5. Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Unomiya Tenma chưa bao giờ cười.

Ít nhất thì trong mắt Ikaruga Shimon là vậy.

Gã cười rất nhiều, cười mỗi lần gặp mặt mọi người, cười mỗi lần đứng trên chiến trường và cười mỗi lần nói chuyện với cậu. Nhưng chưa bao giờ, gã có một nụ cười thật sự. Tất cả những gì chan chứa trong nụ cười thường ngày của gã, là cái ngạo nghễ của kẻ đứng đầu, là nụ cười khiến người khác chắc nịch rằng gã đang coi khinh mình, và cũng là cái cô độc mà gã tự tạo ra cho chính mình.

Phải, gã cô độc, vậy nên gã không có lấy một nụ cười đúng nghĩa. Shimon nghĩ vậy. Bởi từ cái thuở mà anh gặp gã trong học viện đến tận bây giờ - khi mà cả hai người đều đã trở thành thiên tướng hùng mạnh, cậu không hề thấy gã thay đổi. Hay có thể nói, gã còn tệ hơn cả cái hồi gã chưa thành trưởng tộc nhà Unomiya.

Cũng chính vì thế, Shimon muốn giúp gã. Cậu muốn kéo gã khỏi cái vũng lầy tối tăm mà chính gã tự nhấn mình xuống, muốn thấy một nụ cười mà không phải là cái cười giả tạo bây giờ.

Nhưng làm cách nào đây? Ngoài việc vượt qua gã, chứng minh rằng gã đã kiêu căng đến mức nào, thì cậu cũng không biết.

Tệ thật. Shimon thở dài cảm thán khi nghĩ đến đây. Cậu quăng thân thể mệt mỏi nhức nhối xuống giường, gác một tay lên trán. Nhiệm vụ tiêu diệt liên tiếp hai con uế linh sắp biến thành Basara khiến người cậu rệu rạo. Siết chặt lòng bàn tay, Shimon nghiến răng kèn kẹt. Cậu giận, giận chính bản thân mình. Trong khi giáp mặt với con thứ hai, cậu đã sơ sẩy. Và cuối cùng, vẫn là gã cứu cậu.

Nhưng không chỉ có thế mà cậu giận đến mức nghĩ rằng cái danh thiên tướng của cậu để làm cảnh.

Lúc ấy, cậu bỗng nhiên cảm thấy Tenma đứng ở một vị trí sao mà cao, sao mà xa, đến nỗi cậu có cố mấy cũng không thể với tới được. Cùng là thiên tài, nhưng khoảng cách lại xa quá. Rồi, cậu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ đáng lẽ không nên có ấy, rồi tự tức giận chính bản thân mình.

Nếu cậu cứ nghĩ như vậy, cậu sẽ không thể bắt kịp chứ đừng nói vượt qua gã, thiên tướng mạnh nhất kia.

Chắc mình sẽ nghỉ một lúc rồi tập luyện vậy.

Cơn mệt mỏi xâm lấn tâm trí cậu, chỉ kịp để lại chút ý nghĩ vụn vặt rồi vụt tắt, thay vào đó là cơn buồn ngủ. Đôi mắt cậu nặng dần, rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

__oOo__

Tenma nằm gác đầu lên hai tay trên hiên nhà, tiếng gió thổi hiu hiu hòa vào tiếng lá khẽ xào xạc trong các khóm cây xanh mơn mởn tựa một bản nhạc nhẹ nhàng rót vào tai gã. Tenma thích cái không khí yên bình này, thích cái trong lành của tiết trời đầu thu.

Dù cơn buồn ngủ lôi kéo gã từ lúc hoàn thành nhiệm vụ về tới giờ, gã chỉ nhắm hờ mắt chứ không ngủ. Vì gã ghét phải ngủ. Từ lúc trở thành trưởng tộc, Tenma chưa bao giờ được ngủ yên. Vì hễ ngủ, những cơn ác mộng, hoặc những giấc mơ dự báo tương lai sẽ kéo đến hành hạ gã.

Thật đáng ghét. Tenma bật dậy, lầm bầm rủa cuộc đời con rệp của gã. Vươn vai co giãn gân cốt, gã với lấy cốc trà đã nguội ngắt từ lâu trên bàn nốc cạn rồi đặt lại lên bàn. Một tiếng cốc va chạm với mặt gỗ thôi cũng đủ tạo thành tiếng vọng trong căn phòng tĩnh mịch.

Sao mà gã ghét cái yên tĩnh này quá. Nhưng cũng vì ghét có mấy tên kẻ hầu người hạ lởn vởn quanh đây nên gã mới kêu đi chỗ khác. Đó là một luật lệ giữa gã và tất cả thành viên khác trong nhà Unomiya. Không được phép đến phòng này mà không có sự cho phép của gã.

Buồn cười thật. Quả đúng là một câu chuyện khôi hài. Tenma tự giễu. Gã không thể hiểu nổi bản thân mình, trước giờ vẫn vậy.

Để cho Chim cò biết mình có suy nghĩ thế này chắc phải đào cái hố này để trốn quá.

Dứt dòng suy nghĩ, gã giật mình. Lại nữa, gã lại nghĩ đến cậu. Mỗi lần ngồi hay nằm nghĩ vẩn vơ, Tenma luôn vô thức nhớ đến hình bóng thiên tướng chu tước tóc đỏ với đôi mắt xanh thuần khiết đến trong vắt kia. Đặc biệt là đôi mắt, một đôi mắt không chút ô uế khiến gã phải ghen tị.

Gã không biết mình trở nên như thế nào. Cũng không biết con người kia đặc biệt với gã đến thế nào mà in sâu trong tâm gã đến thế. Bởi gã không hiểu, không muốn hiểu bản thân gã.

Hoặc là gã đang sợ. Gã sợ viễn cảnh đã nhấn gã vào sâu bóng đêm hồi đó sẽ trở lại. Gã sợ bóng tối của bản thân.

Chợt, tiếng cười đùa của đám trẻ con vang vào phòng gã. Bỗng quên đi cảm giác mệt mỏi, hướng mắt ra ngoài hiên, gã đứng dậy và đi ra vườn. Càng đến gần bức tường ngăn cách gã với thế giới bên ngoài kia, tiếng nô đùa càng đập vào tai gã, đập cả vào lòng dạ gã.

Dù hòn đảo này luôn ngập tràn sự căng thẳng với nỗi lo âu, dù nó chìm trong chiến tranh, bọn trẻ vẫn không đánh mất bản chất ngây thơ. Rồi mai đây, sự ngây thơ ấy sẽ bị vùi dập một cách tàn nhẫn.

Trong một khắc, Tenma ngây người.

Gã đã bao giờ cười như thế này chưa?

__oOo__

Gió thu khẽ mơn trớn trên gò má thanh niên tuổi mười tám, lay động vài lọn tóc đỏ rực của cậu. Đêm đen tĩnh mịch, chỉ còn lác đác tiếng lá lặt vặt. Shimon ngồi đại xuống ghế đá ở gần công viên, cậu ngửa cổ lên trời mà thở dốc. Mồ hôi nhễ nhại trên trán chảy xuống gò má, lấm tấm rơi lên bộ đồ thể dục. Có lẽ tập luyện như thế là đủ rồi. Nghĩ vậy, Shimon ngồi ườn trên ghế, định bụng nghỉ lát rồi về.

- Ồ, chào cậu, Chim cò.

Một giọng nói vô cùng quen thuộc lọt vào tai Shimon, giọng nói của một người mà lúc nào cũng in trong tâm trí cậu. Mở mắt, Shimon quay đầu nhìn Tenma trong bộ kimono đen cười nhìn cậu.

Shimon ghét nụ cười đó.

Nhăn mặt, Shimon lạnh giọng:

- Tên tôi không phải chim cò.

- Tình cờ quá nhỉ. - Tenma nhoẻn cười - Cậu luyện tập hả, đêm lắm rồi đấy.

Đã quá quen với cái tính cố tình đánh trống lảng của gã, Shimon không nói gì nữa về vụ biệt danh mà hỏi lại gã.

- Vậy đêm thế này anh ra đây làm gì?

- Ta đi dạo tí thôi.

Tenma nhún vai, đoạn gã thản nhiên ngồi cạnh cậu mặc kệ việc chưa hỏi xin câu nào. Bản thân Shimon cũng chẳng để ý tới việc này, bây giờ đầu óc cậu chỉ chứa kí ức về lúc được gã cứu. Đan hai tay vào nhau, Shimon trầm giọng.

- Hôm nay tôi nợ anh.

- Hử? Nợ? - Gã quay sang, tròn mắt nhìn cậu. Rồi như nhớ ra gì đó, gã "à" một tiếng rồi vừa nói vừa phẩy phẩy tay - Có phải nhiệm vụ lúc sáng? Chẳng có gì đâu, dù sao ta nghĩ việc tiêu diệt hai con cấp A liên tục với đội ít người như thế cũng khó cho cậu.

Đôi lông mày Shimon chau này, cậu siết lòng bàn tay thành hình nắm đấm. Ngẩng mặt lên, Shimon nhìn thẳng vào đôi đồng tử dị sắc của gã:

- Tôi sẽ đánh bại được anh.

Tenma không đáp, gã im lặng nhìn cậu một hồi với thái độ bất cần. Gã chắc chắn rằng sẽ chẳng có điều đó đâu. Đã từng có rất nhiều người dõng dạc nói câu ấy, và sau đó thì sao? Chưa một ai nói câu đó leo đến đỉnh vinh quang của người mạnh nhất mà gã đang đứng. Song, không biết lí do vì sao, gã lại cảm thấy thích thú với lời của cậu.

Vì là cậu, gã thấy thích.

Tại sao lại thế nhỉ?

Đến đây, dòng suy nghĩ của gã bị mắc kẹt. Dòng chảy ấy trở nên hỗn loạn, lùng bùng trong đầu gã. Tenma khẽ lắc đầu, đưa tay đỡ trán. Càng nghĩ càng đau đầu, tốt nhất là nên dừng lại.

- Anh chưa về à?

Dứt khỏi cơn nhức đầu, gã chú ý vào người bên cạnh.

- Vậy sao cậu chưa về?

Tenma không trả lời, thay vào đó, gã hỏi lại. Thực lòng, gã định về nhưng có thứ gì đó đã níu chân gã lại.

Giọng nói của cậu, từng lời cậu nói, và quan trọng hơn hết, nói chuyện với cậu khiến gã cảm thấy yên bình tựa bầu trời xanh trong đôi mắt cậu vậy.

Có phải vì lẽ đó mà gã muốn ở lại nói chuyện với cậu lâu hơn nữa?

Nhưng rồi sớm thôi, cậu cũng sẽ nói một câu gì đó khiến cuộc trò chuyện này nhanh chóng chấm dứt giống bao cuộc đối thoại khác của gã với cậu thường ngày.

Ruột gan gã chợt nhộn nhạo cả lên.

Tenma ghét điều đó.

Gã luôn muốn nói chuyện lâu, thật lâu với cậu.

Nhưng làm sao gã nói ra được rằng gã muốn, trong khi chính bản thân gã lại phủ nhận điều đó.

- Tôi... nghĩ là mình sẽ tập tiếp.

Shimon ngập ngừng một lúc, cố kiếm một cái cớ để tiếp tục ngồi đây. Cậu không rõ vì sao lí trí lại hành động như vậy, như thể cậu muốn tiếp tục nói chuyện với gã. Và cậu cũng không phủ nhận nó.

Về phần Tenma, gã có chút ngạc nhiên khi dự đoán của mình sai. Gã cười cười, ngả người vào lưng ghế.

- Khuya thế này rồi, bên nhà cậu không nói gì à?

- Tôi thường tập đến muộn nên ổn cả.

Lại một lời nói dối của Shimon, Tenma biết điều đó.

Cậu là một người có quy củ, luôn đúng giờ giấc. Bởi vậy, gã biết khá rõ cậu thường luyện tập vào những giờ nào mỗi tối. Tenma thừa nhận, gã thường nhìn cậu tập luyện mỗi tối.

Từ bao giờ gã có cái sở thích đó vậy nhỉ?

Gã "ồ" lên một tiếng nhàn nhạt, như một cách thức đáp lại lời vừa rồi của cậu.

Khoảng lặng ập đến, bao trùm lấy không gian của hai người. Không ai biết nên nói gì với nhau. Dù quen biết nhau từ rất lâu, họ chưa bao giờ có lấy một cuộc trò chuyện tử tế, mà có thì cũng chẳng lâu dài gì cho cam. Phần lớn trong các cuộc chuyện phiếm của họ là cãi nhau. Nên rơi vào tình huống thế này, cả hai đều không biết nói gì.

Shimon ngẩng mặt đăm chiêu lên các vì sao sáng lốm đốm trên bầu trời đêm, ánh trăng bàng bạc ló lên sau tảng mây, rọi xuống nhân gian. Ánh trăng rơi trên vai cậu, hòa với mái tóc đỏ rực. Tenma không ngắm trăng sao, thay vào đó, gã ngắm cậu.

Gã say mê mái tóc đỏ kia, say mê đôi mắt tựa bầu trời xanh trong vắt, say mê cả gương mặt anh tuấn phảng phất nét ôn hòa khi nhìn vầng trăng.

Để rồi, khi gã nhận ra, bàn tay của gã đã áp lên mặt cậu, như muốn nâng niu khuôn mặt ấy.

Shimon giật mình, gã giật mình.

Không khí ngượng ngùng trùm lấy hai người. Cả hai ngoảnh mặt về hai phía, không nói gì. Đúng hơn là không dám nói.

- Ừm... Này... Tenma...

Shimon phá tan không gian yên tĩnh bằng vài câu gọi ngập ngừng. Cậu vẫn rối trí với hành động ban nãy của gã.

Tenma à ờm vài tiếng, cuối cùng gã quyết định tạm thời vứt cái lòng tự tôn để nói một tiếng xin lỗi với hành động ban nãy rồi cố đánh trống lảng bằng cách chốt hạ một câu "Đừng để ý".

Shimon cảm thấy cực kì khó chịu. Cậu thấy gã hành động rất lạ nhưng không thể hiểu nổi ý nghĩa đằng sau cái hành động ấy. Có phải đang trêu ngươi cậu?

- Đừng giấu tôi.

Tenma chột dạ bởi ánh mắt trừng trừng nhắm vào gã của vị chu tước. Gã lạy trời lạy đất, gã chưa bao giờ thấy hối hận thế này, vì một hành động ngu ngốc mà giờ gã chẳng biết nên nói gì dù đọc được suy nghĩ của Shimon khi nhận thấy ánh mắt cậu. Bất quá, gã quay sang giở điệu cười toe toét:

- Ngày mai hình như quán đồ ngọt ở đường này có giảm giá, cậu đi cùng ta không?

- Anh đừng cố đánh trống lảng nữa.

Biết ngay. Gã thầm chậc lưỡi trong lòng. Làm gì có chuyện Shimon bỏ qua dễ dàng thế. Gã hiểu rõ quá mà. Cơ mà cũng là lỗi của gã.

Một tiếng gió khô khốc lướt qua khiến Tenma chú ý lên bầu trời. Từ trên cao, một giọt nước mưa rơi xuống, lách tách từng giọt rồi dần nặng hạt. Gã vội bảo Shimon:

- Mưa rồi, về tạm nhà ta đi. Nhà cậu xa mà phải không?

- Về tạm chỗ anh á? - Shimon giật thót.

- Để cậu bị cảm, mai không làm được nhiệm vụ thì tội lỗi cho ta lắm.

Gã cười xuề rồi vội kéo cậu đi.

__oOo__

Trước căn biệt thự, người nhà Unomiya đang lo sốt vó hết cả lên khi biết vị trưởng tộc đáng kính của họ biến mất, và mặc dù điều này khá thường xuyên. Cho đến khi vị trưởng tộc của họ, quay về với bộ dạng đã thấm ướt cùng với thiên tướng Ikaruga Shimon; tất cả đều mặt tròn mặt dẹt nhìn hai người mà quên cả ý định nhắc nhở (thật ra là trách mắng) ai đó.

- Ta rủ Chim Cò ngồi tán dóc, giữa chừng thì mưa nên đưa cậu ta về đây luôn.

Một cái lý do cực kì vô trách nhiệm cùng cái bản mặt dày như Vạn Lý Trường Thành khiến cho tất cả mọi người dù muốn song chẳng nói được lời nào. Họ quen quá cái tính cách trưởng tộc nhà mình rồi.

Shimon đứng đằng sau gã rất muốn phản bác lại cái biệt danh gã luôn gọi câu, tuy vậy với cái tình hình này thì "im lặng là vàng".

Thế là gã, với thái độ kệ đời đẩy thẳng Shimon vào phòng gã, trước khi đóng cửa vớ lấy cái khăn người hầu mang đến đưa cho cậu. Lau mái tóc đỏ bù xù, Shimon liếc mắt nhìn vị Quý nhân cũng đang lau đầu tóc, thầm nghĩ: "Hóa ra anh ta cũng tử tế phết!".

- Ta nhờ người báo lại với bên gia tộc của cậu rồi.

Quàng khăn lên vai, gã quay sang nói với Shimon.

- À... Cảm ơn - Đôi đồng tử xanh dương của Shimon thoáng chốc mở lớn lại dịu đi - Ừm, vào phòng anh thế này... ổn không?

- Ngại gì, ngại gì! Ta thì không thấy phiền lắm, chỗ phòng ta ít người qua lại mà! - Gã bật cười thành tiếng.

- Không phải anh là trưởng tộc sao? - Shimon ngạc nhiên.

- Ta không thích mấy tên gia nhân cho lắm, với lại ta thích yên tĩnh hơn là nhộn nhịp.

Tenma vừa nói vừa né tránh ánh mắt của Chu Tước.

Vị chu tước im lặng một hồi, mãi sau mới cất tiếng hỏi:

- Thế sao anh còn kéo tôi về đây, anh ghét bị làm phiền đến thế cơ mà?

Một câu nói tựa đâm trúng tim đen khiến gã đờ người ra, im bặt. Shimon cảm thấy vừa bối rối vừa khó hiểu, cố gắng lay gọi gã. Và rồi, thứ dục vọng bấy giờ xâm lấm tâm trí gã, điều khiển cánh tay gã nắm chặt lấy tay cậu về phía mình.

Khoảnh khắc ấy, Shimon cứng người, cánh tay run run vì cái nắm chặt của người kia, cả người muốn cựa quậy nhưng bị áp lực vô hình nào đó đè nén lại.

Cậu đang bị... cưỡng hôn?

Ban đầu, cái hôn nhẹ nhàng, song càng về sau nó càng mãnh liệt hơn. Shimon cố đẩy tên đang cưỡng hôn khỏi người mình, rồi bị gã vật thẳng xuống sàn nhà, cả người bị đè chặt.

- Ưm... dừng...!

Trong cái hôn điên cuồng, Shimon khó nhọc cất tiếng thành lời. Mỗi lần cậu cố nói, gã lại hôn sâu hơn. Mãi khi thấy cậu hô hấp khó khăn, gã mới giật mình bỏ cậu ra.

Nhìn vị chu tước mặt mày đỏ lựng thở gấp gáp, sắc mặt Tenma sầm xuống. Gã biết mình vừa làm điều ngu xuẩn gì. Và gã biết mình điên mất rồi!

Dù đã lấy lại phần nào bình sinh, Shimon cũng không nói gì với gã, chỉ cúi gằm mặt xuống. Đó là điều mà gã sợ nhất, thà giờ nghe cậu chửi gã còn thoải mái hơn.

- Ta... - Gã ấp úng, đầu óc khó khăn vắt từng câu chữ để thanh minh. Nhưng thanh minh cái gì trong khi gã là người sai?

Chẳng nói chẳng rằng, Shimon lập tức ra ngoài, chạy thẳng về nhà trong cơn mưa.

Còn gã chỉ biết đứng bất lực nhìn cậu.

Sau vụ ấy, gã với cậu ít gặp nhau hơn, có đụng nhau cũng không nói lời nào với nhau, Shimon thậm chí còn cố tình lờ gã. Tuy lấy làm lạ trước thái độ của hai vị thiên tướng, những người khác hay các thiên tướng khác cũng không hỏi han gì. Cơ bản thì có hỏi cũng như không.

Một ngày nọ, Ikaruga Keiji đến tìm Tenma. Anh nhìn gã với đôi mắt tức giận, dù vậy vẫn phải giữ giọng điệu kính cẩn:

- Hôm đó... ngài đã làm gì Shimon, ngài Unomiya Tenma? - Keiji siết chặt tay thành nắm đấm khi nhớ lại đôi mắt thẫn thờ cùng thân ảnh ướt đẫm hôm ấy. Cậu không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu "xin lỗi" một tiếng rồi bước lên phòng. Là một người anh trai, Keiji không thích thấy một Ikaruga Shimon phải buồn như thế.

- Hôm đó... cái hôm mà nó đến nhà của ngài, và trở về với bộ dạng thất thần không báo trước. Thái độ ấy kéo dài cả tuần nay rồi. Rốt cục chuyện gì đã xảy ra?

Tenma im lặng, liếc mắt sang một khoảnh không nào đó. Trước khi Keiji kịp nổi đóa vì thái độ ấy, gã đã lướt thẳng qua anh rồi mất hút sau dãy hành lang tổng bộ.

__oOo__

Tenma thấy bồn chồn suốt từ ngày hai người bơ nhau. Gã cứ nghĩ liên tục về hôm đó và thậm chí còn không dám tin bản thân đang lo lắng vì cái chuyện vớ vẩn. Sự bồn chồn ấy còn lây sang cả việc diệt uế linh. Trông gã cứ như một thằng lớ ngớ suốt mấy ngày nay.

- Ngài ổn chứ, ngài Tenma?

Tiếng gọi của một thành viên trong gia tộc cất lên. Cô ta nhìn gã đầy lo lắng trong khi rót trà hồng đào cho gã. Mùi trà hòa quyện với làn khói, tỏa hương nghi ngút. Thứ mùi dễ chịu ấy giúp đầu óc gã phần nào thư thái.

- Mời ngài. - Cô gái tộc Unomiya nhẹ nhàng đặt tách trà xuống trước mặt gã.

- Cảm ơn - Gã khẽ đáp, rồi định nâng tách trà lên.

Song đúng lúc ấy, ánh mắt Tenma chạm phải màu đỏ trong tách trà. Màu đỏ tĩnh lặng và trong vắt, tựa như người nào đó mang danh hiệu thiên tướng Chu Tước.

À, chậc, gã lại nghĩ đến nó rồi.

Gã tự hỏi, tại sao?

Tại sao gã không thể từ bỏ được hình ảnh về người đó đang hiện hữu trong tâm trí mình?

Thấy vị trưởng tộc nhìn đăm chiêu vào tách trà, cô gái nọ bối rối tưởng bản thân đã làm sai gì đó. Chưa kịp hỏi han, vị trưởng tộc bất ngờ đứng lên dưới ánh mắt ngạc nhiên của cô gái. Tenma bước ra ngoài, thản nhiên quăng một câu:

- Ta có việc.

Rồi nhanh chân đi mất hút, để lại cô gái ngơ ngác còn ngồi đó.

Về phần Tenma, gã quyết định đến thẳng dinh thự nhà Ikaruga để giải quyết sòng phẳng chuyện hôm đó với Shimon. Nếu không gã dám chắc mình sẽ phát điên.

Như dự đoán, lần thứ nhất người nhà nói cậu ta bận. Lần thứ hai, khi mà gã lấy quyền thiên tướng, cậu ta mới chịu ló mặt ra với một câu từ chối nói chuyện nhanh gọn lẹ.

Đến lần thứ ba, gã phải rình sẵn ở công viên, nơi mà gã biết chắc chắn cậu sẽ đến. Tenma chẳng còn lạ gì cái lịch trình tập luyện của cậu thiên tướng nghiêm túc kia. Lần này, gã quyết chặn đường, không để cậu đi.

Và mọi việc diễn ra đúng y hệt theo kế hoạch của gã.

- Làm ơn để tôi đi.

Shimon nhìn gã, cau mày.

- Nói chuyện chút rồi ta để cậu đi.

Màn đấu khẩu này cứ lặp đi lặp lại đến khi Shimon hoàn toàn bỏ cuộc và ngoan ngoãn ngồi xuống ghế trong công viên. Không để dài dòng, Tenma mở lời luôn:

- Về việc hôm đó...

Shimon khẽ giật mình, song cậu cố làm ngơ.

- Sao nhỉ, - Tenma gãi gãi đầu - Cho ta xin lỗi.

Shimon ngớ người, nhất thời bất động.

Cậu thề với chính mình từ cái thời cậu thấy mặt gã đến giờ, đây là lần đầu tiên gã mở miệng xin lỗi một ai đó. Cùng với bản mặt nghiêm túc, Shimon đoán cậu không thể ngó lơ được nữa.

- Về chuyện đó, tôi... thật sự cảm thấy bị xúc phạm.

Tenma im lặng, chờ đợi Shimon nói tiếp.

- Tôi không hiểu hành động của anh vào lúc đó, nhưng nếu anh chỉ coi tôi như thứ để anh giỡn chơi, tôi thực sự tức giận.

Tenma vẫn im lặng, không có bất kì lời phản đối nào.

- Nhưng... anh lại xin lỗi tôi... cho nên tôi cũng không biết nghĩ sao. Và có vẻ anh thật sự nghiêm túc.

- Ta hoàn toàn nghiêm túc.

Bấy giờ, Tenma mới lên tiếng. Shimon nhìn gã một lúc lâu, rồi cậu cúi gằm mặt xuống. Đôi mắt xanh dương biểu lộ sự trầm mặc giờ đây tĩnh lặng tựa lòng biển không gợn sóng, như thể cậu đang suy tư gì đó. Rồi cậu khẽ cất tiếng:

- Nếu... - Ngừng lại giây lát, Shimon hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để nói - Ừm, tôi đoán lúc đó anh đang có phiền muộn gì nên mới hành động kì lạ như thế... nên nếu có gì thì... có thể nói với tôi.

Đôi đồng tử dị sắc của vị Quý nhân mở lớn. Gã ngơ ngác nhìn Shimon.

- Tôi đoán một người có cái tôi như anh sẽ không đồng ý nhưng... tôi muốn giúp anh.

Tenma cảm thấy có gì đó đang nứt vỡ trong lòng gã.

Không phải vỡ vì đau đớn, cũng không phải vỡ vì tuyệt vọng. Mà là thứ gì đó bị khóa chặt trong lòng đang dần vỡ ra.

Và rồi, gã bật cười.

- Có gì đáng cười lắm sao?

Shimon cau mày. Song cậu lại thấy nụ cười bây giờ của gã rất khác. Khác hơn nhiều so với thường ngày.

Nụ cười ấy dường như xuất phát từ chính trái tim của gã, rất thật và rất đẹp. Đẹp nhất của Unomiya Tenma.

Lạ quá, cậu cảm thấy thật kì lạ. Đáng lẽ cậu phải tức giận khi gã đột nhiên bật cười trước lời đề nghị nghiêm túc phải. Nhưng cái cười này lại khiến cậu cảm thấy một niềm vui vô hình đang len lỏi sâu trong lòng.

- Cậu đúng là nhất đấy chim cò! - Tenma thốt lên, miệng vẫn chưa ngừng cười.

- Tên tôi không phải chim cò! Mà nhất cái gì cơ?

- À không... - Tenma tự nén lại cơn buồn cười cứ không ngừng tuôn trào, trở về với điệu bộ thường ngày - Nói sao nhỉ, nếu tôi nói phiền muộn của tôi là tôi lỡ thích cậu thì sao?

- Hả? Anh nói gì cơ?

Shimon nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu xen lẫn ngạc nhiên. Dường như cậu không tin vào những gì mình nghe được.

- Đùa chút thôi! - Nhe răng cười, Tenma đứng dậy - Ta phải về đây, sắp đến giờ phải làm nhiệm vụ rồi.

- Anh...

Chưa kịp níu kéo vị Quý nhân kia, gã nhanh chóng lẩn mất. Shimon đứng yên một chỗ, không khỏi thở dài. Gã vẫn vậy, lúc nào cũng đem đến cho người khác cảm giác khó hiểu.

Lúc này, tại căn biệt thự nhà Unomiya, mọi người đang sốt sắng lên như bao ngày vì trưởng tộc kì lạ chạy đi đâu mãi chưa về. Thành ra vừa bước chân đến cổng, Tenma đã bị mọi người lôi thật nhanh vào để chuẩn bị cho nhiệm vụ.

Trong lúc chuẩn bị vũ khí, cô gái rót trà ban nãy thấy tâm trạng trưởng tộc tốt hơn, bèn hỏi:

- Thưa ngài, dường như ngài vừa gặp một chuyện vui?

- À, - Tenma gật đầu, khẽ mỉm cười - Phải, rất vui.

Bởi vì gã đã biết "cười".

_End_

Lâu lắm rồi chưa động gì đến truyện, càng ngày càng thấy mình lụt nghề UvU

Oneshot lần này có hơi phê cần tí xíu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro