[14] Bắc Kinh nói thương làm chi hỡi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Riki gặp nạn cho đến bây giờ, tôi chẳng buồn cầm lấy điện thoại của mình nếu không cần nhận điện thoại hoặc cần thông báo cho bất kì ai. Bởi vì tôi có một nỗi sợ vô hình với những bài báo thổi phồng sự thật và cả hàng tá câu từ đáng sợ của con người xa lạ ngoài kia. Tôi không dám tin rằng suốt ngần ấy thời gian tôi trốn ở Nhật, Riki đã phải chịu đựng miệng lưỡi thế gian nhiều đến vậy, sau cái ngày Lưu Chương đánh tôi ở khuôn viên bệnh viện, tôi mới biết được rằng anh cũng biết sợ chứ không phải đơn thuần là Riki mạnh mẽ bình tĩnh mặc kệ sự đời mà tôi từng quen biết ở Nhật.

Hoặc có thể khi ấy không có những sự việc này để mũi dùi chĩa về phía chúng tôi.

Hoặc là do chúng tôi vốn không thuộc về đất nước lẫn con người nơi đây.

Tôi không biết cũng không muốn tìm hiểu. Bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi dần học được cách sống cho bản thân mình hơn tất cả. Làm hài lòng hàng trăm tỉ người, căn bản là điều không thể và tôi vốn chỉ là một hạt cát nhỏ bé làm sao lấp được biển cả bao la.

Tốt nhất là an phận với hạnh phúc nhỏ bé của mình, chỉ cần như vậy là đủ đầy cho một kiếp người.

Bá Viễn đến bệnh viện sau khi rời công ty, cũng khoảng hai giờ sáng. Anh ấy lúc nào cũng tất bật công việc và luôn chăm lo các thành viên khác phải chu toàn mới thôi. Lúc anh ấy đến, Riki đã ngủ, bởi vì chúng tôi đã liên hệ với bệnh viện và vì tính chất công việc nên xin được một đặc quyền nho nhỏ chính là được đến thăm đồng đội của mình bất kì lúc nào, nhưng phải chú ý không được làm kinh động đến bệnh nhân khác và ảnh hưởng sức khoẻ của họ.

Tất nhiên chúng tôi làm được, trừ những ngày trước khi công ty và Diệp Nghiêm Luân vào cuộc, sau này thì đều yên tĩnh và tốt đẹp.

"Tin tức về Riki đã lắng dần rồi, em có đọc báo không?" Bá Viễn cởi bỏ áo khoác, rũ rũ mái tóc hỏi tôi "một phần nhờ công ty còn triệt để là Diệp Nghiêm Luân, chắc em nghe Nguyên nhi nói rồi đúng không? Về quản lí mới của nhóm đó."

Tôi khẽ gật đầu cho câu hỏi sau của Bá Viễn, còn câu trước thì không muốn nghĩ đến. Tuy nhiên thông tin anh ấy mang đến vừa khiến tôi nhẹ lòng, vừa lại đẩy tôi vào hủ giấm chua đến nhíu mày. 

"Diệp Nghiêm Luân này đang lên một bản kế hoạch, xem chừng là rất quyết tâm với việc để Riki ra solo, cậu ấy còn không cho bất kì ai loan tin ra ngoài, việc tách Riki ra solo chỉ có nội bộ được biết, còn nhân viên thì hoàn toàn không được tiếp cận thông tin."

"Nhưng mà cậu ta có bị ảo tưởng quá không? Ví như báo đài được dẹp yên, vậy còn người hâm mộ và những thành phần đối nghịch Riki? Đâu phải nói muốn xoá liền xoá được tất cả?"

Bá Viễn thở dài:

"Anh nghĩ cậu ấy sẽ làm được, vì căn bản thế lực chống lưng cho Diệp Nghiêm Luân lớn lắm chứ không hề nhỏ. Để leo lên được ghế ngồi hiện tại mà còn nằm ở độ tuổi cậu ấy, thì chắc chắn chỉ có thể lực đẩy lên mà thôi."

Tôi cười nhạt:

"Em đây chống mắt lên xem cậu ta làm được gì. Đợi Riki khoẻ lại, mọi chuyện ổn thoả rồi em sẽ tính đến việc trở về Nhật."

"Nhưng Santa nè, giấc mơ thần tượng đối với Riki lớn lắm, anh nghĩ em nên suy xét kĩ lưỡng, nếu ép Riki trở về Nhật, có thể sẽ khiến cậu ấy-"

Tôi đoán được đoạn sau nên ngắt lời Bá Viễn ngay khi anh ấy hoàn thành câu nói của mình:

"Em hiểu, em sẽ tự có sắp xếp của mình. Hiện tại bây giờ và cả sau này, đối với em, Riki là tất cả. Em sẽ không để anh ấy buồn và nhất định sẽ không để anh ấy chịu thiệt thòi."

Lần ấy Bá Viễn nói với tôi chỉ vài câu ngắn ngủi như thế nhưng lúc sau thấy có vẻ tôi khá cứng rắn cho việc để Riki về Nhật, anh ấy cũng chẳng buồn nói thêm. Tuy ngoài mặt Bá Viễn vẫn trò chuyện quan tâm nhưng trong thái độ lẫn cách hành xử, có vẻ chúng tôi đã nứt đổ tình anh em, bức tường vô hình lại một lần nửa nhân đôi, mang tôi và những người từng là đồng đội, ngày một xa hơn.

Lưu Vũ Hạo tìm đến Riki khi tôi không có ở bệnh viện, tôi cũng chỉ nghe anh kể lại sơ sài rồi cũng không quan tâm lắm. Mãi sau này cậu ấy tỏ tình với tôi ở hành lang bệnh viện, tôi mới vỡ lẽ rằng thời gian qua, Lưu Vũ Hạo tìm Riki chỉ vì muốn hỏi thông tin và những thứ tôi thích để tiếp cận lấy lòng tôi.

Nhưng Lưu Vũ Hạo đã phạm phải một sai lầm, đó chính là trót yêu một kẻ tệ bạc và nhẫn tâm với trái tim của mình, một kẻ mãi mãi không bao giờ xứng đáng với bất kì một ai.

Mà nếu bỏ qua xứng hay không xứng, thì Uno Santa tôi đây cũng chỉ yêu một mình Chikada Rikimaru mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro