Triệu Huy x Bạn - Bữa sáng quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần này Triệu Huy có chuyến công tác xa không biết khi nào mới về, bạn ở nhà một mình rất thoải mái nhưng có chút nhớ anh ấy


Tối đêm trước khi đi, bạn giúp Triệu Huy chuẩn bị hành lí kĩ càng

Bạn ngồi xếp quần áo thì ngước mặt lên hỏi "anh đi khi nào mới về~~" 

Triệu Huy ngồi trên giường nói "vẫn chưa biết được, khi nào xong việc thì anh về"

"ồ"

Một câu trả lời hời hợt, Triệu Huy đủ nhận ra bạn không vui liền dỗ dành

Anh đi đến nắm tay bạn kéo lại giường nhỏ nhẹ nói

"y/n ngoan anh xong việc sẽ về ngay"

Gương mặt bạn tỏ vẻ không vui "...."

"lúc đó anh sẽ mua quà cho em, nào liệt kê đi em muốn thứ gì hay muốn ăn gì sau khi xong việc sẽ mua cho em"

Như những lần trước nghe đến đồ ăn là bạn vui mừng hớn hở gương mặt không ủ rủ như lúc nảy, bạn nhảy dựng lên ôm lấy cổ Triệu Huy hôm vào má anh vài cái, tinh nghịch nói

"có thật không!"

"đương nhiên"

Bạn vui mừng đứng dậy mở cửa ra ngoài có vẻ là lấy thứ gì đó

"này nhóc em đi đâu vậy"

"đợi em một lát"

Khi trở lại phòng trên tay bạn cầm theo giấy bút, Triệu Huy có chút khó hiểu và hỏi bạn đang làm gì

Bạn chưa vội trả lời anh, tay giơ cao tờ giấy lên trước mặt anh ấy

"này, bao nhiêu đây đủ rồi"

"gì vậy?"

Triệu Huy cầm lấy và cẩn thận đọc những gì có trong đó không thiếu một chữ toàn là đồ ăn vặt

"sao toàn là đồ ăn lại không tốt sức khoẻ, không mua" Triệu Huy vẻ mặt hơi nhăn

"không được không mua, chẳng phải anh nói em muốn gì thì sẽ mua sao"

"đúng là anh nói vậy, nhưng những thứ này không tốt"

"em mặc kệ anh phải mua cho em"

"không mua"

Bạn nghe vậy thì tung tuyệt chiêu ăn vạ "không...mua cho em mua cho em mua cho em mà" còn có thêm vài giọt nước mắt hết sức giả trân

Triệu Huy cũng đành chịu thua với bạn, tính tình bạn thì chẳng ai mà trị được, muốn gì thì phải có đó còn không thì xác định chiến tranh lạnh với bạn, còn thời gian lâu hay nhanh thì phải xem tình hình

"được rồi, được rồi, mua mua là được chứ gì"

Bạn nghe được sự đồng ý thì nhanh chóng ngồi dậy, nịnh nọt Triệu Huy, những giọt nước mắt cũng biến mất từ lúc nào không hay

"choa...em lật mặt nhanh thật đó"

Bạn cười ngây dại "hehe, yêu anh quá đi" nụ hôn vào má Triệu Huy nông cạn

Triệu Huy nhìn thẳng mặt bạn ra cử chỉ ý là hôn má thôi chưa đủ, môi chạm môi thì mới hài lòng anh, bạn liền hiểu ý hạ thấp người "chụt...chụt"

"được rồi, mau đi ngủ mai em còn phải đến trường"

"được"

Thu dọn lại tất cả, bạn nằm trong vòng tay ấm áp của anh ấy đánh một giấc tới sáng

Khi thức dậy bạn lăn qua thì đã không thấy Triệu Huy đâu, bạn bước xuống giường đi ra phòng khách cũng chẳng thấy ai, bạn cứ nghĩ Triệu Huy ở trong bếp nhưng khi vào bếp cũng không có, nhìn qua nhìn lại bạn thấy trên tủ lạnh có tấm giấy ghi nhớ "bữa sáng anh đã chuẩn bị, em hâm lại ăn rồi tự đón xe đến trường, nhớ cẩn thận. LoVe y/n"

Bạn đọc xong thì bậc cười, thay đồ ăn sáng xong bạn cũng nhanh chóng đến trường

Mới mà đã sắp 1 tuần từ lúc Triệu Huy đi công tác, nói ở nhà một mình thì thoải mái nhưng bạn rất rất nhớ Triệu Huy, đêm đến không có gối ôm bạn rất khó ngủ

Vì Triệu Huy vẫn chưa về nên mỗi bữa sáng bạn rất lười ăn sáng hầu như là bạn không ăn sáng

Cả ngày ở trường bụng bạn đau thắt, mặc dù đã uống thuốc nhưng cơn đau vẫn không thuyên giảm

Bạn cố cầm cự tự mình trở về sau buổi học, vừa mở được cửa thì bạn đã ngã quỵ trên sofa co hai chân ôm bụng nhăn nhó

Trán bạn toát rất nhiều mồ hôi, bạn rất muốn gọi cho Triệu Huy nhưng lại sợ làm phiền anh ấy làm việc nên bạn đã cố chịu đựng mình mình

Đang nằm ôm bụng rên rỉ một mình thì có tiếng mở cửa, bạn cứ nghĩ là trộm nhưng bây giờ bạn làm gì còn chút sức lực nào mà ngồi dậy

"nhóc à, anh về rồi"

Bạn vừa nghe được thì đã biết ngay là ai chính là ang người yêu Triệu Huy của bạn chứ còn ai nữa

Bạn đã không còn sức mà trả lời anh, Triệu Huy vào nhà gọi bạn nhưng chẳng có chút động tĩnh gì, anh ấy ngó qua ngó lại thì thấy bạn đang nằm trên sofa ôm bụng đau quằn quại

"y/n à, sao vậy hả"

"bụng...em...đau...quá..."

Nghe bạn nói đau bụng thì Triệu Huy chỉ nghĩ là bạn đến kì kinh nguyệt nên đã vào bếp lấy túi chườm bụng cho bạn

Nhưng khi vào bếp thì lại thấy, căn bếp rất gọn gàng ngăn nắp còn có một lớp bụi mỏng

Trong đầu anh nghĩ không lí nào một tuần qua mà bạn lại không sử dụng đến căn bếp này, anh lại nghĩ đến việc bạn rất lười nấu nướng đặt biệt là không muốn ăn sáng và một tia sáng đã hiện trong đầu anh

"y/n có phải em nhịn ăn sáng không" mặt Triệu Huy bắt đầu đỏ, giọng bắt đầu trầm

Bạn không trả lời nổi, giọng nói run rẩy nói không thành lời

"tôi đã bảo em như thế nào, sao em luôn làm trái ý tôi vậy chứ" Triệu Huy thật sự đã nổi giận, gân xanh gân tím nổi hết lên anh ấy thật sự rất lo cho bạn

"sao lại quát em chứ" bạn thút thít nói, tay vẫn ôm bụng cơn đau cứ như thắt ruột gan của bạn lại vậy

"em còn nói tôi sao, trước lúc đi tôi đã dặn em như nào" cơn thịnh nộ của anh quả thật rất khủng khiếp

Bạn thút thít nước mắt rơi chẳng biết nên thế nào mà cơn đau bụng cứ dằn dặt bạn mãi 

Sau khi Triệu Huy đưa bạn đến bệnh viện kiểm tra và được kê toa thuốc sau đó Triệu Huy đưa bạn về, trên đường đi bạn và anh ấy không nói một lời nào

Về đến nhà, bạn bực bội đi vào phòng của mình mà không thèm ngó ngàng gì tới Triệu Huy, bạn đóng cửa một cái "rầm"

"này em có ý gì đây"

"không ý gì, em mệt rồi muốn ngủ"

"vậy tại sao vào phòng này"

"phòng của em thì em ngủ, anh quản được em sao"

"em muốn tạo phản sao, mau ra đây"

"không ra"

"anh nói lại một lần nữa em mau ra đây"

"em cũng nói lại một lần nữa em không ra"

"em được lắm" Triệu Huy đi lấy chìa khoá dự phòng nhẹ nhàng mở cửa đi vào

"anh vào đây làm gì mau ra ngoài đi" bạn nóng giận ném gối về phía Triệu Huy

"về phòng ngủ"

"không về"

"em lại làm sao đây"

"em không sao, em muốn ngủ một mình"

"em--"

Triệu Huy vốn định quay người rời đi thì lại nghe tiếng bạn thút thít

Bạn biết anh ấy lo cho bạn nhưng đây là lần đầu tiên bạn thấy anh ấy lớn tiếng với mình như vậy nên bạn có chút tủi thân

"anh xin lỗi"  Triệu Huy đến ngồi kế bên bạn, nắm lấy vai bạn

Bạn lấy tay gạt đi những giọt nước mắt

"anh xin lỗi, nói cho anh biết ai đã làm gì em"

"là anh đó" bạn oà khóc như một đứa trẻ

"sao lại là anh"

"anh lớn tiếng với em, anh quát em" bạn khóc ngày càng lớn

"anh...anh xin lỗi, anh chỉ là lo cho em quá thôi, anh xin lỗi"

Triệu Huy cố gắng dỗ dành bạn, anh ấy ngồi nói rất nhiều điều chỉ muốn làm bạn vui, khi không thấy hồi đáp, anh ấy nhìn xuống bạn thì lại thấy bạn đã ngủ thiếp đi từ lúc nào đó anh không hay biết

Anh ấy nhìn gương mặt hơi sưng của bạn vù khóc đang ngủ mê man thì bất giác cong môi cười, anh ấy ôm bạn về phòng nhẹ nhàng nhẹ nhàng

Lúc này trông bạn rất giống một cô đứa con nít thích nhõng nhẽo vậy, Triệu Huy nhẹ nhàng hôn lên trán bạn khiến bạn giật mình thấy Triệu Huy đang rất gần mình bạn nắm lấy cổ anh ấy hôn vào môi sau đó bạn lại ngủ thiếp đi

-END-

(viêm loéc dạ dày cơn đau thấu tận trời xanh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro