[16] Bắc Kinh chia đôi bản nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác định với bác sĩ rõ ràng thì tôi gọi điện thông báo cho Bá Viễn, còn dặn dò anh ấy không để bất kì ai biết Riki được bác sĩ cho xuất viện, lúc Bá Viễn ngạc nhiên hỏi lí do, tôi đã bịa ra một nguyên nhân đẹp đẽ hoàn mĩ đến hài lòng, rằng bác sĩ muốn theo dõi tình hình Riki khi thay đổi môi trường, cho nên vẫn có trường hợp sẽ phải quay trở lại bệnh viện nếu như có gì đó không ổn. Và dĩ nhiên điều đó sẽ ảnh hưởng đến các thành viên và công ty, vì Riki có được bác sĩ phê chuẩn cho về hẳn hoi đâu. Bá Viễn nghe xong cũng đồng tình gật gù với cái nguyên nhân hợp lí đến không thể hợp lí hơn này của tôi, anh ấy còn dặn dò đủ thứ các kiểu rồi ngỏ lời bảo mai sẽ đến cùng tôi. Nhưng tôi nào chịu để anh ấy đến, bởi vì anh ấy đến, chẳng phải kế hoạch của tôi đổ sông đổ biển hết hay sao?

Ngày hôm sau, tôi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đưa Riki trở về. Nhưng là trở về khách sạn cùng tôi chứ không phải là kí túc xá của công ty. Tuy dự định của tôi đã được lên kế hoạch chu toàn và tỉ mỉ từ trước, thậm chí còn nói dối được với Bá Viễn, nhưng ngặt nỗi lại không qua được cái tên khắc tinh Diệp Nghiêm Luân.

Vừa lúc tôi dọn đồ xong xuôi thì tên nhãi ấy lững thững đi vào, mỉm cười nhìn tôi và còn tận tình đến bên giường hỏi thăm Riki. Khỉ thật. Mấy ngày qua không đến, lựa ngay lúc tôi định ôm gọn Riki cuốn gói khỏi bọn họ vậy mà lại thình lình xuất hiện.

Nghĩ tức không cơ chứ.

"Hôm nay anh được xuất viện sao?" Diệp Nghiêm Luân đã hỏi Riki như vậy đó, và anh cũng thành thật gật đầu trả lời "Đúng vậy, hôm nay tôi được bác sĩ cho về nhà, ông ấy nói tình hình sức khoẻ đã ổn hơn trước, chỉ cần theo dõi và đều đặn đến kiểm tra là được."

Diệp Nghiêm Luân cười tươi "Vậy thì hay quá." Đoạn ngẩn lên nhìn tôi, nói "Tôi có cho người lái xe đậu dưới sảnh, từ đây về kí túc xá cũng gần nhưng anh Riki vẫn là nên ngồi xe trở về."

"Ai nói với cậu rằng chúng tôi sẽ về kí túc xá?"

Diệp Nghiêm Luân mỉm cười hết sức dịu dàng với tôi:

"Người của công ty, không về kí túc xá công ty thì đi đâu?"

Riki ngồi trên giường hết nhìn tôi lại nhìn sang cậu ta, sau cùng có lẽ anh cũng cảm nhận được mùi thuốc súng lởn vởn trong không khí cho nên liền vươn tay níu lấy tôi, cười cười hoà nhã:

"Thôi nào, ở đâu cũng được mà. Trước kia tôi không biết mình ở đâu hết, ở kí túc xá hả? Ha ha vậy cũng ổn. Nè Santa, chúng ta cứ theo tiểu Luân về đi, anh thấy ở đâu cũng thế, miễn là có thể nhớ lại trước kia là được mà."

Nghe Riki nói vậy, tôi chỉ biết thở ra một hơi dài, kiềm nén cái cục tức và trận hoả hoạn trong người, cúi xuống ấm áp nhìn anh:

"Ừ, theo ý anh hết. Em đi dọn tiếp đồ, xong xuôi chúng ta cùng về nhé."

Diệp Nghiêm Luân vẫn rất đỗi giả tạo cười hiền từ đối tôi và Riki, lúc tôi cong lưng dọn đồ thì cậu ta ngồi bên giường trò chuyện với anh. Rồi lúc về đến kí túc xá, tôi vội dìu Riki vào phòng khách ngồi nghỉ, sau đó ra xe khệ nệ mang hành lí đi vào. Nhưng nửa đường liền Diệp Nghiêm Luân chặn lại, tôi khẽ nhíu đầu mày quay sang nhìn cậu ta, khuôn mặt tỏ rõ sự khó chịu lẫn chán ghét.

"Anh có tư cách gì để bước vào kí túc xá?"

"Cậu nói cái gì?"

"Anh đâu còn là người của công ty chúng tôi nữa." Diệp Nghiêm Luân nặn ra một nụ cười thân thiện giả tạo, vươn tay giật lấy hành lí của Riki từ tôi, nói tiếp "Anh trở về đi, còn lại cứ để tôi lo."

Con mẹ nó! Thằng khốn.

Tôi nghiến răng trèo trẹo nhìn bóng lưng Diệp Nghiêm Luân khuất sau cánh cửa lớn của kí túc xá, quả thật từ khi chấm dứt hợp đồng với công ty, tôi đã không còn tư cách để bước chân vào ngôi nhà chung của nhóm nữa, quy định này nằm ở mục thứ mười ba trong hợp đồng, và sau khi thanh lí hợp đồng thì cũng đồng nghĩa những nơi nội bộ như kí túc xá hay phòng tập của nhóm, tôi đều không được bước vào nửa bước.

Riki có lẽ vẫn chưa biết tôi bị đuổi đi cho nên bên trong cũng không có lấy động tĩnh gì. Mà lại nói anh cũng chẳng có điện thoại, như vậy tôi làm cách nào để liên lạc với Riki đây.

Tối hôm đó khi về khách sạn, tôi vừa định gọi cho Bá Viễn thì Trương Gia Nguyên đã gọi cho tôi trước. Qua điện thoại, em ấy lên tiếng trách móc:

"Sao anh Riki xuất viện về kí túc xá mà anh không báo cho bọn em biết vậy? Về thấy anh ấy mà hết hồn luôn thật sự."

"Anh đang định báo cho mọi người đây." Tôi thở dài thườn thượt "Nguyên Nhi, Riki đâu rồi?"

"Anh ấy giận anh rồi!"

"Sao lại-"

"Thì anh ấy nói anh bỏ đi mất tiêu, để anh ấy ở lại một nơi xa lạ, lúc em về có mỗi mình anh Riki ngồi ở phòng khách thôi. Anh Riki nói Diệp Nghiêm Luân có việc đột xuất, mà anh lại bỏ rơi anh ấy một mình."

"Anh không có." Tôi cáu "Thằng nhãi ranh kia nó có cho anh vào đâu! Nó bảo anh không còn trong nhóm cho nên không được vào kí túc xá! Mẹ kiếp!"

Trương Gia Nguyên bên kia thở dài, tôi nghe thấy tiếng bước chân của em ấy nện trên sàn gỗ, có lẽ là đi lên tầng trên.

"Bớt chửi tục đi anh trai. Em đưa máy cho anh nói chuyện với anh Riki nè."

Nghe Trương Gia Nguyên nói vậy, tôi lập tức thương yêu thằng bé vô cùng, mặt dù trước kia hay khịa khảy nhau, nhưng giờ thì tình thương mến thương lắm.

Tiếng Riki bên kia nhỏ xíu, có vẻ anh hơi mệt. Cũng phải, ở trong một nơi xa lạ như vậy, không căng thẳng thì cũng lo lắng.

"Santa?"

"Em đây."

"Em ở đâu vậy?"

"Em, em đang ở khách sạn."

Giọng nói Riki có chút pha giọng mũi, giận dỗi oán trách tôi:

"Sao em lại bỏ đi? Em nói chúng ta cùng về mà? Sao em lại lừa dối anh?"

"Không, không có Riki ơi. Là em gặp một chút sự cố. Nè, nghe em nói nè."

Bên kia tôi có thể nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên cười khúc khích, còn nói mấy câu dỗ dành Riki, đại loại như "anh đừng buồn, em sẽ đánh anh ấy vì tội bỏ rơi anh nha."

Tôi thấy hơi đau tim rồi.

"Riki nè, đừng để ai nghe thấy cuộc nói chuyện này và anh phải ghi nhớ lời em nói nha." Tôi thay đổi giọng nghiêm túc với anh, khiến Riki bên kia ậm ừ quay sang nói với Trương Gia Nguyên gần đó "Em, ừm, em ra ngoài một chút đi nha." Tôi nghe Trương Gia Nguyên nói gì đó không rõ lắm, sau là tiếng đóng cửa phòng lại, do đó tôi mới an tâm nói tiếp với anh "Riki nhớ lời em nha, ngày mai anh chuẩn bị quần áo, gặp em ở ngoài cổng kí túc xá nha, ừm, khoảng năm giờ sáng, em sẽ đợi anh, nhớ mang nón, kính và khẩu trang. Mọi thứ em đều xếp trong hành lí hết rồi."

Riki nghe tôi nói xong thì khúc khích cười:

"Sao anh nghe giống như đây là một cuộc chạy trốn vì tình yêu vậy."

"Nếu anh muốn, em rất sẵn lòng nha."

Thật ra ý nghĩ này của tôi không phải được dựng sẵn từ trước, lúc tôi định gọi cho Bá Viễn, chỉ đơn thuần nghĩ ngày mai phải nhờ anh ấy giúp tôi đưa Riki ra cổng kí túc xá để tôi có thể đưa anh đi làm xạ trị tại bệnh viện. Nhưng lúc nãy nghe Riki nhỏ giọng hỏi vì sao tôi bỏ anh ấy ở lại, thì cái suy nghĩ mang anh rời đi lại được hình thành nhanh chóng.

Diệp Nghiêm Luân muốn cướp Riki từ tôi sao? Không dễ chút nào đâu nhé. Tôi dám cá nếu để Riki còn ở lại nơi đó, việc tôi vươn tay thay anh thanh lí hợp đồng là điều không dễ dàng, bây giờ chỉ cần mang Riki tránh xa thằng nhãi đấy, những chuyện sau này dễ thở hơn một chút rồi, cũng chẳng một ai có thể mang tình yêu của tôi ra uy hiếp tôi được nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro