[13] Bắc Kinh đi qua những mùa nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài hành lang rất ít người qua lại, một phần là vì tầng phòng bệnh của Riki nằm tít tận lầu năm, khu này là khu VIP duy nhất nên khá ít người lựa chọn ở tầng này. Bởi vì do tính đặc thù của công việc và quyền lợi từ công ty nên Riki đã sớm được ban quản trị yêu cầu sắp xếp phòng VIP cho anh.

Đám người an ninh do Diệp Nghiêm Luân vẫn túc trực đều đặn thời gian trước cửa phòng bệnh, vừa thấy tôi đỡ Riki ra ngoài, bọn họ lập tức đưa mắt dõi theo ngay.

Tôi nghĩ, chắc tên tiểu tử kia cũng có dặn an ninh dè chừng tôi, nên quan hệ giữa tôi với bọn họ không hề tốt đẹp chút nào. Nhưng tạm thời vì sức khoẻ và sự an toàn của Riki, tôi mới không để tâm đến đám người cũng như tiểu tử họ Diệp kia.

Riki ra tới hành lang bên ngoài thì tâm tình vui vẻ hơn hẳn, tuy anh vẫn còn suy yếu và phải dựa hẳn vào tôi nhưng chung quy cứ tâm tình tốt thì sức khoẻ rồi cũng sẽ ổn định hơn.

"Ngoài này mát ghê đó." Riki cười toe nhìn tôi, còn chỉ về hành lang kính mà tôi hay đứng trầm ngâm một mình nữa "mình lại đó đi, anh muốn nhìn ra ngoài một chút."

"Được." Tôi khẽ gật. Bảo bối của em muốn gì em cũng đồng ý hết nha.

Bên ngoài trời mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, bây giờ cũng đã tối rồi, dưới đường xe qua lại cũng thưa dần, có lẽ bây giờ việc ở cùng gia đình là điều đúng đắn hơn bao giờ hết.

"Nè Santa." Riki tựa người vào lan can, mắt tròn quay sang nhìn tôi "mấy nay em cứ ở mãi cùng anh, công việc của em, gia đình nữa. Em không về cùng họ sao?" 

Tôi vốn định trả lời rằng gia đình của em chỉ có mình anh thôi. Nhưng nghĩ lại, vẫn chẳng có tư cách gì sau bao nhiêu chuyện bản thân đã gây ra. Dù rằng trước đó đã một lần nói với anh, nhưng hiện tại dũng cảm để khẳng định thêm một lần nữa đã tan như bọt biển ngoài khơi. Nên câu đáp đổi lại là thế này:

"Gia đình công việc của em đã sắp xếp ổn thoả hết rồi. Anh không phải lo cho em đâu."

"Hay là vài hôm em về nhà đi, anh có thể tự lo được đó."

"Không." Tôi lắc đầu, mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ẩn hiện sao trời lấp lánh sâu thẳm "Em muốn được ở cùng anh, em sẽ không đi đâu cả. Em nhất định không rời xa anh một bước đâu."

Riki nghe tôi nói vậy thì khúc khích cười, trêu:

"Em sến sẩm quá đi. Giống mấy cô gái nhỏ làm nũng người yêu ghê."

"Em có làm nũng đâu."

"Anh thấy giống vậy đó."

Tôi cười lớn, bĩu môi, cúi người dụi má vào má anh, giở giọng nũng nĩu:

"Cái này mới làm nũng nè, em làm nũng nè."

Riki bị nhột, cười phá lên còn lấy tay đẩy tôi ra:

"Santa, dừng lại đi, anh bị nhột đó. Em bây giờ thì giống cún hơn rồi."

"Không nha, em làm nũng anh chứ không phải cún nha."

"Anh Santa?"

Tôi giật bắn, lập tức quay đầu lại. Thanh âm này rõ ràng là của Lưu Vũ Hạo và đúng thật, cậu ấy đang đứng phía sau lưng tôi, ngỡ ngàng nhìn về phía tôi và Riki.

"Anh Santa." Lưu Vũ Hạo lại thốt lên một tiếng, cơ thể nhỏ bé trong lớp quần áo bệnh viện rộng thùng thình khe khẽ run rẩy. Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi và Riki, dường như trong ánh mắt đó chất chứa rất nhiều cảm xúc.

Riki trong vòng tay tôi ngẩng nhìn Lưu Vũ Hạo rồi khẽ kéo tay áo tôi, hỏi nhỏ:

"Santa nè, đó là người bạn em nói sao?"

"Vâng. Là cậu ấy." Tôi đáp lời Riki rồi cũng mỉm cười chào Lưu Vũ Hạo "Vũ Hạo, sao em lại lên đây? Không phải cần nghỉ ngơi sao."

Lưu Vũ Hạo dường như vẫn chưa thoát khỏi sự sốc của bản thân, cậu ấy run run giọng lên tiếng hỏi:

"Anh, anh Santa. Tại sao, mấy ngày qua anh không đến?"

"À, anh bận. Bạn anh đang bệnh, nên anh phải chăm sóc anh ấy."

"Bạn anh?"

"Ừ."

Ánh mắt Lưu Vũ Hạo dè dặt dời sang Riki, cậu ấy ngập ngừng lúng túng một lát thì cũng nói được một câu tròn nghĩa:

"Xin, xin chào. Em là Lưu Vũ Hạo. Em, là, bạn của anh Santa."

"A, chào em. Anh là Rikimaru."

Riki rời khỏi vòng tay tôi, tiến lên vài bước, tôi vội vã giữ lấy anh để thay anh làm điểm tựa.

"Anh có nghe Santa nói về em."

"Thật ạ."

"Ừ. Em, đang chữa bệnh ở lầu dưới sao?"

"Dạ, vâng. Anh, ừm, anh Santa."

Lưu Vũ Hạo gọi tôi, cậu ấy bước đến, nép người phía sau lưng tôi, bàn tay níu lấy vạt áo, khẽ nói:

"Anh Santa. Em, có chuyện muốn nói với anh."

"Em nói đi, anh nghe nè."

Lưu Vũ Hạo dời mắt sang Riki đang vui vẻ nhìn hai người, rồi lại cúi đầu xuống vân vê đầu áo:

"Ý em là, chỉ em và anh."

Tới lượt tôi ngạc nhiên và lúng túng, nhưng chưa kịp quay sang nói với Riki thì anh ấy đã lên tiếng ngay:

"Cái này, vậy anh về phòng trước."

"Để em dìu anh."

"Không cần đâu, anh ổn mà. Hai đứa cứ nói chuyện tự nhiên đi nhé. Anh đi trước."

Tôi khẽ gật đầu rồi nhìn Riki chậm rãi vịn tường bước đi, Lưu Vũ Hạo bên kia bắt đầu nói nhưng tôi căn bản không để ý đến lời cậu ấy, mắt chỉ dán chặt lên cơ thể người thương đang chậm rãi bước về phòng, cả tinh thần đều chuẩn bị tư thế, sẵn sàng lao lại Riki ngay khi anh gặp phải bất trắc gì, ví dụ như té, ngã hoặc gặp kẻ xấu.

"Anh Santa."

Lưu Vũ Hạo gọi một tiếng. Tôi ừ ừ trong họng rồi cũng dán chặt mắt lên người Riki. Đến khi cửa phòng Riki đóng lại rồi tôi mới yên tâm quay sang Lưu Vũ Hạo, cười toe hỏi:

"Sao đấy. Em muốn nói gì? À mà trông em có chút khá lên rồi nè. Thế nào, hôm nay ổn cả chứ?"

Khuôn mặt Lưu Vũ Hạo lập tức cau lại, cậu ấy bĩu môi giận dỗi:

"Nãy giờ em nói gì, anh cũng không nghe sao?"

"À, ừ anh xin lỗi, nghe không rõ lắm." Tôi cười giải thích rồi chân thành nhìn Lưu Vũ Hạo, kéo khoé môi hết cỡ vui vẻ hỏi lại "ban nãy em nói gì vậy?"

Đôi mắt Lưu Vũ Hạo mở to rồi lại cụp xuống, hai tay cậu ấy đan vào nhau, vặn vẹo rồi lúng túng cất lời:

"Hôm, hôm qua em đã chia tay bạn trai của mình. Anh ấy, quá đáng lắm nên em nghĩ em phải kết thúc mối quan hệ đó."

"Ôi, thế thì quá tốt rồi. Chúc mừng em! Anh hai em thì sao?"

"Anh ấy không phản đối nhưng mà anh Santa ơi."

Tôi khẽ nhướn mày, môi thành một đường cong bán nguyệt tỏ ý bảo Lưu Vũ Hạo hãy tiếp tục câu chuyện của mình.

"Em, em đã tiếp nhận trị liệu. Ừm, vì, ý em là, vì anh, à, anh hai-"

Nghe cậu ấy nhắc đến tiếp nhận trị liệu, tôi cực kì hứng khởi mà không để ý đến đoạn sau, chỉ vui vẻ nắm lấy hai vai Lưu Vũ Hạo, vừa cười hết cỡ vừa khen ngợi:

"Tốt lắm! Em đã suy nghĩ đúng đắn! Anh sẽ luôn ủng hộ em. Cố lên nhé! Không việc gì phải sợ hãi, có anh bên em và cả anh hai em nữa! Vũ Hạo à, em nên nhớ em không một mình đâu."

Hai mắt Lưu Vũ Hạo rực sáng, vui vẻ đến cười híp cả mắt, cậu ấy gật mạnh đầu một cái, cam kết:

"Em hứa sẽ cố gắng khoẻ mạnh!"

Lúc ấy tôi nghĩ chỉ đơn giản là một người anh lớn tiếp thêm sức mạnh cho đứa em nhỏ. Ai ngờ rằng mọi chuyện càng ngày càng phức tạp hơn, đến mức quả bóng bay cũng phải phát nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro