Chap 8/ Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đã trở lại rồi nè!!!
———————————
- MÀY NÓI CÁI GÌ?!! RAN MẤT TÍCH?!!
Ông Mori xốc Conan lên, khuôn mặt hoảng loạn.
Conan không nói gì, chỉ im lặng nhìn về một góc.
- ÔI TRỜI ƠI.. LẠI CÓ CHUYỆN GÌ NỮA ĐÂY?!! TẠI SAO CHÚ MÀY KHÔNG BÁO SỚM?!!
-... cháu... xin lỗi...
Ring Rang...( tiếng chuông đth)
- Alo? Hả??! Ok, tôi đến ngay!!- Ông Mori cúp máy, rồi lại xốc áo Conan lên:
- Đi mau! Thanh tra Megure báo có chuyện gấp!
Conan hiểu vấn đề, lập tức nhanh chóng bắt taxi.

Tại văn phòng...
-Có chuyện j vậy sếp?- Ông Mori hỏi
- Chúng ta có thư đe doạ! - Thanh tra tỏ vẻ mặt u ám.
-Cái gì!?!!

Megure không nói j, chỉ từ từ lấy ra một phong thư màu xanh nhạt. Sau đó ông đọc to nội dung thư:
- Bọn cớm cảnh sát các ngươi có lẽ đã chết gần hết rồi nhỉ? Bọn ta vẫn còn nhiều trò vui lắm! Chờ đến rạng sáng mai, các ngươi sẽ đc chứng kiến thành viên mới của bọn ta!
Cứ từ từ mà chờ đợi!
        Tổ chức Áo Đen
- Lại là bọn cài bom đó sao?- Ông Mori há hốc.

Conan trầm mặt Ko nói j.
Có lẽ bức thư này liên quan đến danh tính hiện h của Ran.
Mọi người không còn cách nào, chỉ còn bik chờ đợi đến ngày hôm sau.

4:am..
Vèo bèo vèo.... ( tiếng trực thăng )
Như đc thông báo, tất cả mọi người đã tập trung tại toà cao ốc.
Tất cả nghe thấy tiếng đọng, lập tức chạy lên tầng thượng.
Một chiếc máy bay trực thăng đang đậu ngay trên toà nhà.
Mọi người phải giữ lấy "quần áo và mũ🤣" vì gió từ chiếc trực thăng quá mạnh .
Từ trong chiếc trực thăng bước ra một người phụ nữ xinh đẹp, có sức quyến rũ chết người: Vermourh.
Ai nấy đều bàng hoàng.
Vermouth vẫy tay ra hiệu cho ai đó trong trực thăng.
Và người đó bước ra.

Một cô gái.

Tóc đen


Ánh mắt màu Violet.


Cầm súng lục.

Ông Mori, Conan và toàn thể mọi người há hốc nhìn cô gái đó. Không ai khác chính là Ran!
- RAN!! CON ĐANG ĐÙA VỚI BỐ CÓ PHẢI KO?!! CON ĐANG LÀM CÁI QUÁI J THẾ?!- Ông Mori hét lớn lên.
Ran Ko nói j.
Cô nhìn ông bằng một ánh mắt lạnh băng.

- Tôi là The Lost Angle! Cái tên Ran Mori đó đã chết rồi! Nó đã chết ở trụ sở ngày bị đánh bom đó! Và tôi từ h ko còn quan hệ j nữa với các người!- Ran nói to, sự hận thù hằn rõ trong từng lời nói của cô.

- Thôi nào Angle, chúng ta về thôi!- Ver nói.

- RANNNNNN- Conan hét to, cậu Ko đồng Ý để Ran đi như vậy.

- Xin lỗi Kudo, tôi và cậu, đã sớm loại nhau ra khỏi trái tim rồi cơ mà!- Ran quay mặt lại, lãnh lẽo trả lời.

Conan sững sờ.

Câu nói đó...

Ko một chút thân quen..



Không một chút bạn bè.




Mà chỉ có hận thù..



Và sự lãng quên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro