[9] Bắc Kinh dừng lại một bến đò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai li nước, một Americano, một sữa bò nóng.

Tôi rời phòng. Ở lại chỉ càng thêm khó chịu hơn.

"Santa." Riki gọi giật ngược tôi lại "Em đi đâu vậy?"

"Em ra ngoài, hai người cứ tự nhiên nói chuyện đi."

Khuôn mặt Riki có chút biến đổi, có lẽ anh hiểu ra vì sao tôi lại như vậy, hoặc là không.

Nhưng có chút phức tạp trong đôi mắt to tròn đó.

Hôm nay Bắc Kinh không mưa, cũng không có mây đen giăng kín lối. Đổi lại, bầu trời hôm nay nắng khá gắt, nhưng nhiệt độ vẫn không nóng bức khó chịu. Tôi có hỏi bâng qua người bán nước ban nãy thì mới biết được hiện tại đang bước vào Cốc Vũ, là một trong hai mươi bốn tiết khí của phương Đông, tuy có ở Nhật Bản nhưng tôi lại không rành lắm về thời tiết khí tượng. Có điều, hai mươi bốn tiết khí này khá hay ho, tôi sẽ thử bỏ chút thời gian rảnh để nghiên cứu xem sao.

Bức tường kính màu xanh sậm trước mặt cho tôi nhìn thấy được khuôn viên nhỏ phía sau lưng bệnh viện, nơi này có rất nhiều cây cối và hoa hoè các loại, nhìn cực kì mát mắt và dễ chịu.

Tôi đứng tựa cả người vào lan can, tay cầm lon cà phê đen vừa mua từ máy bán hàng tự động. Chợt phía sau lưng có tiếng động, giống như ai đó vừa đóng sầm cửa lại. 

Mà lực đạo lại khá mạnh. 

Tiếng vang cũng rất lớn. 

Tôi tò mò quay đầu, là một lối đi dẫn lên sân thượng. Ban đầu tôi nghĩ có ai đó muốn hóng gió hoặc có thể là tạp vụ dọn dẹp. Nhưng mà...

...Tôi tiến đến gần cánh cửa, vặn nắm mở thử.

Cũng không phải khó mở khó đóng. 

Sao lại mạnh bạo như vậy chứ. 

Tính tôi thì không phải dạng hay tò mò, nhưng tự dưng làm ầm ĩ sau lưng, nói không kéo chú ý của tôi cũng là nói dối. 

Lối lên sân thượng của bệnh viện khá hẹp, bậc thang lại cao còn hơi dốc nữa. Tôi bước lên đến nơi cũng muốn choáng váng say sẩm mặt mày. 

Cánh cửa bằng sắt nặng nề mở ra, những tia nắng gắt gỏng nhảy nhót trên nền xi măng xám xịt. Tôi chậm rãi đưa đầu ra nhìn xung quanh. Hơi nóng phà vào mặt, cũng may tôi có đội nón, không thì kết quả chắc bị nắng táp thành cục than mất. 

Tầm mắt tôi quét hết sân thượng bệnh viện một lượt, khoé mắt liền chạm đến một thân ảnh nhỏ bé đứng giữa cái nắng gắt gỏng của mặt trời, mà điều đáng chú ý và tối nghiêm trọng nhất chính là thân ảnh đó đang cheo leo trên lan can của sân thượng, cách tôi khoảng năm bước chân. 

Tưởng chừng, một cơn gió nhẹ thôi.

Cũng có thể làm rơi một cánh anh đào. 

"Dừng lại!" 

Não không kịp nghĩ, miệng đã gào lớn một tiếng. 

Não cũng chưa kịp động, chân đã tăng cước bộ. 

Tích tắc tôi đã túm được cánh tay gầy gò, bên dưới bộ y phục bệnh viện nhàu nát. 

"Điên hả?"

Tôi cáu gắt khi lưng mình chạm nền xi măng nóng bỏng, mà con người nhỏ bé trong lồng ngực vẫn bất động thanh sắc, ngẩng lên nhìn tôi. 

"Anh là ai?" Cậu ấy khẽ hỏi, nốt ruồi dưới mắt cũng bắt đầu động đậy, lát sau theo đường nét khuôn mặt mà nhăn nhúm lại, cậu ta xô mạnh tôi ra sau, quát lớn:

"Người điên mới là anh đó! Anh làm cái gì vậy hả? Anh là ai?"

"Này!" 

Tôi cũng có máu nóng trong người nhé, không phải kẻ khờ đâu mà vừa cứu ai kia từ Quỷ Môn Quan về đã bị gào vô mặt mắng là kẻ điên. 

"Cậu mới là điên đó! Nắng nóng quá nên bị hỏng ở đâu hả?"

Bình thường thì tôi khá tự tin việc bản thân không dễ bị doạ, nhưng con người trước mặt, ban nãy còn điên cuồng quát vào mặt tôi, thì giờ đây lại khóc rống lên như một đứa trẻ, vùi cả mặt vào ngực áo tôi, cứ thế mà ấm ức, cứ thể mà buông xuống lớp phòng bị cuối cùng. 

Mặt trời trên đỉnh đầu chúng tôi vẫn thả xuống những tia nắng gắt đến rát người, tôi không thể nào dịch chuyển được con người đang gào khóc trong lòng, cũng không nỡ dừng lại cảm xúc của cậu ấy, đành phải giữ nguyên tư thế, lại còn cởi áo khoác trùm lên đầu người kia, tránh để cậu ấy lại vì say nắng mà ngất đi. 

Nhưng sau cùng cậu ta cũng ngất đi thiệt. 

Không phải vì nắng mà vì khóc đến mệt lả. Ngất lịm đi trong lòng tôi. 

Cũng may nhờ các chị y tá mà tôi biết được phòng bệnh của cậu ấy, còn có cả tên và bệnh án nữa. 

"Lưu Vũ Hạo, sinh năm 2000, ở Tứ Xuyên, Trung Quốc."

"Nhiễm khuẩn máu?" 

"Phải." 

Tôi xem xong bệnh án, ngẩng lên nhìn Lưu Vũ Hạo một chút rồi quay sang y tá:

"Gia đình cậu ấy có hay đến đây không vậy chị?"

"Em ấy không có ba mẹ, chỉ có bà ngoại và một người anh trai. Cũng không hay đến đây lắm, anh trai em ấy bận rộn suốt."

"Vậy sao ạ?"

"À, em ấy còn có một người bạn trai, một diễn viên nổi tiếng, nhưng chị thấy cả hai quan hệ không được tốt cho lắm, cũng hay cãi nhau."

Tôi mím môi, như một thói quen thường làm khi suy nghĩ chuyên tâm. 

Đột nhiên lại cảm thấy có chút thương cảm với con người đang nằm yên lặng trên giường kia. 

"Chị ơi." Tôi nói với y tá, tay chìa ra một tấm danh thiếp "Cậu ấy có chuyện gì, chị gọi em nhé."

Chị y tá nhìn tấm danh thiếp xong khẽ gật đầu:

"Được, có gì chị sẽ báo em. Mà, hình như chị biết em." 

"Không đâu." Tôi xua tay, rồi vội vã rời đi. 

Đợt lùm xùm truyền thông về mối quan hệ của tôi và Riki, chắc cũng phải hơn nửa Trung Quốc biết hết rồi, thậm chí nó còn vươn sang tận Nhật Bản, cũng may công ty chủ quản bên Nhật của tôi đã dập được truyền thông mau chóng. 

Còn ở đây thì...

...Ài, kết quả là Riki nằm viện đó. 

Nên chị có biết em thì cũng không phải điều gì hạnh phúc hay đáng vui vẻ gì cho cam. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro