Chap 9/ Trận chiến mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây au sắp đi học lại nên hơi bận, cho nên ra chap ít hơn nha!😖mong mn thông cảm!
———————-
Mọi người không ai nói ai nhúc nhích.
Ông Mori thì tức giận Ko nói nên lời, ông Ko ngờ đứa con mình nuôi dạy suốt 17 năm qua lại bỏ đi như vậy, làm quãng đời còn lại của nó trở thành xã hội đen!
Còn Conan thì sao?
Lòng cậu đau như cắt.
Đau như có ai đó dùng dao cứa ngang qua trái tim của cậu vậy.
Cậu rất muốn giải thích cho Ran mọi chuyện, thổ lộ, và lại cùng cô về nhà sau mỗi giờ tan học.
Nhưng đã Ko còn thời gian cho cậu làm việc đó nữa!

Bỗng nhiên lúc đó....







BÙM BÙM!!!
Một trái bom phát nổ ngay dưới toà cao ốc.
Mọi người tứ tung chạy bổ xuống cầu thang. Thiếu uý Sato tập hợp lại mọi người vào phòng chống hỏa hoạn.
- Bọn cớm đó mới đi đã cài bom nơi này rồi sao!!- Thanh tra Megure nghiến răng.
- Chờ đó Ran, con dám giết bố ruột mình à- Ông Mori😁

Tất cả các cảnh sát tập hợp súng lục, súng bắn tỉa, súng trường, ờm... nói chung tất cả loại súng mà con người có thể nghĩ ra đc ( tui hơi lố) và khiên chống đạn.
Conan không thể ngồi yên, cậu nghe thấy tiếng bom bên ngoài càng to, rồi bỗng la lên:
- KHÔNG XONG RỒI!! CHẮC CHẮN BỌN CHÚNG CÓ CÀI BOM TRONG PHÒNG CHỐNG CHÁY!!!! MAU CHẠY ĐI!!!
- Cái gì?!!!!- Takagi khiếp đảm.
- Nhanh lên!!! Cháu đếm nãy h thì cách 30 giây một quả bom sẽ phát nổ! Chúng ta không còn thời gian đâu!!- Conan hét lớn
Mọi người bàng hoàng nhảy ra khỏi phòng chống cháy.
Nhưng lúc đó thì...
Áo của Sato bị kẹt vào khe hở. Takagi không bỏ cô lại, anh cố hết sức xé áo, nhưng lúc đó cửa phòng báo cháy đóng lại, và khoá tự động.
- ĐI ĐI TAKAGI!!! PHÁ CỬA MÀ ĐI ĐI!!!- Sato hét lớn.
-...

- TÔI SẼ KHÔGN ĐỂ ANH CHẾT NHƯ ANH ẤY ĐÂU!!- Sato không kiềm chế đc, nước mắt bắt đầu rơi.

*Anh ấy thì là cái anh đồng nghiệp cũ của Sato í, Matsuda Jinpei.

- Tôi sẽ không đi đâu cả! Nếu chết thì cả hai ta cùng chết!- Takagi nhìn Sato, nở nụ cười.

- Không... Takagi- Sato khẽ nói, ánh mắt cô chứa chan đau đớn.
"Năm đó, Matsuda cũng chết trong hoàn cảnh này!" Cô nghĩ thầm, lòng như đứt thành mảnh.

Bỗng nhiên ....













BÙM!!!!
Quả bom trong căn phòng đó phát nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro