[17] Bắc Kinh hững hờ những đốm sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki rất đúng giờ. Và tôi cũng vậy.

Lúc tôi đến đón anh, tôi thấy hình bóng Bá Viễn bên dưới những khung cửa sổ. Yên lặng nép trong mảnh rèm nhung quan sát chúng tôi. Tôi biết Bá Viễn rất thương Riki và những lời anh ấy nói lúc tôi đề cập đến việc sẽ để Riki về Nhật đều là suy nghĩ cho giấc mơ thần tượng của người tôi yêu. Nhưng sự việc hôm nay, Bá Viễn đã để anh đến với tôi, chính là cách mà anh ấy cho tôi thấy Bá Viễn vẫn còn tin tưởng tôi. Dù bao nhiêu chuyện đã xảy ra, anh ấy vẫn chọn tin tưởng một đứa như tôi.

Điều đó khiến tôi vừa vui mừng vừa lại ngập trong áy náy.

"Santa, sao chúng ta phải đi sớm như vậy? Mà chúng ta đi đâu thế em?"

Tôi quay sang nhìn Riki, mỉm cười nắm tay anh:

"Chúng ta về nhà nhé."

"Nhà sao?"

"Ừ."

"Ở đâu vậy? Không phải ở đây sao?"

"Không." Tôi lắc đầu. Chuyến bay về Nhật đã được tôi đặt từ tối hôm qua, và tôi chẳng muốn chần chừ một chút nào về việc trở về quê hương của mình. Giấc mơ thần tượng ở một nước xa lạ này, nó quá khó khăn với chúng tôi, thậm chí còn có chút ác nghiệt. Tôi không muốn nhìn Riki trở thành con mồi trên truyền thông, lại càng không muốn anh là con rối mặc người khác sai sử. Tôi biết Riki là một con người mạnh mẽ và chẳng ai có thể đạp anh xuống vũng bùn, nhưng tôi chính là không muốn nhìn anh phải gồng gánh chúng.

Tôi xót. Tôi thương và tôi không nỡ.

Ừ thì ích kỉ đó. Nhưng ích kỉ về cái gì căn bản cũng đều đáng trách nhưng về chuyện này thì không. Tôi không thể mạo hiểm sức khoẻ của Riki. Mặc dù người đưa anh vào tình trạng bây giờ lại chính là tôi.

Thật nực cười mà.

"Nhà của chúng ta ở Nhật." Tôi nói với Riki và anh cười khe khẽ "ừ nhỉ, anh nhớ ra rồi. Lần trước anh cũng có nghe Lưu Chương nói như vậy. Ôi nhất thời anh quên mất. Vậy hôm nay chúng ta về nhà luôn sao?"

"Vâng."

"Còn, ở đây thì sao?"

Tôi nghiêng đầu nhìn Riki:

"Ý anh là?"

"Mọi người đó. Nhóm nhạc của anh, còn tiểu Luân và dự định nghệ sĩ solo nữa?"

Câu hỏi này của Riki bất chợt khiến tôi sững sờ. Nhất thời đầu óc lại chẳng tìm được một câu nói dối nào để có thể trả lời cho câu hỏi của anh.

"Cái đó, em, có nói chuyện với mọi người rồi." Tôi ngập ngừng, vừa cố gắng suy nghĩ lại vừa tỏ ra chắc nịch trong câu nói của mình "mọi người đều, đồng ý rằng chúng ta cần về Nhật, trị bệnh cho anh đã. Rồi, sẽ quay lại đây sau."

"Nhưng sao chúng ta không đến bệnh viện trước đó, anh thấy nơi đó vừa lớn lại vừa tốt. Chắc chắn sẽ-"

"Không đâu anh." Tôi chặn lời Riki "Hôm qua em có nói chuyện với bác sĩ thì, được ông ấy khuyên một là về Nhật, hai là sang Mỹ. Hai nơi này điều trị tốt nhất về bệnh tình của anh. Nên, em đã bàn bạc với mọi người rằng chúng ra sẽ về Nhật."

Trong một thoáng chốc Riki sững sờ, rồi đôi mắt trong veo của anh vẫn không rời khỏi tôi:

"Bệnh, bệnh của anh nguy hiểm vậy sao?"

Chết tiệt, tôi lại tự dùng kẹp, kẹp chân mình rồi.

"Cái này-"

"Santa không cần giấu anh đâu. Santa nói rõ ràng với anh đi. Không phải chúng ta là gia đình sao? Mà gia đình thì không được phép nói dối."

Gia đình không được phép nói dối sao?

Một dòng nước nóng bỏng rót vào tâm tôi, dần dần lan tràn khiến tôi ngứa ngáy khó chịu.

"Riki của em. Đợi chúng ta về Nhật. Em hứa sẽ thành thật với anh. Được không?"

Đầu mày Riki nhíu lại rồi anh miễn cưỡng gật đầu. Sự thoả hiệp bất đắc dĩ này làm không khí xung quanh chúng tôi chùn xuống, nặng nề và suốt quãng đường đến sân bay, tôi không thể tìm ra được một khoảng không để mở đầu một chủ đề nào đó hòng xoá đi lớp mây mù u ám này.

Chuyện về Nhật hôm nay tôi đã bàn kĩ lưỡng với Lãng Di và Minh Quân, không những chi tiết mà còn rào trước đón sau mọi sự việc có thể xảy ra. Nhưng rồi chúng tôi lại phạm phải một sai lầm mà cả Lãng Di, Minh Quân hay cả tôi cũng không ngờ đến.

Chính là thời tiết.

Trên bản tin ngày hôm qua, cô nàng phát thanh viên xinh đẹp còn một mực khẳng định với tôi không dưới ba lần rằng buổi sáng ngày hôm nay sẽ có nắng ấm, chỉ về chiều tối mới có một vài nơi xuất hiện mưa giông rải rác. Cho nên tối qua tôi không suy nghĩ nhiều mà đặt một chuyến bay sáng sớm, vậy mà đến sân bay thì trời lại đổ cơn mưa, làm chuyến bay của chúng tôi bị hoãn. Mà bị hoãn thì có vô số vấn đề xảy ra. Và việc một lần nữa gặp người hâm mộ tiêu cực và đám phóng viên đói tin kia khiến tôi và Riki chôn chân ngay tại cửa sau của sân bay.

Ôi tôi đã chọn cửa sau để tránh tai mắt rồi đó, vậy mà kết quả gì thế này?

Riki bị vây cứng, dù nhân viên an ninh có ra hỗ trợ thì anh cũng đã bị bọn họ làm cho một phen hoảng sợ đến mức không ngừng run rẩy và luôn đứng nép sát vào góc tường. Còn tôi bị một người hâm mộ tiêu cực đập máy ảnh trúng đầu, còn bị ngã vào người và ai đó đạp tôi khiến một bên chân chảy máu.

Mặc dù là vậy nhưng tôi vẫn cố gắng dùng thân mình che chắn cho Riki, sau cùng thì chúng tôi căn bản vẫn không thoát được đám đông đang điên cuồng quá khích ngoài kia. Bọn họ càng lúc càng quá đáng, càng lúc càng hành xử thô lỗ, đến mức vượt ra khỏi vòng kiểm soát và tất nhiên chúng khiến máu nóng trong tôi dâng lên đến đỉnh đầu, rồi tôi bắt đầu xô xát với bọn họ và khi mọi chuyện đi quá xa cũng là lúc Diệp Nghiêm Luân xuất hiện ngay lối đi vào sảnh sân bay.

Phía sau cậu ta còn có cả một đội ngũ bảo vệ từ công ty.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro