[12] Bắc Kinh xương rồng nở hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Bắc Kinh lại quyết định trút xuống tấm màn nhung trắng xoá. Từ sáng cho đến tận chiều tối, bên ngoài cũng chỉ có màn mưa lạnh buốt không nhìn rõ được vạn vật đang tuần hoàn trong guồng quay vô định của nó.

Riki tỉnh giấc bởi tiếng sấm nổ rền rĩ bên ngoài khung cửa sổ, anh tỉnh cũng làm tôi đang tựa bên giường cũng tỉnh theo. Diệp Nghiêm Luân không đến cũng được hai ngày rồi. Có lẽ vì công việc hoặc cũng có thể do thời tiết. Hôm qua biết tin bệnh tình của Riki, tôi từ chối rời khỏi anh dù chỉ một giây một phút nào. Đồ ăn đồ uống các thứ đều gọi điện nhờ vả y tá mang lên rồi bồi dưỡng cho cô một chút lệ phí nho nhỏ. Chuyện của Lưu Vũ Hạo, tôi cũng chỉ nhờ cô y tá truyền lời lại, vẫn là không muốn rời Riki nửa bước.

"Này Santa! Em làm gì thế?" Riki ngồi trên giường, mở to đôi mắt tròn nhìn tôi đang làm bấy nhầy quả cam trên tay "nó còn cái gì nữa đâu mà em cắt."

Tôi giật mình nhìn xuống hai bàn tay của mình, quả cam nát tươm dưới con dao gọt trái cây màu nâu sậm.

"Xin lỗi, em có chút không tập trung." Tôi nói, vội dọn dẹp đống chiến trường của mình.

Riki trên giường khẽ cười:

"Mấy nay làm sao thế? Em cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả ngày. Cãi nhau với ai hay có chuyện gì không vui à?"

Nghe được tiếng Riki cười, tự dưng trong lòng tôi đan xen nhiều tư vị. Nói vui, ừ thì cũng có, mà nói xót, chắc chiếm nhiều hơn.

"Hôm qua em đọc được một bộ truyện, kết thúc của nó buồn quá. Nên em vẫn chưa dứt ra được." Một lời nói dối hoàn mỹ, không chút kẽ hở.

"Cũng chỉ là truyện thôi mà. Sao, em đọc được nội dung thế nào đấy?"

"Anh muốn nghe sao?"

"Ừ."

Tôi mỉm cười, thu dọn xong xuôi liền đến bên giường, cẩn thận nắm lấy hai bàn tay anh, nhỏ giọng kể anh nghe câu chuyện về một tên ngu ngốc, vì sự hèn mọn yếu đuối của bản thân mà đứng trước mặt thế giới, đem mối tình mấy năm trời rũ xuống đất rồi không ngừng phủ nhận cùng chà đạp, sau đó còn vội vã bỏ trốn, để lại tâm can của mình một thân cô độc chống chọi với giông tố cuồng lốc.

Riki chăm chú ngồi nghe tôi kể, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Nghe xong, anh khúc khích cười trách nhân vật chính:

"Cậu ấy cũng quá đáng rồi. Lẽ ra yêu nhau phải cùng nhau vượt qua chứ. Anh mà là người yêu của cậu ấy, anh sẽ giận cậu ấy và mãi không tha thứ đâu."

Tôi nghe anh nói thế, trên mặt là nụ cười, nhưng trong lòng lại đau đến khôn tả.

Anh nói đúng, rất đúng Riki à. Sau này giả như anh có nhớ ra câu chuyện của chúng ta, xin anh hãy hứa với em. Đừng bao giờ tha thứ cho tên khốn đã đẩy anh vào vũng bùn nhơ nhuốc này nhé.

"Nhưng mà Santa ơi, anh vẫn luôn thắc mắc."

"Ơi. Em nghe."

"Lần trước AK có kể anh nghe thời gian mình hoạt động cùng nhóm của em ấy, em ấy có nhắc đến em. Vậy là trước đây chúng ta cùng nhau hoạt động trong nhóm nhạc phải không?"

"Vâng, đúng vậy đó anh."

"Vậy là chúng ta quen nhau cũng lâu lắm rồi. Nhưng mà sao anh vẫn không nhớ ra được em vậy. Những người khác thì lờ mờ chút chút, chỉ mình em là anh không nhớ ra được."

Đôi mắt Riki vẫn to tròn nhìn tôi chất chứa sự tự trách mà trong đó còn in rõ hình bóng của kẻ tội đồ này khiến tôi day dứt khôn tả.

"Không sao đâu, từ từ anh sẽ nhớ được em mà."

"Nhưng, thật sự thì anh cảm thấy chúng ta thân nhau lắm, không phải kiểu thân bình thường đâu."

Tôi cười:

"Chứ anh nghĩ thân như thế nào nè."

Đột nhiên một mảnh ửng hồng lan tràn hai bên gò má Riki, kéo dài sang đến hai vành tai nhỏ.

"Ý, anh là, ừm, anh cũng không rõ lắm."

Nhìn anh lúng túng lại khiến tim tôi mềm nhũn ra, tôi vươn tay ôm lấy anh vào lòng, xoa xoa tấm lưng gầy, nhẹ nhàng nói:

"Chúng ta thân nhau lắm luôn. Anh biết Family nghĩa là gì không?"

"Gia đình?"

"Đúng vậy, chúng ta là gia đình của nhau đó."

"Thật vậy sao?"

"Ừ." Tôi nói, tham lam hít hà mùi thảo mộc thơm dịu dàng trên người anh.

Tiếng mưa bên ngoài vẫn rả rích đập vào ô cửa kính những hạt châu sa lấp lánh, bầu trời vẹn nguyên màu đen xám xịt từ lúc sáng cho đến khi thành phố lên đèn. Nhưng trong căn phòng bệnh nhỏ bé, có vẻ đang dần ấm áp hơn rồi.

Bác sĩ đến kiểm tra Riki sau khi tôi cùng anh dùng bữa tối, ông dặn dò tôi đủ điều rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng, có lẽ tối nay ông ấy thật sự bận hơn mọi ngày, vì tôi nhìn ra được nét tất tả trên khuôn mặt vị bác sĩ già.

Riki đột nhiên quay sang nói với tôi:

"Anh muốn ra ngoài một chút được không? Ở trong phòng mãi cũng ngột ngạt quá."

Tôi suy nghĩ một chút, đúng thật từ khi Riki nhập viện cho đến hiện tại, anh chưa từng được bước chân ra ngoài phòng, thậm chí là hành lang trước phòng bệnh.

"Nhưng mà bây giờ trời đang mưa, bên ngoài sẽ rất lạnh đó."

"Không sao, anh mặc thêm áo khoác là được mà."

Vẫn là đôi mắt to tròn lấp lánh hàng triệu vì tinh tú của Riki và tất nhiên, anh hạ gục tôi chưa đầy ba giây và buộc tôi phải thoả hiệp:

"Chỉ ra hành lang một chút thôi nhé. Bên ngoài mưa, chúng ta không xuống sảnh được."

Riki cười toe gật đầu hệt như một đứa trẻ được tặng viên kẹo đường:

"Đồng ý."

Tôi chuẩn bị cho anh hàng tá thứ đồ che đậy. Một chiếc áo len to sụ của tôi khoác bên ngoài bộ đồ bệnh viện, tôi còn cẩn thận khoá kéo lên tới cổ.

"Santa, cũng không quá vậy chứ."

Riki e ngại nhìn tôi khi tôi bắt anh đội nón, đeo khẩu trang và mang thêm một chiếc kính.

"Chỉ ra hành lang thôi mà. Làm vậy anh có chút ngộp đó."

Ừ nhỉ. Tôi gật gù. Nhưng tôi vẫn sợ đám phóng viên nhà báo và người hâm mộ tư sinh chầu chực chờ đợi con mồi nhỏ bé ở ngoài kia.

Nhưng mà, đúng thật là che đậy như này sẽ khiến Riki bị ngộp mất. Tôi đắn đo suy nghĩ một lúc rồi quyết định chỉ cần áo len và khẩu trang thôi.

"Vậy là, ổn rồi nhé." Tôi mỉm cười cúi nhìn Riki thấp hơn mình mười xăn ti mét.

"Ừ. Ổn rồi đó." Anh đáp, ngẩng lên híp mắt mỉm cười với tôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro