2. Dango

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm trên đảo, người người nhộn nhịp qua lại, đâu đó đằng xa rặng cây xanh khướt vang lên tiếng hót ngọc ngà của mấy con chim chiền chiện. Xuân về, cái giá lạnh thấu xương thấu thịt của mùa đông lạnh hẳn đi, tiết trời mát dịu nhẹ. Nhắm mắt lại, hít trọn bầu không khí tươi mới, sẽ có cảm giác sảng khoái y hệt khi ngậm một viên kẹo bạc hà.

Năm mới đến, cả khu phố náo nức hẳn lên. Đặc biệt là ở quán đồ ngọt Ichi, một đám người túm tụm, thi nhau xếp hàng mua dang ở đó. Trông đến là náo nhiệt. Chẳng là nhân dịp đặc biệt, quán bán đồ ngọt được đánh giá là đồ ngon và chất lượng nhất cả đảo mở dịp giảm giá kèm khuyến mãi đặc biệt kéo đông đảo môt lượng khách lớn. Họ vội vã đổ xô đến quán từ lúc Mặt Trời vẫn còn mờ tỏ sau những đám mây vì sợ hết hàng.

Biết là còn lâu mới đến lượt mình, Shimon thở dài trong khi nhìn hàng người dài dằng dặc kia. Thật ra, thân là mười hai thiên tướng, cậu hoàn toàn có thể "hiên ngang" bước vào đó mà không một ai dám lên tiếng phàn nàn. Nhưng Shimon không thích thế, cậu thấy như vậy thật chẳng công bằng tí nào. Nói thẳng ra, cậu ghét lạm quyền bừa bãi. Đến sau thì phải chịu, thế thôi. Shimon cũng không thích đồ ngọt đến mức đấy, cậu còn chẳng có hứng với ba cái vụ này, song cô em gái bé bỏng Chiiko của cậu lại thích lấy thích để món này, đã vậy còn có khuyến mãi đặc biệt nên đành phải đi hộ con bé. Và nếu Chiiko biết cậu đã dùng cái cách "lạm quyền" này để mua bánh cho con bé, chắc chắn nó sẽ nổi giận.

Ngồi xuống hàng ghế gỗ bên ngoài, Shimon ngó nghiêng vào trong xem xét tình hình. Dù cậu là người cuối cùng xếp hàng (Vì quá nhiều khách nên quán phải giới hạn số người), song đủ hàng hay không thì lại là một vấn đề khác. Trong đám đông, Shimon bỗng thấy một bóng dáng người vô cùng quen thuộc, với mái tóc hung và khoác trên người một bộ kimono đen, trên tay cầm hơn mấy chục bịch dango. Người đứng đầu mười hai thiên tướng - Unomiya Tenma.

- Ồ, - Để ý thấy Shimon, anh ta thốt lên, với giọng điệu kiêu ngạo như ngày nào - Chào cậu, chim cò. Tôi khá ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây đấy.

- Tên tôi không phải chim c-

Câu nói gần như trở thành câu cửa miệng của Shimon chưa được thốt lên đã khựng lại tại đống bịch dango của Tenma. Biết là anh ta thích đồ ngọt nhưng như thế này chẳng phải nhiều quá rồi sao?!

- Này... - Shimon ngập ngừng - Anh tính ăn hết đống đó à?

- Đoán xem?

Anh ta cười tươi, có thể anh ta không có ý song vào mắt Shimon, nụ cười đó lại hóa thành điệu cười đểu hằng ngày của anh ta.

- Mà cậu không mua hả? Sắp hết rồi đó.

- Ừm... chắc đến lượt tôi cũng hết sạch hàng rồi. Mà cũng chẳng chen hàng được. Thôi thì mua được thì mua, không mua được đành chờ đến ngày mai vậy. Không khuyến mãi cũng chẳng sao.

Tenma tỏ vẻ ngạc nhiên, ngồi xuống cạnh cậu. Cắn một miếng bánh nóng hổi, anh vừa quơ quơ cái xiên bánh vừa nhàn nhã nói.

- Cậu hoàn toàn có thể không cần xếp hàng cơ mà. Cứ thế vào thôi.

- Tôi không thích. - Shimon đáp ngay tắp tự - Đây không phải là trên chiến trường. Vì thế bây giờ tôi cũng giống như bao người khác, chỉ là một người bình thường mà thôi. Tôi đến sau thì tôi phải chịu.

- Chà chà, - Tenma lắc đầu, giọng điệu tỏ ý ngán ngẩm - Cậu vẫn cứng ngắc thật đấy chim cò ạ!

- Tôi không giống "ai đó" đâu - Shimon nói, đồng thời liếc xéo người bên cạnh - và tên tôi không phải chim cò.

- Này này, - Biết vị chu tước đây đang nói xéo mình, Tenma lập tức phản bác - Tôi xếp hàng đàng hoàng đấy nhé.

- Hả? Anh mà cũng xếp hàng á?

- Tất nhiên! Trông thế chứ tôi không thất đức đến mức đó đâu!

Bỏ nốt viên bánh cuối cùng vào miệng, vứt cây xiên xuống sọt rác cạnh đó, Tenma khoanh tay cười tự mãn.

- Vậy thì cho tôi xin lỗi. Nhưng tôi không thể đồng ý vế sau được.

Mặt Shimon chưa bao giờ tỉnh hơn.

- Câu này đau đấy...

Đúng lúc Tenma tỏ ra bất lực trước sự thẳng thắn quá mức của chu tước, tiếng xôn xao bên trong quán lịm hẳn đi. Mọi người tản dần ra, ngoảnh lưng quay về. Có người vui sướng, có người tiếc nuối.

- Có vẻ như đã bán hết rồi nhỉ.

- Ừ, - Shimon thở hắt, thầm trách mình nên đến sớm hơn - Tôi sẽ xin lỗi Chiiko vậy.

Nói rồi, cậu đứng dậy, toan bỏ về. Đoạn bước được tầm ba bước, Tenma bất ngờ gọi cậu lại. Quay ra, chưa kịp phản ứng gì, anh ta đã dúi vào tay cậu một bịch bánh dango, mỉm cười nói một câu:

- Cho cậu đấy!

Và đi mất.

Trong khoảnh khắc, Shimon bỗng thấy anh ta cười hiền đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro