[10] Bắc Kinh ngọt, không cay!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Nghiêm Luân rời đi tự lúc nào, tôi cũng không biết.

Cả hai đã nói những gì, tôi cũng không buồn hỏi.

Tôi trở về phòng lúc Riki đang được các bác sĩ kiểm tra định kì. 

"Tinh thần cậu ấy khá ổn, vẫn chưa nói được là tốt, nhưng cứ thế tiếp tục, tôi nghĩ cậu ấy sẽ nhanh chóng khoẻ lại thôi." 

Bác sĩ chậm rãi nói, tôi chỉ để ý hành động của Riki trên giường. 

Anh đang làm cái gì đó. Vẽ? 

Sau khi cảm ơn bác sĩ và đóng lại cửa phòng, tôi tiến đến gần giường, nhìn Riki hí hoáy với tờ giấy trên tay.

Không phải vẽ, anh ấy đang viết cái gì đó. 

"Riki?"

"A?" Riki ngẩng lên nhìn tôi, khuôn mặt rất vui vẻ, còn tỏ ý bảo tôi ngồi xuống, chỉ vào tờ giấy đầy chữ mà anh đang viết "em xem, hồi này anh với tiểu Luân nói chuyện, thật nhiều ý tưởng. Cậu ấy nói, đợi anh ra viện sẽ hợp tác sản xuất âm nhạc, ừm, nội dung về vũ đạo và nốt nhạc đó." 

Đầu mày tôi nhíu hơi chặt nhưng lúc Riki ngẩng lên mong chờ tôi nói gì đó, tôi đã nhanh chóng nở nụ cười, khẽ gật đầu:

"Thật tuyệt. Nếu vậy thì anh phải mau khoẻ lại đó. Tương lai có rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ anh phía trước."

"Anh không nghĩ đến trước khi mình mất trí nhớ, anh là một nghệ sĩ. Nghĩ thôi đã rất mong chờ rồi. A, người hâm mộ, có phải anh sẽ có thật nhiều người hâm mộ không? Anh thật sự rất muốn kết bạn với nhiều người. Muốn nói chuyện với họ nữa." 

Những lời Riki nói, nét mặt hạnh phúc đó của anh khiến tâm tôi đau đến tê dại. Chúng khiến tôi nhớ lại đoạn kí ức tồi tệ trước kia.

Riki của em ơi, anh biết không nó chẳng thật sự đẹp như anh nghĩ đâu. Nó chỉ đẹp ở những khoảnh khắc thôi anh à.

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên cắt đứt đoạn suy nghĩ của tôi và khiến Riki chú ý nhìn sang.

Màn hình hiển thị số lạ. Không rõ cuộc gọi đến từ ai. Thường thì tôi rất ít nghe cuộc điện thoại của người lạ, hầu như đều bỏ qua chúng. Ấy vậy mà lần này lại không suy nghĩ nhiều, nhấc máy lên liền áp tai nghe. 

[Santa?]

"Vâng?"

[A, chị là y tá hồi nãy đó. Ừm, Vũ Hạo tỉnh rồi, nhưng ban nãy chị có thấy người yêu của em ấy đến, nhìn qua có chút mùi thuốc súng, có cả anh trai em ấy nữa. Sợ có gì chẳng lành nên điện em trước.]

"Vậy sao chị? Dạ, để em đến chỗ cậu ấy xem sao." 

Tôi vừa ngắt máy, quay sang liền thấy Riki ngẩng đôi mắt to tròn nhìn tôi.

"Có chuyện gì sao em? Ai bị làm sao hả?"

"Ừm, bạn em có việc, em đến chỗ cậu ấy một lát."

Riki gật đầu, trước khi tôi lấy áo rời đi, anh ấy còn nói với theo, đại loại chắc bảo tôi phải chú ý cẩn thận, nhưng vì tôi đã đóng cửa mất tiêu, thành ra lời anh giống như gió, thoảng qua một chút, rồi biến mất. 

Phòng bệnh Lưu Vũ Hạo nằm ở dưới tầng ba, ngay bên dưới phòng bệnh của Riki. Lúc tôi chạy sang, bên trong đã nghe đôi ba lời to tiếng. 

"Cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền ra lệnh cho em tôi?" 

"Anh không phải em ấy, hà cớ gì quan tâm đến chuyện của chúng tôi?"

"Tôi là anh trai nó!" 

"Anh trai? Kẻ hại em mình đến bước đường cùng là tự vẫn còn có thể nói ra hai từ anh trai? Anh không biết hổ thẹn hả?"

Có vẻ căng thẳng vậy...

Tôi có chút do dự, nhưng suy nghĩ một lát rồi quyết định gõ cửa ba tiếng, chậm rãi vặn nắm cửa đi vào. 

Lưu Vũ Hạo ngồi trên giường, cậu ấy thu mình lại thành một cục bông nhỏ, đầu vùi sâu giữa hai gối. Lúc tôi vào, hai người đàn ông lập tức nhìn sang, có chút mất tự nhiên hỏi tôi:

"Cậu là ai?"

"Tôi là bạn của Vũ Hạo." Tôi đáp. Cẩn thận quan sát xung quanh "tôi đến thăm em ấy." 

Lưu Vũ Hạo vừa nghe thấy tiếng tôi, ngay lập tức ngẩng đầu, sau đó thì leo xuống giường, chạy như bay đến chỗ tôi, ôm siết lấy tôi rồi khóc lớn. 

Hai người đàn ông kinh ngạc nhìn chúng tôi đứng ở gần cửa, tôi thì bối rối và lúng túng cực kì. Một trong hai người đàn ông đứng đó, có một người chắc có vẻ là người yêu của Lưu Vũ Hạo, ánh mắt gã sắt lẹm như muốn khắc lên người tôi vài nhát dao, mặt cũng có chút tối sầm lại. Trong khi đó người còn lại, không sắc bén như gã, chỉ đơn giản nghi hoặc lên tiếng:

"Vũ Hạo, em làm cái gì vậy? Thể thống đâu hết rồi?"

Nhưng Lưu Vũ Hạo nào để ý, cậu ấy vẫn nắm chặt lưng áo của tôi mà khóc đến thảm.

Để tránh mọi chuyện phức tạp lên, tôi đành vỗ nhẹ lưng cậu ấy, nói:

"Được rồi, em bình tĩnh lại một chút, đừng khóc nữa." 

"Em...không muốn ở đây...em không muốn gặp bọn họ.."

"Vũ Hạo!" Anh trai Lưu Vũ Hạo lớn tiếng nạt em mình, trong khi đó, người còn lại tiến đến đẩy tôi và cậu ấy ra, hung hăng kéo Lưu Vũ Hạo về giường. Tất nhiên cậu ấy nào chịu nghe lời, lúc bị nắm lôi về giường, Lưu Vũ Hạo đã nhanh chóng túm chặt lấy tay tôi, khuôn mặt nhỏ nhoè nước mắt, khốn khổ cầu xin:

"Anh ơi, đừng buông tay em. Em không muốn-"

Nhìn người kia như vậy, lòng tôi đột ngột chùn xuống, cũng nắm lại tay Lưu Vũ Hạo, giữ cậu ấy và ngẩng lên nhìn người đàn ông kia:

"Có gì cùng từ từ nói chuyện, anh trước bỏ tay ra đi, em ấy đã cầu xin rồi." 

Người đàn ông kia nhíu chặt đầu mày, liếc từ Lưu Vũ Hạo sang tôi, sau cùng tâm không cam lòng không nguyện mà buông tay, cậu ấy nhanh chóng lại ôm chặt lấy tôi. 

"Được rồi, em nín khóc đi. Có gì về lại giường nằm, em cần phải nghỉ ngơi đó."

Anh trai Lưu Vũ Hạo nhìn tôi không rời khi tôi chậm rãi đỡ cậu ấy về giường. 

"Anh ở lại với em nhé." Cậu ấy giữ lấy cổ tay tôi, lực đạo không mạnh nhưng vẫn là rất khó có thể đẩy ra. 

"Ừ, được rồi." Tôi đáp. 

Đột nhiên không khí trong phòng nặng nề hơn từ lúc tôi đến, không một ai lên tiếng nữa, chỉ có tiếng nấc nghẹn của Lưu Vũ Hạo. 

"Ừm, chuyện gia đình các người tôi không tiện xen vào." Sau cùng, lấy hết dũng khí, tôi phá tan bầu không khí "nhưng, Vũ Hạo không khoẻ, tôi nghĩ hai anh nên dùng cách nào đó, nhẹ nhàng hơn để giải quyết được không?" 

Người tôi nghĩ là tình nhân của Lưu Vũ Hạo hằng học khó chịu:

"Không phải việc của cậu."

Nhưng người tôi nghĩ là anh trai cậu ấy thì dịu dàng nhẹ nhàng hơn với tôi: 

"Thằng bé nó rất cứng đầu, tôi không thể nói được nó, nhất thời có chút kích động thôi." 

"Về bệnh của em ấy?"

"Phải, nó không chịu đi làm trị liệu, một mực đòi chết. Lại còn không nghe lời uống thuốc." 

Lưu Vũ Hạo ngẩng lên nhìn tôi, khuôn mặt uỷ khuất nói:

"Nhưng bệnh em không hết được, sống không được bao lâu nữa." 

"Em nói bậy cái gì đó!" Anh trai Lưu Vũ Hạo gắt. 

Tôi khẽ mỉm cười, dùng tay còn lại vỗ nhẹ đầu vai Lưu Vũ Hạo:

"Em đừng nói vậy, không hay đâu. Có bệnh phải chữa, bằng mọi cách cũng phải chữa bệnh chứ." 

Lưu Vũ Hạo bĩu môi, cúi đầu không nói nữa.

Sau đó, tôi ngồi hỏi thăm tình hình về cậu ấy một lát, tình nhân của Lưu Vũ Hạo bỏ về khi nào chúng tôi cũng không rõ, chỉ biết khi trở về phòng Riki, cũng đã gần một giờ sáng. 

Riki ngủ rất an yên. Anh ấy vẫn theo thói quen cũ, cuộn mình trong chăn, chỉ lộ mỗi đỉnh đầu nhỏ ra ngoài. Tôi đưa mắt nhìn qua hộp thuốc trên đầu tủ, Mèo nhỏ của tôi cũng đã uống đủ phần của ngày hôm nay. Tôi đưa tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh, cũng không còn nóng sốt như hôm qua. 

Vậy là ổn rồi. Thật sự rất may mắn. 

Hi vọng anh mỗi ngày đều tốt lên. Em nhất định sẽ ở bên anh cho đến khi nào anh nhớ được em rốt cuộc là ai trong cuộc đời anh. 

Sau đó, sẽ để anh tuỳ ý lựa chọn trừng phạt em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro