Triệu Hiển Khôn x Bạn - Tuyên bố chủ quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến công tác trở về thì tên Dương Tổng và Lâm Tổng cứ thường xuyên mua hoa rồi lại mua những món đồ đắt tiền tặng cho bạn

Bọn họ cứ nghĩ bạn sẽ vui vẻ nhận lấy nó, nhưng nào có biết cứ mỗi ngày hai người họ thay phiên nhau tặng này tặng nọ khiến bạn rất khó chịu vừa phiền vừa khiến bạn trở thành tâm điểm cho hội chị em bà tám trong công ty

Sáng sớm Triệu Hiển Khôn đến công ty khá sớm, khi bước đên phòng làm việc của mình anh vô tình thấy trên bàn làm việc của bạn có một bó hoa lơn và kèm theo một chiếc hộp

Mặc dù không biết bên trong chiếc hộp có gì, anh gọi hỏi lễ tân

"hoa trên bàn y/n là cô ấy mua sao?"

"dạ không thưa chủ tịch đó là Lâm Tổng tặng cho cô y/n đấy ạ"

"được"

Ngắt điện thoại vẻ mặt Triệu Hiển Khôn lộ rõ vê tức giận, trực tiếp cầm bó hoa và chiếc hộp kia ném thẳng vào sọt rác

Bạn vừa hay mới tới chứng kiến được hành động của Triệu Hiển Khôn bạn có chút không hiểu đã xảy ra chuyện gì, ngày thường Triệu Hiển Khôn không như vậy nhưng hành động hôm nay khiến cho bạn có một cảm giác hơi bất an chắc lại có chuyện gì đó sắp đến

Bạn đột nhiên tạo nên tiếng động, Triệu Hiển Khôn quay đầu lại nhìn bạn nhưng chú ấy chẳng nói năng gì rồi quay trở vào phòng mình với ánh mắt sắc lạnh

Bạn chợt cũng biết chuyện gì sắp xảy ra rồi, cũng nhanh chóng đặt túi xách lên bàn làm việc của mình rồi gõ cửa vào Triệu Hiển Khôn

"vào đi"

"anh sao vậy"

"không có gì"

"không có gì, sao lại nổi nóng"

"anh không nổi nóng"

"còn nói không, có chuyện gì nói em nghe xem"

"anh nói không có gì, em mau đi làm việc đi"

"anh đuổi em sao"

"phải, em đi làm việc đi" vì nóng giận nên Triệu Hiển Khôn đã nói như vậy

"được" vẻ mặt bạn nhanh chóng thay đổi

Cả ngày hôm đó, ngoài có hồ sơ cần Triệu Hiển Khôn kí ra thì bạn không bước vào căn phòng đó nữa bước, nếu có người nhờ bạn đưa hồ sơ thì bạn cũng chẳng ngần ngại biện minh các li do để người kia tự mình làm công việc đó

Triệu Hiển Khôn chọc nhầm người rồi, bạn ghét nhất ai không nói đầu đuôi mọi chuyện mà lại nổi nóng trút giận lên bạn, xem ra ngày hôm nay Triệu Hiển Khôn khó sống

Tối đến bạn chuẩn bị tăng ca khi vừa xuống sảnh công ty thì bắt gặp Lâm Tổng đang đứng phía xa xa, bạn cũng chẳng để ý đang loay hoay thì nghe có người gọi mình

"thư kí y/n"

Bạn chẳng biết ai, vừa xoay người lại thì Lâm Tổng đã đứng trước mặt bạn

"Lâm Tổng sao anh lại đến đây, tìm chủ tịch Triệu sao, để tôi gọi chủ tịch" bạn vừa định xoay người thì Lâm Tổng liền nói

"không phải, tôi đến là tìm cô"

"tìm tôi, có chuyện gì sao"

"không có gì, không biết cô đã tan ca chưa, tôi mời cô dùng cơm có được không"

"mời tôi sao, sao lại mời tôi"

"thì chỉ là mời thôi, sao hả có được không"

Bạn nữa không muốn đi nhưng lại nhớ đến chuyện Triệu Hiển Khôn không một lời mà trút giận lên mình, bạn nhìn qua nhìn lại thì thấy Triệu Hiển cũng đang chuẩn bị tan ca, bạn muốn chọc tức chú ấy nên đã đồng ý dùng cơm với Lâm Tổng

Triệu Hiển Khôn đi từ xa đã thấy bóng dáng của bạn rời đi vốn muốn gọi bạn nhưng lại thấy đi cùng bạn là một người đàn ông trông rất quen mắt, Triệu Hiển Khôn nhìn theo hướng đi của bạn

Triệu Hiển Khôn không biết bạn đi cùng ai với cả giờ đã tan ca không còn lịch trình nào nên đã tiến lại hỏi lễ tân

"thư kí y/n có hẹn với ai sao?"

"không phải, lúc nảy thư kí y/n có gặp Lâm Tổng của công ty LN thưa chủ tịch"

"Lâm Nhất Nghị sao?, cậu ta đến đây làm gì"

"Lâm Tổng đã đến đây từ sớm và cố tình đợi thư kí y/n, tôi cũng không rõ thưa chủ tịch"

"được"

Triệu Hiển Khôn về đến nhà, trong lòng tức giận vì chuyện Lâm Nhất Nghị kia đã tặng hoa, quà rồi giờ lại muốn cướp người phụ nữ của anh nhưng anh càng tức giận là vì bạn không những không từ chối mà còn đồng ý đi cùng tên Lâm Nhất Nghị kia

Về phía bạn, Lâm Tổng đã đề nghị dùng cơm xong sau đó mời bạn đi xem phim, lúc đầu bạn chỉ muốn chọc tức Triệu Hiển Khôn nhưng bây giờ không có Triệu Hiển Khôn ở đây vậy nên bạn cũng chẳng muốn đi cùng Lâm Nhất Nghị nên bạn đã từ chối

"thư kí y/n, ăn tối xong tôi mời cô đi xem phim có được không"

"thật ngại quá, bây giờ cũng đã trễ ngày mai tôi còn có cuộc họp"

"ò...hẹn hôm khác, để tôi đưa cô về"

"được"

Bạn cùng Lâm Nhất Nghị xuống hầm để xe, anh ta đưa bạn về, trên xe bạn không nói một lời nào nhưng tên Lâm Nhất Nghị thì cơ miệng anh ta hoạt động liên tục không ngừng nghĩ, trong đầu bạn đang suy nghĩ : lúc nảy anh ta nghiêm túc kiệm lời sao bây giờ lại thành ra như thế này, không phải lộ nguyên hình rồi chứ

Bạn ngồi trên xe thấy rất chán nản, cứ nghe anh ta lải nhải bên tai nhưng bạn cũng chẳng thể tỏ thái độ không vui với anh ta, bạn chỉ đành nở một nụ cười đầy sự bắt buộc và rất giả trân

Ngồi chịu đựng Lâm Nhất Nghị kia cũng được 15p thì cũng đến dưới nhà bạn, bạn nhanh chóng mở cửa xuống xe không cần anh ta phải tỏ vẻ ga lăng

Bạn nhanh chóng cảm ơn vì bữa tối sau đó nhanh chóng lên nhà, chưa để anh ta kịp phản bác lại thì bạn đã đi mất hút

Lâm Nhất Nghị có chút hơi không vui nhưng cũng không sao vì hôm nay anh ta đã mời được bạn đi ăn tối cũng không thể nói là không có thành quả gì, sau đó anh ta cũng lên xe trở về nhà mình

Chuyển hướng sang Triệu Hiển Khôn, vì đã là 23h nhưng chú ấy vẫn chăm chú xem tài liệu, ngồi được một lúc thì chú ấy không biết bạn đi cùng tên Lâm Tổng kia đã về hay chưa nên đã lấy điện thoại gọi cho bạn

"alo" bạn vừa mới tắm rửa thay đồ thì nghe tiếng chuông điện thoại reo và bạn nhanh chóng nghe máy

"em đã về nhà chưa"

Bạn vốn chưa ngui giận chuyện lúc sáng nên cố ý trêu chọc Triệu Hiển Khôn

Bạn đi đến sát tivi mở nhạc thật to sau đó đưa điện thoại lại gần tivi để Triệu Hiển Khôn nghe được tiếng nhạc và nghĩ bạn vẫn chưa về xem phản ứng của ông chú đó ra sao

"alo, anh nói gì, em không nghe rõ" bạn cười hả hê không thành tiếng

"này em đi bar sao? mau về ngay"

"alo anh nói gì"

"mau về nhà cho anh"

"không nghe rõ em cúp đây có gì mai hãy nói nha"

"này...mau về nhà ngay....này"

Triệu Hiển Khôn nổi giận đùng đùng, chú ấy mặc vội chiếc áo cổ lọ màu đen phối cùng chiếc áo blazer màu nâu thêm đôi boot cổ cao một sự kết hợp quá hoàn hảo

Xuống đến gara, Triệu Hiển Khôn lái chiếc Rang Rover đi khắp các quán bar để tìm bạn, nhưng đi rất nhiều nơi vẫn không thấy bạn đâu, Triệu Hiển Khôn lấy điện thoại ra gọi nhưng vì bạn ở nhà xem phim Conan mê quá nên đã không biết chú ấy gọi

Chuông điện thoại reo rất lâu nhưng không ai nghe máy, Triệu Hiển Khôn không biết đi đâu, chú ấy nghĩ có lẽ bạn đã về nhà nên đã lái xe đến dưới chung cư bạn sống

Vì bạn chỉ ở tầng 5 nên đứng phía dưới có thể nhìn thấy nhà bạn, Triệu Hiển Khôn nhìn từ ban công vào thấy nhà bạn vẫn đang sáng đèn, anh nghĩ chắc bạn chỉ vừa mới về, anh đỗ xe và bước vào thang máy bấm đúng tầng 5 tiến thẳng đến nhà có số 1971

Triệu Hiển Khôn bấm chuông, vừa mở cửa ra bạn đã thấy Triệu Hiển Khôn đứng trước nhà mình với gương mặt đầy sự lo lắng và tức giận

"sao anh lại đến đây"

"em còn nói sao, có phải em mới đi bar hay không lúc nảy anh nghe có tiếng nhạc" 

"có tiếng nhạc thì cũng đâu nhất thiết là đi bar chứ"

"vậy em đã đi đâu? làm gì? với tên nhóc Lâm Nhất Nghị kia"

"chỉ là ăn tối"

"ăn tối thôi mà lâu vậy sao"

"anh làm gì mà lớn tiếng, ăn tối thôi cũng không được sao"

"với ai cũng được nhưng cậu ta thì không"

"tại sao chứ"

"cậu ta không ngoan hiền như em nghĩ đâu, em quá ngây thơ rồi"

"mặc kệ em, em đã về nhà rồi, anh mau về đi" bạn kéo cửa lại

"khoan đã, về gì chứ anh còn chưa nói xong" Triệu Hiển Khôn chặn cánh cửa lại

Bạn cũng không thể phản kháng lại nên cũng để Triệu Hiển Khôn vào nhà

"em không sao rồi, anh có thể về"

"em đuổi anh sao"

"chẳng phải lúc sáng anh cũng đuổi em đấy sao"

"anh đuổi em thì em đi cùng người đàn ông khác sao"

"anh xem em là loại người gì chứ"

Bạn thật sự tức giận khi nghe Triệu Hiển Khôn nói mình như vậy, mắt bạn rưng rưng sắp khóc, Triệu Hiển Khôn nhận thấy mình đã quá lời nên đã ngập ngừng

"anh xin lỗi, là tại anh nóng giận không kiềm chế được, anh xin lỗi" Triệu Hiển Khôn nắm lấy tay bạn dỗ dành

"bỏ ra" bạn hất tay Triệu Hiển Khôn ra

"y/n tha lỗi cho anh có được không, tại anh quá lo cho em thôi mà"

"vậy tại sao lúc sáng lại nổi giận"

"tại...tại anh không thích người đàn ông khác tặng quà cho em ngoài anh"

"đó là chuyện của anh vậy sao lại trút giận lên đầu em"

"anh xin lỗi, anh sai rồi"

Bạn đã bắt đầu rơi nước mắt, Triệu Hiển Khôn lấy tay gạt đi từng giọt nước mắt trên mặt bạn, gương mặt lo lắng cho bạn

"đừng khóc, anh sai rồi, em muốn làm gì anh cũng được, nín đi"

"em không sao rồi, anh về đi"

"sao lại muốn anh đi nữa rồi, tối nay anh sẽ ở lại đây với em"

"một nam một nữ ở chung sao được chứ"

"gì mà một nam một nữ, em là bạn gái anh ở chung thì có sao chứ"

"bạn gái anh chỉ là anh nói, em đã có danh phận nào chứ"

"ý em là muốn trở thành bà Triệu sao"

"là anh tự nói chứ em đâu biết gì"

"được, mau ngủ sớm đi, mai anh đưa em đi làm"

"anh về cẩn thận"

"về gì chứ, anh sẽ ở đây trông chừng em"

"em đã bao tuổi rồi mà cần anh trông chứ"

"em có bao nhiêu thì đối với anh em vẫn là em bé"

Nói rồi Triệu Hiển Khôn sắp xếp lại sofa ngã người trên đó nhìn về phía phòng bạn và kêu bạn mau ngủ sớm

*****
Sáng hôm sau, bạn vừa mở mắt dậy thì đã thấy Triệu Hiển Khôn đang bên cạnh mình, cảm xúc rất hân hoan hạnh phúc, bạn chỉ ước giá mà ngày nào thức dậy cũng đều được nhìn thấy Triệu Hiển Khôn nhìn thấy người mình yêu là cả ngày tràn đầy năng lượng

Bạn không nói gì nở nụ cười tươi tắn ngày mới, ôm lấy cổ Triệu Hiển Khôn mắt nhắm miệng cười

"sao vậy, dậy thôi nào" nhìn bạn với ánh mắt trìu mến

"anh vẫn luôn ở đây sao"

"phảiii, anh nói sẽ trông chừng em mà sao có thể về chứ"

"chú à, sao chú có thể đáng yêu đến vậy chứ" bạn cười ngốc nhìn Triệu Hiển Khôn

"được rồi, dậy ăn sáng sau đó anh đưa em đến công ty"

"được" miệng thì nói được nhưng cơ thể bạn thì chẳng nhúc nhích

Triệu Hiển Khôn rời đi chưa đến cửa phòng thì quay lại thấy bạn vẫn nằm ì trên giường

Triệu Hiển Khôn chủ động đến ý định bế bạn và bạn cũng hợp tác đưa rộng tay ra để Triệu Hiển Khôn bế bạn trên tay

Nhìn Triệu Hiển Khôn nói chung là có tuổi nhưng bạn không nghĩ chú ấy lại còn khoẻ như vậy, bế bạn trên tay hầu như chú ấy không dùng nhiều sức lực, là do bạn nhẹ hay do chú ấy quá mạnh

Từ nhà vệ sinh đi ra bạn đã ngửi thấy mùi hương đồ ăn thơm phức

"là anh đã nấu sao"

"tất nhiên"

"chủ tịch Triệu cũng biết nấu ăn sao"

"những chuyện này sao làm khó được anh"

Triệu Hiển Khôn mang đồ ăn ra bàn, tuy các món chỉ đơn giản nhưng lại rất hạnh phúc

"được, rồi mau ăn đi"

Khi ở cạnh Triệu Hiển Khôn bạn cứ như một con nhóc tinh nghịch, bạn nhảy lên hai chân cuốn lấy eo Triệu Hiển Khôn, vòng tay ra sau cổ một nụ hôn cạn vào buổi sáng sớm

Triệu Hiển Khôn đích thân lái xe đưa bạn đến công ty, lúc trước đều có người đưa đón nhưng bây giờ đã có bạn Triệu Hiển Khôn chăm lái xe hơn trước

Đến hầm để xe phía dưới công ty, Triệu Hiển Khôn ga lăng mở cửa xe cho bạn

"được rồi, vậy em lên trước nha"

"em không quên thứ gì sao"

"quên gì, đầy đủ cả mà"

Triệu Hiển Khôn nhìn thẳng mặt bạn rồi lại nhìn xuống môi bạn cười cười

"có chuyện gì sao"

Triệu Hiển Khôn không nói, chủ động tiến đến hôn bạn, bạn có chút ngạc nhiên

"này lỡ có người thấy thì sao"

"không sao"

"vậy em lên nha"

"được"

Bạn vừa quay lưng đi đến thang máy thì lại gặp Lâm Nhất Nghị còn có Dương Phú Hào

"Lâm Tổng, Dương Tổng sao hai người lại ở đây"

"chúng tôi đến bàn chút chuyện với chủ tịch Triệu, thư kí y/n chuẩn bị đi làm sao"

"vâng"

Bạn có chút không thoải mái

"vậy chúng ta cùng nhau lên" Dương Phú Hào nói

"như vậy không tiện đâu ạ"

"có gì chứ, chúng tôi là chỗ quen biết với chủ tịch Triệu sẽ không sao đâu mà" Dương Phú Hào nói

"ý tôi không phải vậy"

"còn ý gì nữa chứ" Dương Phú Hào nói lại còn kéo tay bạn vào thang máy

"thật sự không tiện" bạn cố vùng vẫy

Triệu Hiển Khôn ngồi trong xe cũng khá lâu cứ tưởng bạn đã lên nên cũng mở cửa xe đến thang máy thì không ngờ thấy bạn vẫn chưa lên ngược lại còn có cả Dương Phú Hào và Lâm Nhất Nghị đang lôi lôi kéo kéo bạn

"hai cậu làm vậy" Triệu Hiển Khôn nói

"chủ tịch Triệu, chúng tôi đến là muốn bàn công việc với chú" Lâm Nhất Nghị nói

"bàn công việc mà hai cậu ở đây với một cô gái sao"

"không phải đâu chứ đừng hiểu lầm" Lâm Nhất Nghị nói

Triệu Hiển Khôn nhìn qua phía bạn với ánh mắt có lẻ là ghen, bạn cũng nhận thấy ánh mắt đó và nhìn Triệu Hiển Khôn với ánh mắt cầu cứu

Dương Phú Hào kia cũng không dám nắm tay bạn mà kéo nữa

"muốn bàn công việc thì đường đường chính chính mà đi vào, sao phải đứng đây lôi kéo phụ nữ"

"xin lỗi chủ tịch chúng tôi không có ý, chỉ là chúng tôi thấy thư kí y/n nên muốn nhờ cô ấy chút việc thôi"

"vậy sao"

Dương Phú Hào và Lâm Nhất Nghị gật đầu theo ý phải

Cả 4 người cùng vào thang máy, Triệu Hiển Khôn đứng phía trước cùng với bạn, hai tên kia đứng phía sau nhưng ánh mắt của Dương Phú Hào kia cứ nhìn cơ thể bạn rất biến thái

Lên đến văn phòng, Triệu Hiển Khôn cùng Lâm Nhất Nghị và Dương Phú Hào vào phòng, Triệu Hiển Khôn kêy bạn lấy tài liệu sau đó mang vào

Bạn cũng gật đầu đồng ý

Bên trong Triệu Hiển Khôn ngồi ở giữa chiếc sofa dài, ngã người ra sau, giọng trầm tĩnh nói

"sao hai người các cậu đến đây có việc gì"

"chúng tôi là muốn đến kí hợp đồng với chú" Dương Phú Hào nói

"hợp đồng gì chứ, sao tôi chưa nghe qua"

"thật ra là hai công ty của chúng tôi đang hợp tác nhưng vì có một số vấn đề cần bên chú giúp đỡ" Lâm Nhất Nghị nói

"vậy sao"

"phải là vậy" Dương Phú Hào

"vậy thì xem như hôm nay hai cậu đến đây uổng công rồi"

"sao...sao vậy chủ tịch" Dương Phú Hào nói

Vừa hay bạn cũng mang tài liệu vào "chủ tịch tài liệu chú cần"

"được, để đó đi"

Bạn đặt tài liệu xuống bàn, vừa định ra ngoài thì Triệu Hiển Khôn kêu bạn ở lại

Bạn có chút không hiểu, Triệu Hiển Khôn không ngần ngại mà nói

"tôi không hợp tác với hai cậu là vì hết lần này đến lần khác làm phiền thư kí riêng của tôi"

Dương Phú Hào, Lâm Nhất Nghị thấy rất khó hiểu, sở dĩ chuyện họ thích thư kí y/n thì có liên quan gì đến chuyện công việc mà cũng chẳng liên quan gì đến Triệu Hiển Khôn

"ý chú là sao, chúng tôi có phiền thư kí y/n thì liên quan gì đến công việc chứ" Dương Phú Hào nói

"nếu vậy chú hãy cho chúng tôi một lí do hợp lí, thì chúng tôi sẽ không làm phiền chú" Lâm Nhất Nghị nói

"muốn lí do sao, được thôi, đơn giản cô ấy là người của tôi!"

Bạn sững sờ hoảng hốt ngơ ngác nhìn Triệu Hiển Khôn

"ý chú là sao chứ" Dương Phú Hào nói

"người của chú" Lâm Nhất Nghị nói

"như vậy mà các cậu không hiểu sao, được rồi mau về học tập thêm đi"

"nhưng theo tôi được biết công ty của chú không chấp nhận chuyện yêu đương" Lâm Nhất Nghị nói

"quy tắc là do tôi đặt ra thì tôi cũng có thể gỡ bỏ"

Vẻ mặt hai người bọn họ vữa chưa hết bất ngờ, cả hai đứng dậy rời đi, lòng đầy bực bội đã không kí được hợp đồng lại còn bị vả vào mặt thật xấu hổ mà

"tôi tiễn hai người" bạn nói nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng

Khi Lâm Nhất Nghị và Dương Phú Hào rời khỏi, bạn mới gõ cửa vào văn phòng Triệu Hiển Khôn hỏi chú ấy

"sao anh lại nói như vậy"

"sao không được nói, em là người của anh thì giấu giếm gì chứ"

"lỡ hai cậu ta đồn bậy bạ thì sao"

"em lo gì chứ, vốn dĩ em đã là người của anh"

Bạn cũng hết biết nói sao, quay lưng ra ngoài tiếp tục công việc

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro