Đỗ Phi - Tình thế gì đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập

Đỗ Phi-->chồng bạn
y/n-->your name

(Đội trưởng đội cảnh khuyển lừng lẫy một vùng thế cơ mà cũng rơi vào tình thế dỡ khóc dỡ cười này)

_____________

Một ngày tươi mới, trời xanh mây trắng nắng vàng mưa xuống một cái nó thành đen thui, cơ mà có mưa hay không thì bạn vẫn nằm ì trên giường không bước xuống giường dù chỉ nữa bước

Thời tiết ở Bắc Kinh chỉ còn âm độ, trong nhà bạn mở hết máy sưởi, đóng kín tất cả các cửa thế mà vẫn thấy rất chi là lạnh nhưng cái cảm giác lạnh lẽo này nằm ở trong lòng

Căn nhà rộng lớn nhưng chỉ có mình bạn ở chẳng phải rất thoải mái sao, không ai quản thúc không ai làm phiền, mỗi ngày đều không phải đến công ty mà trực tiếp xử lí công việc tại nhà, muốn ăn gì uống gì làm gì đều rất tự do tự tại

Nhưng những điều đó cũng chẳng khiến bạn vui được chút nào, anh chồng đội trưởng Đỗ của bạn hơn cả tuần nay chẳng thấy vác mặt về nhà, yêu chó còn hơn yêu vợ

Đã hơn tuần bạn rất nhớ đội trưởng Đỗ bạn muốn đến căn cứ cảnh khuyển gặp anh ấy nhưng lại chẳng muốn rời khỏi chăn ấm nệm êm, bạn vân phân suy nghĩ rất lâu có nên đến thăm anh ấy không làm anh ấy bất ngờ hay báo với anh ấy trước rằng mình sẽ đến?

Vâng! và quyết định cuối cùng của bạn giữa hai sự lựa chọn đó là nằm ở nhà tiếp tục hưởng thụ những ngày không có anh chồng hay càu nhàu bạn đủ thứ điều

Nằm nhà xem chương trình những ngày Đỗ Phi không ở nhà thì bạn đã khiến căn nhà không khác gì ổ chuột

Quần áo dơ bạn chẳng thèm giặc, chén bát bẩn bạn chẳng thèm rửa, nhà cửa bụi bặm bạn chẳng thèm lau chùi, bạn ở dơ đến thế ư? Không đâu đơn giản là bạn chỉ muốn khi Đỗ Phi về nhà thấy mớ hỗn độn này thì anh ấy sẽ giúp bạn làm tất cả mọi thứ cứ như phim ngôn tình vậy, hẳn là bạn đã coi phim quá 180p, cuộc sống đời thực thì làm sao tươi đẹp như mơ được chứ

Đang nằm trên sofa xem phim, đầu thì cắm ngược xuống đất chân thì đưa thẳng lên trời, bimbim oshi đầy bàn, nói thật chứ cái tướng nẳm của bạn nói mất nết thì quá nhẹ nhàng đối với bạn

"anh về rồi đây"

Giây phút người đàn ông bước vào nhà trên người là bộ cảnh phục xanh dương có khoác thêm chiếc áo khoác gió dày cui để giữ ấm cơ thể thì thứ đập vào mắt Đỗ Phi đầu tiên đó là cặp giò của bạn đang giơ lên không trung

"này em nằm kiểu gì vậy" Đỗ Phi đi đến trước mặt bạn cao giọng nói

Bạn ngước đầu lại và ung dung trả lời lại một cách nhẹ nhàng bình thản

"kiểu này rất thoải mái"

Đường đường là một đội trưởng chỉ huy cũng như là dẫn đầu toàn đội cảnh khuyển lẫn chủ của nó, là một người sống rất có quy tắc, Đỗ Phi nhìn bạn nằm với tư thế người không ra người thú không ra thú thế kia thì con mắt rất chi là ngứa

"em mau ngồi dậy đi" Đỗ Phi kéo người bạn trở lại

"anh là gì của em mà quản em"

"chồng em cũng không được quản em sao?"

"anh còn nhớ mình có vợ à"

"ý gì đây"

"ý gì là ý gì, cả tuần nay không về nhà lấy một lần, chó còn quan trọng hơn người sao"

Đỗ Phi chỉ nghe đến đó thôi cũng đủ hiểu bạn giận dỗi về chuyện gì liền đổi chủ đề đánh trống lãng sang chuyện khác

Cả ngày bạn chẳng thèm ngó ngàng gì đến Đỗ Phi, bạn ngủ một giấc thức dậy thì thấy mọi công việc trong nhà đều đã đâu vào đấy, bạn hiểu rõ Đỗ Phi vì muốn dỗ dành bạn nên mới chủ động làm việc nhà còn nếu không dù trời có sập thì đội trưởng Đỗ cũng sẽ không chạm đến dù chỉ một lần

Nằm trên giường bạn ngửi thấy hương thơm sộc lên tận mũi, bạn ló đầu đi ra thấy đồ ăn ai đó đã mua và bày ra sẵn đúng lúc bạn cũng đói bụng nên đã bốc một miếng

Còn chưa kịp cho vào miệng thì có một giọng nói từ phía sau "dậy rồi sao"

Bạn nhận ra đó là giọng của anh chồng yêu chó hơn yêu vợ, bạn nhận thức được rằng mình đang chiến tranh lạnh nên đã bỏ miếng đồ ăn xuống đứng dậy phủi đít quay lưng trở về phòng

Đỗ Phi vừa chỉ mới định ngồi xuống cạnh bạn thì bạn liền đứng dậy nhưng lại bị bàn tay to khoẻ nắm lại "này em đi đâu vậy"

"ngủ" bạn chẳng thèm nhìn lấy một cái

"không phải chứ, chẳng phải em vừa ngủ dậy sao"

"mặc kệ em, anh quản được sao"

"anh xin lỗi đừng như vậy mà vợ"

"anh biết lỗi sao"

"vợ à..~~"

Bạn không phải một người hay giận dỗi vô cớ, bạn chỉ muốn cho anh ấy biết mà lần sau không tái phạm, trong đầu bạn nghĩ ra một ý định

"muốn em tha cho anh cũng được nhưng có điều kiện"

"vợ chồng mà cũng có điều kiện sao"

"đương nhiên phải có"

"vậy điều kiện là gì"

Bạn không nói chỉ nở nụ cười tinh ranh

Đến trung tâm thương mại, vào một khu quần áo nhưng không phải quần áo bình thường mà là quần áo hoá trang và chuyện gì đến cũng sẽ đến

"em đưa anh đến đây làm gì" gương mặt đầy hoài nghi

"đến khu mua sắm thì tất nhiên phải mua sắm"

"nhưng..."

Chưa nói hết câu thì Đỗ Phi đã bị chặn bởi nụ hôn của bạn, đội trưởng Đỗ cũng không khước từ mà đáp lại nụ hôn đó

"vào thôi" bạn nắm lấy tay đội trưởng Đỗ bước vào và chọn cho anh ấy một bộ đồ đầy sức hút

Từ trong cửa hàng đi ra anh chồng cứ thập thò thập thụt cứ nấp phía sau bạn

Bộ trang phục ấy có màu xanh lá và trắng, kích thước bộ đồ to hơn cơ thể anh gấp đôi

Đúng vậy đó là bộ ếch xanh zô tri

"này sao anh cứ đi phía sau em vậy"

"anh dám đi phía trước sao"

"sao lại không đường đường là một đội trưởng đội cảnh khuyển lừng lẫy"

"em còn dám nói, em có thấy có vị đội trưởng nào mà ăn mặc như anh không"

"sao lại không thấy chẳng phải người đó đang đứng trước mặt em sao"

"chịu em luôn đấy, mau về nhà"

"về gì chứ em còn chưa chơi đủ"

"còn chơi...?" Anh ấy bất lực nhìn theo bóng lưng bạn

Thân hình bạn thon gọn sãi bước đi rất chi ngon rất là hút mấy con mắt, thấy vậy Đỗ Phi nhanh chóng đi theo phía sau bạn để che chắn chứ thật ra là anh ta ngại sợ gặp người trong căn cứ thì sẽ mất hình tượng đội trưởng Đỗ Phi lạnh lùng ngầu lòi như mọi khi

Vâng đúng là người tính không bằng trời tính, bạn cùng anh ấy đi dạo quanh trung tâm thương mại thì có hai ánh mắt bất ngờ nhìn về phía chú ếch xanh kế bên bạn

"có phải đội trưởng Đỗ không vậy"

"Ưu Ưu, Nghê Na hai người cũng đi mua sắm sao"

"chuyện đó không quan trọng" Nghê Na nói

"quan trọng đây có phải đội trưởng Đỗ không"

Đỗ Phi đứng sững người, ngay giây phút này anh chẳng biết giấu mặt đi đâu, tai mặt đỏ hết lên sự ngượng ngùng không thể che giấu của anh đã bị bạn nhận ra

"được rồi, 2 người cứ tiếp tục mua sắm chúng tôi về trước"

Chào tạm biệt 2 cặp đường ai nấy đi, bạn cùng Đỗ Phi lên xe trở về nhà

Chỉ vừa mới cửa nhà Đỗ Phi đã tức tốc tháo bỏ bộ đồ ếch xanh ra vứt qua một bên gương mặt giận dỗi của anh ấy trông rất dễ thương

Một người hay dỗi một người hay chọc cho dỗi, bạn biết anh ấy đang dỗi nhưng bạn cũng đâu có vừa lại thêm đâm thọt vào sự ngượng ngùng lúc nảy

"đội trưởng Đỗ lúc nảy anh bị Ưu Ưu và Nghê Na phát hiện rồi ngày mai anh có đối mặt với họ được không vậy,...hửm" bạn nhìn anh ấy nói với vẻ trêu + chọc

"em còn nói sao, hình tượng anh giữ bao lâu nay đều bị em phá rồi" anh nói thôi chưa đủ miêu tả hành động mới được, giãnh đành đạch

Đội trưởng Đỗ Phi mặt lạnh như băng đây ư, ở căn cứ anh là cá mập về nhà anh là cá con toàn bị vợ ăn hiếp

Bạn ngồi giang rộng hai tay, thấy Đỗ Phi gương mặt giận dỗi rất đáng yêu lại còn có sức hút, bạn chủ động đi đến ngồi lên đùi anh còn trêu đùa ngón tay trên ngực anh đôi mắt nhìn nhau

Cơn dục vọng đang dần xâm chiếm, Đỗ Phi di chuyển yết hầu mấy lần, anh ấy nhìn vào mắt bạn rồi lại nhìn môi lại nhìn xuống cơ thể bạn, bàn tay cũng không dễ dàng gì để yên

Môi chạm môi, một nụ hôn sâu bạn ôm lấy cổ Đỗ Phi mà hưởng thụ, bạn chủ động đẩy anh ra để lấy chút oxi rồi cả hai lại tiếp tục công việc, môi lưỡi quấn vào nhau tạo sự kích thích không thể tả nổi

Đôi môi mềm mại của bạn, nhẹ nhàng di chuyển mút lấy lưỡi và môi của anh ấy một cảm giác tê sướng vô cùng

"là em có lỗi bây giờ em phải chuộc lỗi"

"Đỗ Phi em muốn....."

Sau khi lời nói của bạn thốt ra thì cứ như là câu thần chú triệu hồi con mãnh thú to lớn đang sẵn sàng chiến đấu ở bên dưới vậy

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro