[18] Bắc Kinh làm loạn vậy đã đủ chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám phóng viên lẫn người hâm mộ tiêu cực lập tức bị đoàn người của Diệp Nghiêm Luân trấn áp ở bên ngoài, bản thân cậu ta bỏ qua sự hiện diện của tôi mà đến thẳng chỗ của Riki đang đứng.

"Anh không sao chứ?" Diệp Nghiêm Luân hỏi và Riki khẽ lắc đầu. Sau đó cậu ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt cực kì tức giận "Uno Santa! anh làm loạn vậy đã đủ chưa?"

Cái gì?

"Nếu như tôi không đến thì làm sao đây!"

"Thôi đi! Chúng tôi cần cậu giúp chắc!" Tôi phát cáu với cách nói chuyện xấc láo của tên nhãi trước mặt, cậu ta bị hoang tưởng đấy à? Chúng tôi đâu yếu đuối đến mức phải có cậu ta ra tay mới an ổn? Bày đặt đến rồi ra dáng hống hách! Đúng là thần kinh tự biên tự diễn trò hề mà.

Mắt tôi nhìn sang Riki đang đứng gần Diệp Nghiêm Luân, tôi bước đến nắm lấy tay anh kéo ra sau lưng mình "bớt tỏ vẻ mình tốt lắm đi! Cậu nghĩ cậu quan trọng đến mức không có cậu chúng tôi không sống được hả?"

"Uno Santa! Tôi nói cho anh biết. Hiện tại ở đây chỉ có anh hết hợp đồng với công ty chúng tôi! Anh Riki vẫn còn đang thuộc sự quản lí của tôi! Trong hợp đồng như thế nào anh còn nhớ chứ? Hay là để tôi nhắc lại cho anh nghe?"

"Mang hợp đồng ra để uy hiếp tôi?"

Thằng nhãi này! Cậu ta nghĩ đến hiện tại tôi vẫn phải lép vế sau lưng cậu ta đấy à?

"Tôi nào dám uy hiếp anh." Diệp Nghiêm Luân cười khảy "tôi đây chỉ giúp anh nhớ lại vị trí của mình."

"Ồ vậy sao? Thế thì xin lỗi nhé! Tôi chịu cậu đủ rồi!" Nói xong câu đó, tôi lập tức rút điện thoại gọi ngay cho ba mình, chỉ trong vài giây nói chuyện ngắn ngủi với ông ấy, tôi nhẹ nhàng mang hợp đồng của Riki với công ty Diệp Nghiêm Luân đi thanh lí.

Có lẽ cậu ta không nghĩ tôi lại dám, à không, lại có khả năng làm như vậy nên nhìn tôi kết thúc cuộc gọi trong sự sững sờ và kinh ngạc.

"Anh hẳn là đang đùa tôi?" Diệp Nghiêm Luân nhíu chặt đầu mày, cậu ta gọi về công ty, khi xác thực đúng là hợp đồng của Riki bắt đầu vào trạng thái thanh lí thì mới tức giận ném điện thoại xuống đất và trừng mắt căm phẫn nhìn tôi.

"Tôi đâu phải là kẻ hay đùa." Tôi nói, mỉm cười đắc thắng nhìn kẻ bại trận "cậu nghĩ tôi cái gì cũng không dám làm hay sao? À không, là không thể làm à?"

"Con mẹ nó!"

"Diệp Nghiêm Luân, cậu âm mưu gì ở Riki, tôi còn không biết sao. Cậu nghĩ chúng tôi là những đứa trẻ nít ranh vắt mũi chưa sạch hả? Muốn qua mặt tôi thì phải xem lại bản thân có thể hay không."

Thời gian qua tôi đã luôn đặt một dấu chấm hỏi cực kì lớn. Vì sao lại là Riki của tôi mà không phải là một ai khác?

Khi chúng tôi dính đến scandal tình cảm, công ty lần ấy lại chẳng chịu dập tin tức ngay mà đợi cho đến lúc đỉnh điểm Riki gặp tai nạn, tôi huỷ hợp đồng và về Nhật Bản, Diệp Nghiêm Luân thình lình từ đâu xuất hiện rồi nhảy vào trực tiếp tranh lấy cái ghế quản lí nhóm nhạc của Riki, sau đó thì dùng tiền và quyền hạn công ty chủ quản mà ra sức dập tin tức xấu về anh. Không những vậy, truyền thông có vẻ biết được từng đường đi nước bước của chúng tôi. Ví như bệnh viện ngày đó và ở sân bay ngay lúc này.

"Âm mưu?" Diệp Nghiêm Luân cười dài, cậu ta khôi phục lại dáng vẻ, chỉnh sửa vạt áo sơ mi, nói "âm mưu thì tôi không có đâu. Nhưng còn anh thì sao? Anh hại anh ấy mất trí nhớ, sao còn quay lại để làm gì?"

Ái chà, còn dám bẻ chủ đề, tên nhãi này cũng giỏi đấy chứ.

"Cậu đừng chĩa nòng súng qua tôi." Tôi nói, bước một bước đến gần Diệp Nghiêm Luân "những sự việc vừa qua, cậu có nhúng tay vào đúng không?"

"Có còn quan trọng nữa sao?"

"Còn chứ. Để tôi xem xét xử phạt cậu như thế nào."

"Nực cười. Từ khi nào kẻ gây chuyện lại có tư cách đi phán tội người khác?"

Có vẻ như Diệp Nghiêm Luân đang định nhắc về vấn đề giữa tôi và Riki lúc trước, tôi không thể để cậu ta có cơ hội khiến Riki nhớ lại trước khi tôi chính miệng gợi lại kí ức khi xưa cho anh.

"Đừng ở đó mà nói nhảm nữa. Riki cùng cậu hiện tại bây giờ không còn liên kết nữa. Chúng tôi phải trở về Nhật."

Nói xong câu này, tôi vừa định quay lưng thì Diệp Nghiêm Luân lại lên tiếng, kéo sự chú ý của tôi về phía cậu ta:

"Anh nghĩ, hôm nay anh thuận lợi rời khỏi đây sao?"

"Cậu ngăn được chúng tôi?"

Diệp Nghiêm Luân liếc nhìn Riki phía sau lưng tôi một cái, rồi nghiêng đầu mỉm cười nhìn tôi, nhàn nhạt nói:

"Thật ra thì, người hôm nay bị phạt là anh chứ không phải là tôi rồi."

Thằng nhãi này nói nhảm cái gì vậy chứ? Tôi nhíu mày nhìn cậu ta, thấy Diệp Nghiêm Luân vẫn bỡn cợt với mình, thậm chí còn nhướn mày ý bảo tôi nhìn ra sau lưng. Lúc này trong tôi đột ngột lan toả một dự cảm không lành, mà đúng là không lành thật. Bởi lúc tôi quay lại, chỉ nhìn thấy mỗi Riki đang lạnh băng đối mắt với tôi, đã vậy tấm vé máy bay tôi để ở chỗ anh, cũng bị Riki xé nát rồi ném dưới đất. Nhìn kĩ lại thì chỉ có mỗi tấm vé máy bay mang tên anh là bị xé, còn của tôi thì vẫn vẹn nguyên nằm một góc.

"Trở về Nhật? Không phải trước kia Santa cũng về Nhật một mình đó sao? Vậy lần này, em cũng về một mình đi nhé. Anh từ giờ không muốn cùng em chung một chỗ nữa."

Tôi sững người nhìn Riki, trong đầu vang lên một tiếng nổ lớn như bom nguyên tử được kích hoạt. Đột nhiên cả cơ thể tôi cứng lại, trì độn và nặng nề vô cùng. Lúc Riki nói xong và khi anh xoay người rời đi, tôi chẳng thể động được thân dù chỉ một chút. Cứ như bị trời trồng mà đứng chết trân một chỗ. 

Riki cuối cùng cũng đã nhớ hết rồi ư?

Từ khi nào vậy chứ? Sao tôi lại không biết?

Khốn nạn! Cái quái gì đang xảy ra?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro