1. Lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa khoảng không tối tăm vô định. Tenma thấy, con phượng hoàng dang rộng đôi cánh phủ một màn lửa thiêng đỏ rực, lửa cháy rực rỡ, ngọn lửa trông thật thuần khiết, đến mức không còn gì tự nhiên hơn thế. Rồi, trong vô thức, hắn chậm rãi đưa tay như để với lấy, để chạm tới vẻ đẹp lộng lẫy nhưng nóng thiêu cháy da thịt kia. Và năm ngón tay của hắn nắm lấy những mảnh vụn vỡ nhỏ li ti trong khoảng không, con phượng hoàng lửa đã tan biến, nhanh tựa hồ cái chớp mắt thoáng qua.

Tenma bật dậy, mồ hôi chảy nhễ nhại bết lại vài lọn tóc hung; không gian trước mặt hắn bỗng chốc bị bóp méo, cơn nhức len lỏi vào đầu hắn. Tenma đưa một tay lên đỡ trán, cặp lông màu khẽ chau lại. Hắn không quan tâm tới cơn đau đầu ập đến kia, thứ khiến hắn mông lung hiện giờ là cảm giác đó.

Lại là nó...

Đã không biết bao nhiêu lần, hắn thấy cảm giác này...

Cảm giác đau đớn cho sự mất mát của thứ gì đó quan trọng với hắn...

***

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi ngay khi hắn bước chân vào bệnh viện. Tất cả mọi người, mọi bệnh nhân đang hoạt động đều ngừng lại, nét mặt điểm đôi chút sợ hãi nhìn vị quý nhân đang lờ đi tất cả mà thản nhiên bước tiếp.

Bước chân cứ đều đều trên hành lang dài đằng đẵng, cho đến khi hắn dừng tại một căn phòng bệnh, nó mới dứt hẳn. Hắn đứng trước cửa, đôi đồng tử khác màu dị dạng đăm chiêu vào cánh cửa, cứ thế diễn ra một lúc lâu. Hắn không hiểu sao, người hắn lại run lên. Vì cái gì cơ chứ? Hắn không thể nào hiểu được.

Ấy thế, hắn gạt đi, gạt mọi cảm xúc từ nãy của hắn, ngang nhiên mở cửa phòng. Trong căn phòng nhỏ hẹp nồng nặc mùi thuốc, cậu nằm ngả người trên chiếc giường trắng toát, gương mặt xanh xao song bớt được phần nào hốc hác, tiều tụy khi mới lần đầu tỉnh lại.

Nhói. Cơn nhức nhói cứ cấu xé ruột gan của hắn khi nhìn cậu. Phải chăng là do cảm thấy tội lỗi vì chính hắn đã khiến cậu như vậy? Nhưng vì sao chứ? Hà cớ gì hắn phải quan tâm đến cậu?

- Anh đến đây làm gì hả Tenma?

Cậu lườm nguýt. Song sâu thẳm trong con ngươi xanh thẳm hệt bầu trời trong cao vời vợi ấy, lại không có lấy một tí oán hận gì. Trông thuần khiết biết bao.

Nhưng vì sao chứ?

Tại sao cậu không oán hận gì hắn?

- Hmm... Ta đến thăm cậu chẳng lẽ không được sao? Mấy nay trông cậu có vẻ ổn hơn đấy, Chim cò.

- Tên tôi không phải chim cò.

Vẫn là cuộc đối thoại giống bao ngày khác.

Vẫn là thái độ nghiêm túc đến phiền phức ấy của cậu ta.

Ấy vậy, có gì đó, khiến hắn khó chịu vô cùng.

Cảm giác ấy là gì chứ?

***

Đêm đen, ánh trăng huyền ảo lạc bóng giữa những áng mây mờ mịt. Tenma nằm trên bãi cỏ xanh ngát, hướng thẳng ánh mắt lên bầu trời đen ngòm. Hôm qua, trong giấc mơ của hắn, cũng là không gian đen tối này, con phượng hoàng tỏa sáng lộng lẫy. Ánh áng của nó soi sáng cả một nơi tối sâu thăm thẳm.

Rồi, hắn nhắm mắt, từng đợt gió ùa đến lay động mái tóc. Lại vẫn trong không gian tối tăm, lạnh lẽo đến cô độc ấy, Tenma lại thấy, con phượng hoàng lửa dang đôi cánh của nó, lửa cháy rừng rực, cháy điên cuồng. Cớ sao tia lửa lại ấm áp đến thế?

Hắn cảm nhận, hắn được sưởi ấm. Bởi ngọn lửa vô hình không tên. Phượng hoàng bay lên, uyển chuyển giữa không trung, khắc lên hình ảnh tuyệt đẹp.

Chu Tước.

Chợt, hắn nhớ đến nó.

Nhớ đến cái danh hiệu chu tước.

***

Lần thứ ba hắn đến thăm cậu. Ngang nhiên đứng sừng sững trước cửa phòng và ung dung chào hỏi. Shimon không khỏi ngạc nhiên, buông đôi đũa xuống hộp cơm còn dở dang. Có ai mà ngờ vị quý nhân nổi tiếng vô tâm đến mức đi chặt chân người ta lại cất công đến thăm cậu đến lần thứ ba cơ chứ.

- Chào cậu, chim cò.

- Tên tôi không phải chim cò.

Toan trêu người đối diện thêm, bất giác, đầu hắn đau như búa bổ. Cảnh vật xung quanh hắn phủ một màu trắng xóa, quay cuồng điên dại. Hắn không thể hiện điều đó ra ngoài mặt, chỉ chau cặp lông mày lại mà bất mãn. Lại cảm giác ấy nữa! Hắn có ngủ đâu?

Bất quá, hắn vội quay người, khó nhọc đi ra ngoài. Shimon nhìn hành động cứng nhắc của vị quý nhân cũng lấy làm lạ, định cất tiếng hỏi han, nhưng chưa kịp mở miệng hắn đã đóng sầm cánh cửa lại.

Tenma dựa lưng vào cửa, đưa hai tay ôm lấy mặt, rồi lấy đầu vẫn ong ong. Hắn chưa bao giờ yêu thích cái bí thuật tiên tri trong giấc mơ của hắn từ cái lần hắn mơ thấy nó. Con phượng hoàng lửa khiến hắn muốn điên cuồng chạm tới. Hắn thật sự không hiểu ý nghĩa của lời tiên tri đó, những giấc mơ mơ hồ, hắn ít gặp nó.

Cánh cửa phòng bệnh lần nữa bật mở. Shimon mắt tròn mắt dẹp nhìn Tenma như nhìn người ngoài hành tinh. Hôm nay anh ta cư xử thật kì lạ.

- Có chuyện gì với anh vậy?

- ... Này - Hắn cúi gằm mặt xuống, tóc mái che hết biểu cảm trên gương mặt khiến cậu không thể đoán được tâm trạng của hắn. Và cậu suýt giật mình khi hắn bất chợt gọi cậu sau vài giây im lặng.

- Cậu... - Từ từ tiến lại gần cậu, hắn nhẹ nhàng thủ thỉ - Cậu có oán trách ta không?

Lần này Shimon thật sự choáng váng. Có đánh chết cậu cũng không thể tin có ngày anh ta thốt ra những lời như thế với cử chỉ khác hẳn vẻ kiêu ngạo thường ngày của hắn. Hơn hết, câu hỏi của hắn khiến Shimon thấy bối rối dễ sợ.

- Không... sao anh hỏi tôi vậy?

Ngay lập tức, hắn mạnh bạo nắm lấy bờ vai đã gầy đi vì sút cân - dư âm từ cơn chấn động tinh thần của cậu. Shimon nhăn mặt, đau! Cậu hét lên:

- Này Tenma--

- Tại sao?!

Hắn cũng hét, có thể nói là gào hẳn lên. Giọng đôi phần khàn đi.

- Đừng như vậy chứ! Ta đã khiến cậu ra nông nỗi này! Ít nhất cũng phải oán hận chứ! Cậu... Cậu ghét ta mà phải không!?

Đôi mắt hắn điên, điên một cách có lý trí. Nghe lạ nhỉ? Bởi khi điên người ta sẽ mất đi hết tự chủ. Nhưng hắn vẫn còn nhận thức, hắn biết mình đang làm gì, đang nói gì. Vậy mà sâu thẳm trong con ngươi của hắn, lóe lên tia điên. Hắn điên vì cậu không trách cứ hắn. Điên vì cậu không hận thù hắn. Dẫu cho hắn cũng chẳng muốn vậy. Thật mâu thuẫn!

- Không... - Cậu cố đưa cánh tay run run chộp lấy một cánh tay của hắn. Shimon sợ, cậu chưa thấy hắn như vậy bao giờ. Tuy vậy, cậu phải nói.

- Tôi như vậy là do bản thân tôi kém cỏi. Vì vậy tôi không thể hận anh, cũng như không thể trách anh!

Cậu dương đôi mắt xanh dương thẳng vào hắn, sự điên của hắn xoáy sâu vào tròng mắt cậu.

Tenma ngớ người. Chốc lát giật mình bỏ tay khỏi cậu. Đúng là nghiêm túc đến mức đáng ghét!

- Cậu nên ghét...

- Không.

Shimon chắc nịch, xúc cảm kiên định khó có thể bị lung lay khắc lên gương mặt. Tenma đăm chiêu nhìn cậu, nhìn mãi, đến thơ thẩn cả người.

Chớp mắt, hắn thấy nó ở cậu.

Con phượng hoàng, cùng ngọn lửa cháy rực cả tâm hồn hắn.

Ra vậy...

Hiểu rồi!

Hắn hiểu rồi!

- Aha... hahahahahaahaha!!!

Tenma bật cười, cười như chưa từng được cười.

- Này Shimon!

- G, gì cơ?

- Ta biết rồi! Biết lời tiên tri đó! Biết mình phải làm gì!

- Khoan... anh nói gì tôi không hiểu...

Hắn đã hiểu được giấc mơ đó! Vui làm sao! Và, hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra. Hắn phải bảo vệ nó!

Hắn muốn ngọn lửa ấy mãi cháy.

Ngọn lửa đã cứu rỗi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro