Chap 10/ Bảo vệ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cảnh sát ưu tú của sở cuối cùng cũng ra đi vào cái ngày đó.
Mọi người ai ai đều đến dự buổi lễ đám tang.
Đám thám tử nhí thì gào khóc thảm thiết.
Còn những cảnh sát thì uổng tiếc cho cái chết của hai người.
- Sato... đừng thất vọng nhé! Dù sao.. cậu và anh ấy cũng ở cùng với nhau rồi..!- Cô Yumi khóc nức nở.

Conan mặc áo gilê màu đen, cổ thắt nơ trịnh trọng, trong tay vẫn đang cầm bó hoa màu trắng.
Cậu vừa đau mà vừa tức trong lòng.
Cô ấy hận cậu, thì tại sao lại không chửi mắng, đánh cậu đi.
Tại sao cô ấy lại bước vào con đường ác nhân ấy?
Con người nhân hậu, hiền dịu trước kia mà cậu thầm mến đã đi đâu rồi?
Tại sao cô ấy lại nhẫn tâm muốn giết chết tất cả mọi người.
Tại sao lại không gặp riêng cậu để nói chuyện?

Mãi lúc đó, Conan lo đắm mình trong chuỗi cảm xúc, nên không để ý Haibara đã đứng kế mình từ lúc nào.

- Kudo... thực xin lỗi..- Cô khẽ giọng lên tiếng.
Conan ngước lên nhìn cô bạn, ánh mắt khó hiểu.
- Vì tôi mà ra tất cả! Vì tôi đã tạo ra cái viên APTX4869 đó! Vì tôi mà hai người phải bị xa cách!! TẤT CẢ LÀ TẠI CON NHÓC NÀY CẢ!!- Haibara bắt đầu rưng rưng nước mắt.

-...

- Tại sao lúc đó cậu lại không để tôi chết luôn cho xong?!! Hả Kudo?!! - Haibara ngước nhìn Conan, đau đớn.

-...

Một khoảng im lặng bao trùm lấy cuộc trò chuyện.

- Vì tớ đã hứa!- Conan cuối cùng cũng trả lời.

Haibara nhìn cậu khó hiểu.

- Tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu! Thì tớ sẽ làm như vậy!- Cậu cuối gầm đầu lên tiếng.

Nói đến câu này, lòng cậu lại đau lần nữa.

Vậy còn Ran thì sao?



Cậu chưa bảo vệ đc cho cô ấy.

Cậu thậm chí còn bỏ cô ấy lại phía sau, bỏ cô ấy lại trong toà trụ sở đó.



Cậu muốn cứu cả Ai lẫn Ran ra khỏi, nhưng sự thật là chỉ cứu đc một.

Vậy còn người con gái kia?



Cũng đành phải biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro