4. Gửi tôi ở quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh lửa đỏ rực rọi lên bộ yukata đỏ sậm, sắc đỏ tan lên người cậu, mơn trớn mái tóc đỏ tươi. Mái tóc vốn màu đỏ ấy, nay lại rực rỡ hơn. Ikaruga Shimon chống hông, đưa que kẹo táo đỏ mọng lên cắn một miệng. Vị ngọt của sô cô la hòa quyện với vị chua chua của táo tan vào lưỡi cậu, khiến đôi ngươi xanh tựa bầu trời trong trẻo khẽ lay động, để lộ ý vui nho nhỏ. Cậu luôn đẹp trong một sắc đỏ. Tenma nghĩ vậy.

- Anh không ăn gì hả Tenma?

Tenma giật mình. Nãy giờ anh chỉ đứng ngắm người ta và nghĩ vớ vẩn.

- À... sao nhỉ... - Nhoẻn cười, Tenma gãi đầu, chần chừ đáp – Lần đầu tôi đi mấy cái thể loại lễ hội này nên có hơi lạ chút...

Dù chỉ là cái cớ biện minh cho hành động của mình nhưng nó đúng. Tenma chưa bao giờ tham gia bất kì một lễ hội truyền thống nào do đảo Tsuchimikado tổ chức. Hay đúng hơn là vì sinh ra trong gia tộc Unomiya với cái lời nguyền chết tiệt, thời gian của anh chỉ để tập luyện.

Shimon nghe Tenma nói, gật gù. Cậu có thể hiểu được lý do vì sao anh ta chưa từng tham gia mấy sự kiện lễ hội. Một nét hiền dịu hiện lên qua cái mỉm cười của Shimon, cậu nói.

- Dù sao thì bây giờ cũng đã hòa bình. Anh nên tận hưởng nó.

- À, phải...

Như chợt nhớ ra gì đó, Tenma cúi gằm mặt xuống.

- Hòa bình rồi nhỉ...

Chẳng biết có phải do tưởng tượng hay không mà Shimon nghĩ mình vừa thoáng thấy Tenma cười rầu rĩ. Anh chưa từng cười như vậy, điệu cười của anh luôn có sự kiêu ngạo xen lẫn mỉa mai.

Tiếng náo nức rộn rã bỗng chốc ngừng hẳn. Mọi người xô ra bờ sông gần đấy. Trên mặt sông, từng ánh vàng cam tỏa rực khắp cả hồ, chậm rãi trôi dạt đi. Ánh cam phản chiếu xuống mặt nước đen thẳm, thi thoảng lập lòe như lửa ma chơi.

Tenma trố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, môi mím chặt. Một khung cảnh tuyệt đẹp. Dõi theo từng chiếc lồng đèn, anh cảm nhận gì đó từ sắc cam lung linh kia. Cảm giác rất lạ mà anh chưa từng có.

- Anh có mong muốn gì cho tương lai không, Tenma?

Chợt, Shimon bâng quơ hỏi khi cậu ngồi xuống thảm cỏ. Gió đêm thổi khẽ lay động những lọn tóc đỏ.

- Có lẽ... nhưng không phải tương lai.

- Ý anh là sao?

Cậu nhíu mày nhìn người ngồi bên cạnh mình.

Tenma không đáp. Anh ngửa mặt lên nhìn bầu trời tối đen như mực. Ngày mai, bầu trời ấy sẽ lại xanh và trong trẻo. Đó sẽ là một bầu trời thuần khiết không chút ô uế. Như đôi mắt của cậu vậy.

Và rồi, Tenma cảm thấy hoài niệm.

Nhắm mắt lại, anh để mặc mình trôi theo dòng kí ức.

Gửi tôi ở quá khứ.

Tôi trách cậu vì đã làm những điều điên rồ mất kiểm soát trong khi trở thành nô lê cho cảm xúc khi đó để rồi làm tổn thương người mà tôi trân quý bây giờ.

Tôi thù cậu vì quá ngu ngốc.

Nhưng tôi cũng muốn cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì đã tự cô lập mình, cảm ơn vì đã tự nhấn mình vào sự cô độc.

Để rồi tôi có một bầu trời mà tôi có thể tin tưởng.

Để rồi tôi gặp được cậu – bầu trời của tôi.

Để rồi tôi không còn cô đơn, không còn bị ám ảnh bởi quá khứ.

Cảm ơn, và tạm biệt, tôi của quá khứ.

- Này, Tenma!

Tenma tỉnh mộng. Đập vào đôi ngươi dị sắc là hình ảnh Shimon vừa lay người anh vừa gọi lớn.

- Chim cò? Có việc gì?

- Tên tôi không phải chim cò. – Như thường lệ, cậu nhăn mặt và phản bác biệt danh ai kia đặt cho mình bằng câu nói quen thuộc – Anh đang nghĩ gì vậy, tôi gọi mãi không nghe?

- À đừng để ý – Tenma xua tay, nhe răng cười – Về thôi. Đi ăn gì với tôi không?

Shimon thở dài, Tenma vẫn thật lạ lùng như ngày nào. Nhưng rồi cậu cũng thả lỏng cơ mặt, mỉm cười.

- Ừ.

Tenma chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cảm giác này, thứ mà anh tưởng nó đã chết từ lâu.

Hạnh phúc.

Đó là vì anh có cậu, bầu trời trong anh.

Gió đêm ghé qua, mang theo những hồi ức quá khứ.

***

Truyện này viết lâu lắm rồi mà giờ mới lết xác đi ngồi gõ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro