc. Khi những tia sáng đầu tiên chiếu vào phòng, Hứa Ngụy Châu với chiếc áo ba lỗ cùng quần thun dài đứng lên bước đến cửa sổ. Hoàng Cảnh Du cũng mặc quần áo với phong cách tương tự, cậu ngồi xếp bằng trên giường, tầm mắt cũng hướng về cửa sổ.

Hai người ở cùng một nơi, cùng nhìn mặt trời lên cao dần như vậy có thể gọi là ngắm mặt trời mọc cùng nhau không?!

Ban đầu là ngắm bình minh sau đó tầm mắt dần chuyển sang người con trai bên cửa sổ. Hoàng Cảnh Du hiện tại không đoán ra được thân phận của Hứa Ngụy Châu nhưng cậu chắc chắn một điều quá khứ và hiện tại của người này không hề dễ chịu. Đột nhiên Hoàng Cảnh Du cảm thấy buồn cười, cậu tự giễu bản thân một câu, "Cảnh Du, mày thì chắc là dễ chịu lắm nên mới thương cảm quá khứ và hiện tại của người khác phải không?". Có những thứ tưởng như đã quên nhưng lại hằn sâu trong trí nhớ, thời gian cũng không phải là phương thuốc thần kỳ nên chẳng thể chữa lành được.

Hoàng Cảnh Du nhìn đến người đứng bên cửa sổ kia, tự nhiên lại cảm thấy muốn trêu chọc cậy ấy một chút.

"Này! Hứa Ngụy Châu."

Đột nhiên bị gọi cả tên lẫn họ, Hứa Ngụy Châu có chút bất ngờ xoay người lại, ánh mắt đầy thắc mắc nhìn tên con trai đầu bù tóc rối ngồi trên giường.

Nhìn thấy bộ dáng ngạc nhiên này của Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du chợt thấy buồn cười, cậu đứng lên đi tới trước mặt Hứa Ngụy Châu, hết sức nghiêm túc nói từng chữ, "Cậu nhỏ hơn tôi tận hai tuổi, có phải nên gọi tôi một tiếng anh?"

Hứa Ngụy Châu hoàn toàn không ngờ Hoàng Cảnh Du gọi cậu chỉ để nói về cái vấn đề tôn ti thế này cho nên cậu rất "kính trọng" mà trả lời "người anh" đang đứng trước mặt, "Gọi ông nội cậu chứ gọi.", nói rồi Hứa Ngụy Châu bật cười một hồi sau đó đi vào toilet.

Hoàng Cảnh Du tựa lưng vào khung cửa sổ mông lung nhìn ra xa xa, từ lúc gặp tên nhóc này sự tập trung của cậu đã có chút chuyển hướng, hành sự như thế này không khéo lại hỏng chuyện mất. Thế nhưng đứng trước mặt Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du lại nhịn không được muốn trêu, được một lần lại muốn thêm một lần. Hoàng Cảnh Du vô thức cười cười, có lẽ bản thân cậu không nhận ra từ lúc dọn vào căn hộ này cậu thế mà đã cười nhiều hơn suốt mười bốn năm qua cộng lại.

Bát nháo cả buổi sáng, hai người lần lượt thay đồ rồi lại đến công ty ZYU lúc mười giờ như thông báo được gửi mail cho những người đã được chọn. Theo yêu cầu mọi người phải có mặt đúng giờ và mang theo những vật dụng cá nhân cần thiết bởi vì thực tập sinh sẽ phải chuyển vào ký túc xá.

Lúc đọc tới đây, Hứa Ngụy Châu không có lấy một chút hứng thú, càng nhiều người cậu càng hành động bất tiện nhưng quy định là quy định, như vậy cũng đỡ tốn công phải đi tìm một nơi khác. Hoàng Cảnh Du chỉ nhìn lướt qua mail thông báo rồi im lặng đi thu dọn. Cả hai đều không xem trọng việc vào được ZYU hay không cho nên chỉ đọc lướt qua và đã không nhìn thấy dòng cuối cùng được viết in hoa và gạch chân. Không! Không phả không thấy mà cho dù có thấy đi nữa thì hai cậu đều nghĩ điều đó không có khả năng, nghĩ cũng không muốn nghĩ đến.

Nhưng hiện tại điều không có khả năng ấy lại trở thành có khả năng rồi. Cuộc sống của họ không chấp nhận cho bất cứ yếu tố bất ngờ nào xuất hiện tuy nhiên đôi khi nhân định không thể thắng thiên nhất là những chuyện như định mệnh, một khi đã được cao xanh định đoạt thì chỉ có thể chấp nhận lấy nó. Ví dụ như hôm nay Hứa Ngụy Châu đã cố tình đi trước nhưng nào ngờ xe bus lại tới trễ do xảy ra tai nạn giao thông trên đường thế là một lần nữa cậu đành phải đi chung một chuyến xe, đứng cạnh người cậu không muốn gặp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro