[15] Bắc Kinh còn lại những yêu sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh mang đến cho tôi rất nhiều giấc mộng đẹp mà cũng thay tôi đạp đổ tất cả.

Tôi cầm trên tay tờ giấy thông báo của bác sĩ gửi đến người nhà của bệnh nhân Chikada Rikimaru mà không biết xúc cảm khi ấy là như thế nào.

"Riki sẽ phẫu thuật vào ngày hai mươi tháng hai của năm sau sao?" Bá Viễn hỏi tôi qua điện thoại, giọng anh có vẻ ngạc nhiên mà cũng xen lẫn vui mừng.

"Vâng." Tôi đáp, thở dài nhìn vào phòng Riki qua ô cửa nhỏ xíu "Ông bảo, tình hình sức khoẻ của anh ấy đang ngày một tốt lên, cần phải tiến hành mau chóng để kịp thời khỏi bệnh."

"Nếu vậy thì ổn rồi. Anh còn lo-"

"Em hiểu. Ngày mai Riki bắt đầu tiến hành xạ trị, bác sĩ nói cần phải làm cho khối u nhỏ đi, như thế thì tỉ lệ thành công trên bàn mổ sẽ nhiều hơn."

"Em gọi cho mẹ cậu ấy chưa?"

"Chưa."

Tôi không dám gọi cho bà ấy, dù rằng nó vẫn là điều nên làm.

"Hay anh nhờ chị quản lí nhé, chúng ta cũng phải báo để mẹ cậu ấy an lòng."

Tôi không đáp Bá Viễn câu nói này, ngẫm nghĩ rồi đổi sang một chủ đề không liên quan:

"Diệp Nghiêm Luân mấy nay không đến."

"Ừ?"

"Tình hình sao rồi anh?"

Bá Viễn bên kia có vẻ chưa kịp định hình ý tứ trong câu hỏi của tôi, cho nên tôi thấy anh ấy im lặng rất lâu, sau cùng mới nhẹ nhàng lên tiếng:

"Hồ sơ văn bản các thứ đã được hoàn thiện đầy đủ."

Chỉ cần một câu nói này thôi, là chúng tôi đã hiểu được ý nghĩ của đối phương.

"Mọi người đồng ý sao?"

"Đó là bắt buộc rồi."

"Vâng."

Riki được quyết định ra solo sau khi anh khoẻ lại. Cả bên trên lẫn bên dưới đều không thể nào thay đổi được mục đích của Diệp Nghiêm Luân đã định. Tôi công nhận nếu Riki ra solo, nhất định lợi ích không hề thua kém ai, nhưng rắc rối và nguy hiểm sẽ chẳng phải vừa. Mà đặc biệt lại là sau scandal lớn nhất của anh cho đến hiện tại, tính ra còn chưa được hạ nhiệt trên các mặt báo.

Thật tình thì tôi khá lo sợ cho an nguy của Riki hơn là lợi ích của solo mang lại. Gì chứ, giờ đây với tôi thì Riki vẫn là quan trọng nhất, tiền bạc và quyền lợi vốn đã bị tôi đá sang một bên hệt như đá một trái banh tròn đầy màu sắc của lũ trẻ con hay nô đùa trên đường.

"Anh Santa ơi." Thanh âm Lưu Vũ Hạo đột ngột vang lên phía sau lưng tôi, khi tôi từ phòng bác sĩ đi ra lễ tân định bụng nhờ vả họ một vài việc riêng tư. Lúc tôi nghe thấy Lưu Vũ Hạo gọi tên mình, tự dưng tôi theo bản năng mà dựng lên một tấm chắn trong suốt, đặt bản thân vào thế phòng bị và không muốn có bất cứ sai lầm nào để tôi lại một lần nữa tổn thương Riki.

Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng rồi không ngờ lần này Lưu Vũ Hạo đến lại là nói lời chia tay.

"Em phải đi Mỹ để làm trị liệu." Cậu ấy đã nói như thế, với một nụ cười cực kì tươi tắn và khoẻ mạnh. Khiến cho lòng tôi thoáng chút lại nhẹ nhõm và thanh thản an yên.

"Tốt quá. Em đi cùng anh trai sao?"

"Vâng. Anh ấy đã sắp xếp cho em một vị bác sĩ giỏi ở Mỹ, thành công đợt này cực kì cao."

Tôi mỉm cười xoa đầu Lưu Vũ Hạo. Sau lần cậu ấy tỏ tình và tôi từ chối ở hành lang bệnh viện, Lưu Vũ Hạo đã thu người lại trước tôi nhiều hơn, và đôi mắt kia cũng chỉ nhìn tôi đôi ba lần vụn về, sau đó thì lẩn trốn và dè dặt.

"Khi nào em đi?"

"Chiều nay em sẽ rời khỏi bệnh viện."

"Bình an nhé."

"Vâng. Tạm biệt anh."

Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi như vậy đấy.

Lưu Vũ Hạo quay đi. Tôi cũng trở về với Riki của mình.

"Nè Santa, ngày mai bác sĩ nói anh có thể xuất viện đó."

Riki ngồi trên giường, cười rạng rỡ nhìn tôi. Trên tay anh còn có tờ giấy nhỏ ghi thông tin bệnh trạng và thông báo của bác sĩ. Tôi giật nảy mình vội lấy tờ giấy đó lên xem, cũng may mục bệnh trạng trống không, chỉ có mỗi thông báo xuất viện được ông ấy kí tên.

"Bác sĩ đưa anh khi nào vậy?"

"Ban nãy, lúc em không có ở đây."

"Ông ấy có dặn anh gì không?"

Riki lắc đầu.

Rồi xong, ông bác sĩ già này chắc đang muốn làm khó mình. Ban nãy còn bảo mai đưa Riki đến phòng xạ trị, giờ lại thông báo với anh rằng mai được xuất viện? Cái quái gì đang xảy ra với ông ấy vậy nhỉ. Có cảm thấy mâu thuẫn không?

Tôi quyết tâm đến thẳng phòng làm việc của bác sĩ điều trị cho Riki, làm rõ thật hư hai tờ giấy hai thông báo khác nhau.

Nhưng đối với câu hỏi của tôi, vị bác sĩ chỉ trầm mặc nói:

"Căn bệnh của bạn cậu nó không phải đơn giản. Tôi thấy trên thông tin địa chỉ cũng khá gần bệnh viện này, cậu ấy mỗi ngày mở mắt đều ở trong phòng bệnh, sức khoẻ đang tốt lâu dần cũng bị không khí ngột ngạt đầy mùi cồn này làm cho mệt mỏi khó chịu. Nên tôi đã ngẫm lại, quyết định để cậu ấy xuất viện. Bên cạnh đó mỗi ngày đều đặn đến làm xạ trị là được."

"Nhưng tình hình anh ấy có thật sự ổn không vậy bác sĩ? Tôi thấy anh còn rất yếu."

"Là do tinh thần của cậu ấy thôi. Thời gian qua, các kết quả kiểm tra định kì đều đạt ở mức ổn định và hướng đi rất tốt. Cậu đưa cậu ấy trở về, cẩn thận ở bên chăm sóc, cái đó nó mới là quan trọng và mấu chốt tinh thần cũng được dỡ bỏ."

Vị bác sĩ già nói xong, tôi gật gù cũng cảm thấy có lí. Thời gian Riki nằm viện cũng đã rất lâu rồi. Ngót nghét cũng hơn hai tháng. Ở mãi trong này cũng không phải là ý hay, nếu như trở về rồi an ổn tịnh dưỡng, kết hợp hàng ngày đến đây xạ trị, có lẽ sẽ khiến bệnh tình của anh ổn định hơn, lại nói trở về biết đâu chừng anh còn có thể nhớ ra được quá khứ của mình.

Chà, quá khứ sao?

Nhắc đến nó. Lòng tôi lại bất giác chùng xuống rồi.

Nói thật, trong thâm tâm tôi rất mong Riki mau chóng nhớ lại quãng thời gian trước kia của mình, nhớ được mối quan hệ của chúng tôi, trở về là Riki của tôi của trước kia, nhưng song song đó bản thân tôi cũng đang bị một nỗi lo sợ không tên nhấn chìm, vẫy vùng muốn đem một đoạn quá khứ đen tối của Riki mà dìm sâu xuống đáy vực, không muốn nó lại một lần nữa ngoi lên khiến chúng tôi lần nữa lại đau khổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro