3. Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Tenma thở dài, đoạn gã ngồi phịch xuống nền đất, mặc cho quần áo đã lấm lem lại "lau" thêm đất cát. Shimon đứng bên cạnh nhìn gã chẳng nói năng gì, chỉ chậc lưỡi một cái rồi tiếp tục ngó nghiêng xung quanh. Gã ngửa mặt lên, vẻ ơ thờ, đôi đồng tử khác màu xoáy sâu bầu trời xám xịt ghê rợn của Magano. Mấy hôm nay, gã xuống Magano làm nhiệm vụ, nhưng suốt ngày phải đi tuần vì chẳng có bóng dáng uế linh nào. Tenma chán, chán muốn chết. Buồn cho gã hơn, từ nãy tới giờ gã phải nghe Shimon cằn nhằn, ít ra thì bây giờ có vẻ đỡ hơn.

- Anh phải cẩn thận đấy, Tenma. Đừng có mà lơ là.

Màn thuyết giáo lại bắt đầu. Bực bội, gã đáp lại cụt lủn:

- Biết rồi.

Cái đoạn hội thoại này đã lặp lại không biết bao nhiêu lần. Và trời ạ, gã thật sự cầu mong một điều gì đó diễn ra để giải tỏa cơn chán chường lúc này.

Tenma lại lần nữa thở dài, những lúc chán, gã lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Gã nghĩ về tương lai, nghĩ về số phận của gã. Dù vậy, gã luôn ghi nhớ, rằng cái số phận con rệp này về sau cũng chẳng tốt đẹp hơn cái khởi đầu của gã. Luôn luôn là như vậy.

- Ngài Tenma!

Một âm dương sư thuộc tộc gã chạy đến, mặt như mếu. Hắn thở hổn hển, lắp bắp nói:

- Chúng... chúng tôi đã đi ra khu vực phía Tây và... đụng phải một con uế linh... có thể nó là cấp A... và rồi chúng tôi đã rơi vào tình thế nguy cấp... đồng đội của ta đang gặp nguy hiểm...!

- Dẫn bọn tôi đến đó! - Shimon chau mày, đoạn cậu quay sang phía gã, gọi lớn - Tenma!

Gã gật đầu, cố giấu sự vui sướng. Cuối cùng cũng có việc để làm. Không phải gã thích đâu, nhưng thà vờn lũ uế linh còn hơn ngồi đây ngắm cảnh làm thơ. Mà cảnh ở đây thì có gì ngoài bãi chiến trường hoang tàn chứ?

Bất ngờ, tên âm dương sư kia lại nói:

- A... Ngài Shimon, ngài có lệnh gọi từ trưởng tộc ở phía Bắc!

- Hử, sao lại thế?

Shimon nhướng mày. Nếu có một con cấp A thì tất cả phải đến đó để diệt nó chứ?

- Tôi không rõ... nhưng tình thế đang cấp bách! Xin hãy nhanh lên thưa ngài Tenma!

Tenma trầm mặc, gật đầu rồi đi theo tên âm dương sư kia. Còn Shimon đứng đằng sau lấy làm bán tín bán nghi, nheo mắt dõi theo hai người.

Đi được một đoạn, tên âm dương sư bất chợt dừng lại. Hiểu ngay sẽ có gì xảy ra tiếp theo, Tenma cũng theo đó mà dừng, thản nhiên hỏi. Mặt gã nghiêm, song mắt gã thì chẳng nghiêm chút nào.

- Vậy, nó đâu?

- Nó... - Tên âm dương sư đanh giọng. Bất giác, hắn xoay nhanh người, tay rút kiếm nhắm thẳng vào Tenma với nụ cười tưởng chừng ngoác đến tận mang tai. Hai mắt trợn tròn, hắn hét lên - Ở ngay đây này!

Ngu ngốc.

Tenma buông một câu chửi rủa. Nhanh nhẹn né đòn tấn công. Chợt, trong khi đang né đòn, một con uế linh khổng lồ từ đâu xuất hiện đằng sau với cánh tay giơ lên trực chờ quật nát vị quý nhân thành từng mảnh thịt. Tenma chỉ kịp thốt lên một tiếng ồ nhàn nhạt, rồi ngay lập tức khuất dạng sau cánh tay đập thẳng xuống. Chấn động làm đất đá nứt rộng, sụp xuống. Khói bụi bay mù mịt.

Tên âm dương sư kia sau khi kế hoạch nhử mồi thành công, hắn nhanh chóng nấp sau tảng đá với khoảng cách an toàn chờ kết quả, lòng cố hết sức kìm nén tiếng cười khoái trá. Đúng là có một con uế linh thật, nhưng vụ đồng đội gặp nạn thì là nói láo. Hắn phải vất vả lắm mới nhử được trưởng tộc "đáng kính" vào tròng. Bị tấn công bất ngờ như vậy, ít nhiều cũng phải thương tích không nhẹ. Dù đó có là thập nhị thiên tướng mạnh nhất đi chăng nữa. Và đến lúc ấy, việc kết liễu gã ta sẽ dễ dàng hơn. Thật là nôn nóng quá mà! Gã muốn cười. Cười thật lớn. Nhưng nếu làm vậy thì e rằng con uế linh kia phát hiện hắn mất.

Khói bụi đã ngơi bớt, hắn cố căng mắt ra nhìn, tay lăm le cây kiếm đã được cường hóa. Khi nhìn rõ tình hình, hai mắt gã trợn ngược lên, mặt xanh lét, miệng há hốc.

- Không... Không thể nào!

Sau làn khói, con uế linh đã bị xẻ đôi. Còn vị quý nhân thì chẳng thấy đâu. Đằng sau hắn, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Trước khi kịp rùng mình, hắn đã chìm vào một màu đen tối.

Tên âm dương sư ngã gục xuống, tiếng cơ thể đập xuống nền đất cứng vang lên lạnh lẽo trong không gian im ắng. Tenma rút kiếm, toan xiên chết tên âm dương sư thì một tiếng nói vang lên ngăn gã lại.

- Khoan đã!

Chất giọng trầm và điềm tĩnh. Đó là Ikaruga Shimon.

- Tên này...

Chưa nói hết câu, Shimon chen vào lời gã.

- Tôi biết rồi. Tôi cũng thấy nghi nên đã bám theo và chứng kiến cả rồi.

- Ồ, - Khóe miệng Tenma nhếch thành một đường vòng cung - Vậy tại sao còn cản ta?

- Tôi sẽ báo cáo việc này và giao hắn cho ngài Arima.

Tenma im lặng, không đáp lại. Thu kiếm vào bao, gã đút hai tay vào túi, dửng dưng nói:

- Vậy cứ làm theo ý cậu.

Rồi chậm rãi rời khỏi khu vực.

2.

Từng hạt mưa nặng trĩu rơi tựa hàng nghìn cây kim đâm thẳng xuống mặt đất, xuyên qua các kẽ lá và đọng lại trên bề mặt xanh mơn mởn từng giọt long lanh. Tenma ngả người nằm xuống hiên ban công. Cảm giác lành lạnh từ sàn gỗ ngấm vào người. Đặt hai tay lên gối đầu, chân phải gác chân trái, gã khẽ nhắm mắt. Tiếng mưa xối xả, tiếng giọt mưa nhảy lò cò lạch tạch trên mái tôn và mùi hơi nước ẩm ướt khiến gã khó chịu. Song gã vẫn nằm, để tận hưởng không khí mát lạnh của ngày mưa.

Một ngày nghỉ buồn chán.

Gã thầm ca thán. Gió thổi mạnh, đung đưa từng lọn tóc hồng, lay động cả ý nghĩ của gã. Tenma ghét mưa, nhưng cũng thích nó. Tiếng mưa khiến gã trôi dạt trong kí ức, và giọt mưa che đi những giọt nước mắt của gã khi ấy. Gã không bao giờ quên được, hình ảnh "người phụ nữ" hồi ấy. Khuôn mặt và lời nói của chị ta sẽ đeo bám gã đời.

Bật dậy, gã ngáp dài, lờ đờ ra khỏi phòng. Hành lang dinh thự vắng tanh, gió heo may phả vào, kèm theo tiếng lá cây xào xạc. Bình thường, một thiên tướng luôn có người hầu kẻ hạ. Nhưng Tenma không thích thế, gã muốn một mình hơn. Dù lý do chính là do gã không tin tưởng bất kì một ai. Những tên hầu chỉ biết bám sau chân chủ với cái đuôi ngoe nguẩy, mồm độc mấy lời lẽ ngon ngọt. Gã nhìn nhiều phát ngán. Sở dĩ từ nhỏ đến giờ vẫn thế, gã không tin tưởng ai. Duy nhất một lần, chỉ duy nhất một lần gã lỡ ngu muội thôi. Giờ gã biết rồi.

Cuộc đời gã là vũng lầy.

Mãi đắm chìm trong sự cô độc.

Không một ai.

Không một ai có thể hiểu gã

Không một ai gã có thể tin tưởng.

Bây giờ, và sẽ mãi như vậy.

Vừa trầm ngâm, gã vừa xuống bếp pha trà. Rót một tách chén trà, tiếng trà róc rách chảy êm dịu. Mùi trà bốc lên nghi ngút. Tenma hít một hơi dài, thở ra rồi nhấp một ngụm trà. Vị ngọt của trà xanh thấm vào lưỡi, nóng ấm. Những lúc thế này, một cốc trà khiến gã thư thái hơn.

Tiếng ruồi vo ve, vang vọng trong không gian yên tĩnh. Cả căn phòng tối om, lờ mờ sáng nhờ ánh sáng le lói sau làn mây mù. Một hồi chuông vang lên, đánh động Tenma khỏi cơn rầu rĩ. Gã lọ mọ đứng dậy, chỉnh đốn quần áo.

Shimon đứng trước cửa, một tay cầm chiếc ô màu lam đẫm nước, đằng sau là hai tên gác cổng.

- Ồ, không ngờ là cậu đấy, chim cò.

Tay đẩy cửa, Tenma thốt lên.

- Tôi đến để bàn về chuyện hôm qua.

Thật phiền phức. Tenma nghĩ bụng. Song sâu thẳm trong thâm tâm, gã lại thấy ít ra thì cũng không tệ. Mỉm cười, gã nghía đầu vào trong nhà, bảo:

- Vào đi.

3.

Từng mảng xác thịt bầy nhầy của uế linh vương vãi khắp nơi, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Tuy đã quá quen với cảnh này, Tenma vẫn không khỏi lấy tay bịt mũi. Gã căm ghét cái mùi này.

Đột nhiên, từ đằng sau, một con uế linh lao nhanh, điên dại như muốn bóp nát tấm lưng nhỏ bé kia. Và chỉ trong phút chốc, con uế linh bị xẻ làm đôi, tư thế vẫn giữ nguyên như thể chưa nhận ra mình đã chết. Còn gã thì vẩy kiếm rồi thu vào bao.

Từ nãy tới giờ đã hơn ba mươi phút. Gã chống hông, hướng mắt về hướng Bắc. Ikaruga Shimon xử lí khu vực bên ấy vẫn chưa thấy quay lại. Gã bắt đầu phát chán, khi mà quanh gã giờ la liệt toàn xác của dăm ba "con ruồi nhặng".

Hay là có chuyện rồi?

Ý nghĩ ấy bật lên trong đầu gã. Bỗng, phổi gã phập phồng, tim đập nhanh hơn, cả người ngứa ngáy. Gã đang lo lắng? Cho cái tên phiền phức ấy à? Nực cười. Đoạn, chân gã vô thức di chuyển, chạy về hướng Bắc.

Tiếng gầm rú xé toạc cả bầu trời u uất, từng bước di chuyển của con uế linh khổng lồ làm mặt đất nứt ra, lõm xuống một khoảnh lớn. Xoáy sâu vào đôi đồng tử dị màu, là hình ảnh Shimon đang bị bóp chặt trên tay con uế linh, máu từ trán chảy xuống, khó nhọc từng hơi thở. Con uế linh giương mắt nhìn Tenma, rống lên:

- Tên loài người kia! Nếu ngươi động thủ, ta giết tên này!

Con uế linh đó... có trí khôn. Nó chắc chắn đã gần đạt tới cảnh giới Basara.

Tenma siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt thoáng một tia lạnh lẽo.

Nếu để nó sống lâu hơn, chắc chắn sẽ tệ hơn.

Ngay khi gã toan rút kiếm, một hình ảnh mờ tỏ trước mắt gã. Cả cơ thể đông cứng. Gã bất thần mở to mắt, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống gò má. Đó là người phụ nữ ấy, với cơ thể bê bết máu và nụ cười méo mó. Bàn tay gã run run. Gã sợ? Gã đang sợ? Sợ cái gì?

Tenma khó khăn ngước nhìn thân ảnh Shimon.

Mập mờ trước thân ảnh ấy, gã lại bắt gặp người phụ nữ kia. Chẳng lẽ, gã đang sợ phải giết cậu ta?

Cái chuyện khôi hài gì đây?

Gã thừa nhận gã cũng có tí thiện cảm với cậu, nhưng hà cớ gì gã không thể giết cậu ta chứ?

Thừa nhận đi... mày quý cậu ta...

Không. Không. Không. Không.

Trút linh lực vào cây kiếm, Tenma cố lao lên phía trước. Con uế linh thấy vậy, định giết người trên tay nó, và toan tính giết luôn người kia. Nó rống lên khoái trá bởi sắp có được nguồn linh lực lớn. Nó sẽ trở thành một Basara!

Gã bật lên cao, với ý định xẻ đôi con uế linh cùng người kia. Một lần nữa, dòng chảy hồi ức tràn vào tâm trí gã. Thoáng chốc, tay gã lại run. Chợt, một giọng nói khản đặc vọng vào đầu Tenma, lôi gã về thực tại.

Shimon đang gồng mình thoát khỏi tay con uế linh, máu nhuộm luộm thuộm gương mặt anh tú. Bên trên con uế linh, xuất hiện ba mươi sáu thanh kiếm trực chờ đâm xuyên nó.

Nghiến răng. Shimon nói, gằn từng chữ.

- Không giống anh chút nào Tenma... Này, tôi đã từng nói rồi... tôi! - Cậu gào lên - Tôi sẽ không chết trước mặt anh đâu!

Khoảnh khắc ấy, đôi ngươi tối thăm thẳm của gã thấy một tia sáng.

Vung thẳng kiếm vào con uế linh. Đất đá sạt lở. Khói bụi mù mịt.

Ở nhân giới, hoa Tử Đằng bắt đầu nở.

4.

Ánh trăng thanh cao lạc bóng giữa làn mây, nhẹ nhàng rọi sáng con đường đêm khuya. Gần đấy, một quán nhậu vẫn còn mở cửa. Đứng từ xa, có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trong không khí.

Chủ quán lau mấy chiếc cốc thủy tinh, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời ngập sao, vui vẻ buông lời khen.

- Chà, trời hôm nay đẹp quá nhỉ, ngài Tenma.

Ông liếc sang vị quý nhân đang lắc lắc cốc rượu lạnh cùng gương mặt ửng đỏ.

- Ừ.

Tenma đáp, giọng lí nhí.

- Tôi không ngờ ngài Tenma cũng đến một quán tầm thường như quán tôi đây đấy.

- Ầy... - Tenma thở hắt - Tính ta vốn thế, với lại ta cũng là con người, một thằng đàn ông chạy ra đây đâu phải chuyện lạ chứ?

Gã nhấp một ngụm. Rượu tràn xuống cổ họng gã. Dở tệ. Tenma ghét rượu. Nhưng gã vẫn uống. Gã không biết mình bắt đầu uống từ lúc nào. Gã uống để giải sầu, để quên đi thực tại, quên đi cuộc đời, để đắm chìm bản thân vào cơn men say. Gã cứ uống, uống mỗi khi rầu rĩ buồn chán.

Đằng xa, tiếng bước chân vang lên đều đều. Tenma lia mắt về phía âm thanh kia. Trong tầm nhìn lờ mờ, gã thấy một hình bóng cậu thanh niêm có mái tóc đỏ, đôi mắt xanh dương tựa bầu trời thiên thu cao vời vợi trốn sau cặp kính. Mỉm cười, gã uống cạn cốc rượu, gọi:

- Chim cò!

Shimon thấy gã, mắt to tròn. Rồi cậu khẽ nhăn mặt.

- Tên tôi không phải chim cò.

- Cậu vẫn cứng ngắc như ngày nào nhỉ. - Tenma bật cười, vẫy vẫy tay - Vào uống cùng ta đi.

- Tôi không uống rượu.

- Cũng chẳng sao, vào đây... tâm sự tí - Nấc lên một tiếng, gã quay sang chủ quán - Cho ta thêm cốc nữa.

Shimon quan sát Tenma, đưa tay đỡ trán vẻ ngán ngẩm. Cậu vào quán, ngồi xuống cạnh gã, khoanh tay lại.

- Anh uống nhiều quá rồi đấy.

- Nào có... mà... vết thương của cậu sao rồi?

- À, - Shimon chạm vào cánh tay được băng bó, mắt tròn mắt dẹp nhìn vị quý nhân - Ổn. Nhưng tôi ngạc nhiên đấy. Anh mà cũng quan tâm đến tôi.

- Ừ thì... - Gã khẽ nhắm mắt - Có lẽ cậu là người đầu tiên...

Cuộc đời gã là một vũng lầy.

Và gã phải nhấn mình xuống vũng lầy đó. Tưởng chừng mãi mãi không thể ngoi lên.

Song, một bàn tay đã tìm đến cái hố tối tăm ấy, kéo hắn khỏi vùng lẫy kia. Mặc cho bàn tay ấy sẽ chằng chịt sẹo.

Shimon có thể không hiểu được sâu thẳm bên trong gã, không thể hiểu được tường tận nỗi cô độc của gã. Nhưng ít nhất, gã cũng có một người, một người để gã có thể thật sự tin tưởng.

Shimon im lặng, chằm chằm vào gã. Không nói gì thêm.

- Này, chim cò. Cậu nhớ ngày xưa không? Cái thời mà cậu với ta chí chóe suốt ấy? Mỗi lần ta bỏ nhóm tập cậu lại đến gây sự.

- Ừm, - Shimon gật đầu - Và tên tôi không phải chim cò. Còn nữa, không phải "gây sự" mà là "giáo huấn".

Nói đoạn, vị chu tước siết chặt lòng bàn tay, liếc sang Tenma.

- Hồi đó, tôi đã từng muốn làm bạn với anh.

- Thế à.

- Vậy bây giờ, nếu tôi đề nghị làm bạn với anh, anh sẽ trả lời thế nào?

- Không.

Gã gục mặt vào vai cậu, lầm bầm.

- Không làm bạn. Tôi thích thế này hơn.

Bởi gã trót yêu cậu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro