[11] Bắc Kinh miền đất chòng chành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Nghiêm Luân lại đến, đến vào chiều tối muộn.

Tôi phải chạy qua chỗ Lưu Vũ Hạo một lát, vì hay tin cậu ấy lại làm mình bị tổn thương. 

Lúc quay về Riki vẫn chưa ngủ, còn Diệp Nghiêm Luân cũng rời đi từ rất lâu rồi.

"Em đi đâu vậy Santa?" 

"Em sang chỗ bạn em một tí."

"Em không có ở đây, bác sĩ nói gì anh không hiểu. Ông ấy nói nhiều lắm, rồi còn hỏi anh nữa. Nhưng mà anh quên mất tiêu rồi."

Tôi ngạc nhiên.

"Bác sĩ đến sao anh? Hôm nay đâu có phải ngày kiểm tra định kì?"

Riki lắc đầu, vẫn đưa đôi mắt tròn xoe đó nhìn tôi. 

"Anh không biết nữa, tiểu Luân về được một lát thì bác sĩ đến."

Tiểu Luân? 

Ơ kìa, còn có kiểu gọi thân mật vậy sao? Anh chưa từng gọi em đáng yêu vậy nha Riki ơi là Riki. 

Tên em, anh còn gọi là Senta? Thậm chí còn là Sada nữa? 

Sao cậu ta, anh lại gọi đáng yêu, thân mật đến vậy chứ. 

Muốn dỗi ghê!

"Santa?" 

"A?" 

"Em sao vậy?"

Tôi giật mình. Tự dưng cảm thấy lo lắng, không biết lúc mình suy nghĩ, có lỡ lời bật ra câu nói nào không nhỉ? Chắc không đâu, mong là vậy.

"Em suy nghĩ một chút thôi, không sao cả." Đoạn tôi xoay lưng, nhìn đồng hồ rồi nói "Vậy để em đi gặp bác sĩ, anh chờ em một lát, em đi rồi về liền."

Riki khẽ gật đầu, khoé môi hơi cong lên, mờ ảo xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt. 

Tự dưng tôi lại nhớ Riki của ngày xưa cực kì, lần nào nhìn tôi cười cũng là nụ cười tinh nghịch thuần khiết hệt một đứa trẻ không chút vướng bụi trần.

Còn bây giờ, nụ cười của anh ấy chỉ khiến tôi cảm thấy vô cùng xa lạ. Tựa như người đứng trước mặt tôi đây, chẳng phải là Rikimaru của tôi khi xưa nữa. Giữa chúng tôi xuất hiện một bức tường vô hình ngay từ lúc anh nhìn tôi và hỏi "cậu là ai?"

Mà cũng không đúng, là lúc tôi đứng trước giới truyền thông và phủi sạch sẽ mối quan hệ của cả hai chúng tôi.

Đúng vậy, bức tường vô hình đã được dựng lên ngay lúc đấy.

Bác sĩ già đang ngồi trong phòng của ông ấy, hôm nay có lẽ là ngày trực của ông vì bây cũng đã hơn chín giờ tối mà ông vẫn chưa rời khỏi chiếc ghế da của mình. Tôi nói chuyện với ông một chút, đút kết vấn đề ông đến tìm Riki là vì muốn kiểm tra thêm về tình hình sức khoẻ của anh ấy, cũng không có gì nhưng lời sau cùng của ông lại khiến tôi khá suy nghĩ.

"Cậu nên quan tâm cậu ấy một chút. Đừng để mọi chuyện lại trở nên quá muộn."

Quá muộn?

Tôi có gặng hỏi lại nhưng ông cũng chỉ lắc đầu không trả lời, chỉ nói vài câu ý bảo tôi hãy đi hỏi Riki của tôi.

Thời điểm đó, tôi là một chàng thanh niên từ chối các bộ phim tình cảm sướt mướt, làm gì biết đến những kiểu tình huống tương tự trong phim. Sau này tôi có coi vài bộ ngắn với Mimi, hóa ra những câu nói úp mở như vậy, chính là một điềm báo không tốt đẹp.

Và thật là không tốt đẹp.

Vì chỉ sang ngày hôm sau, lúc tôi từ căn tin trở về phòng bệnh của Riki, anh đột ngột sốt cao đến mức các bác sĩ phải đưa anh quay vào phòng cấp cứu.

Bá Viễn nghe tin xong thì vội chạy đến bệnh viện ngay giữa giờ làm của mình. Vừa thấy tôi liền hoảng loạn hỏi:

"Sao cậu ấy lại vào phòng cấp cứu rồi?"

"Anh ấy sốt cao lắm, còn xuất hiện tình trạng ngừng thở và co giật, em gọi bác sĩ rồi giờ bọn họ đang kiểm tra anh ấy trong đó."

"Vẫn chưa ra sao?"

"Vâng, cũng tầm hơn một giờ rồi."

Bá Viễn sốt ruột đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, tôi thì ngồi bệt hẳn xuống sàn bệnh viện, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bảng điện ghi chữ "phòng cấp cứu" đang sáng đèn. Chờ đợi nó đến khi vụt tắt rồi vội vã lao đến trước cửa, hỏi dồn vị bác sĩ đang đi ra.

"Bác sĩ, anh ấy bị làm sao vậy ạ? Sáng nay trước lúc tôi đi, vẫn còn khoẻ mà?"

Vị bác sĩ thở ra một hơi dài, tuy rằng ông không cố tình thở dài để cho chúng tôi lo lắng nhưng vẫn là không thể giấu thêm được nữa.

"Chúng tôi đã để cậu ấy chụp CT và đo điện não đồ, kết quả thu được là một khối u nhỏ bên trái, lần phát sốt này là do khối u đang lớn dần lên và chèn ép lên các mô não khác."

Đoạn vị bác sĩ quay sang tôi, đôi mắt ông sâu thăm thẳm, ẩn chứa một điều gì đó tôi không thể diễn tả.

"Cậu ấy vốn đã cảm nhận được sự khác lạ của bản thân, nhưng chung quy cũng chưa biết được chính xác bệnh tình của mình, tôi nghĩ thời gian này không nên để cậu ấy biết. Chúng tôi sẽ hội chuẩn với cấp trên rồi ra quyết định sớm nhất."

Lúc nghe những lời này của vị bác sĩ già, cả người tôi run lên bần bật. Tôi không biết lúc đó mình đã trả lời ông những gì hay thái độ lúc đó ra sao. Tôi chỉ biết, phải cần đến Bá Viễn thì tôi mới không gục xuống tại chỗ. Và khi tôi nắm được bàn tay nhỏ của Riki. Tôi chỉ biết khóc. Tôi quỳ gối bên giường và cắn chặt hàm răng để không đánh thức anh dậy. Tôi dùng móng tay bấu vào lồng ngực mình để ngăn nó quặn lên từng hồi trong vô vọng. Bá Viễn nói gì đó và tôi không nghe được. Cả tâm trí đều đặt hết lên người Riki và lời nói của vị bác sĩ già.

Chúa ơi, xin Người hãy để anh ấy được hạnh phúc và khoẻ mạnh. Con cầu xin Người. Là con có lỗi với anh ấy. Xin hãy trừng phạt con thay vì là anh ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro