[19] Bắc Kinh những dửng dưng và lưng chừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan đã! Riki!"

Tôi chạy vội theo anh và kịp thời nắm được tay anh ngay lúc Riki đang định mở cửa xe của Diệp Nghiêm Luân.

"Anh nghe em nói đi! Riki, cho em nói chuyện với anh một chút được không?"

Riki quay lại nhìn tôi, ánh mắt của anh cực kì lạnh lẽo, hệt như những tảng băng đang thi nhau đè lên người tôi, khiến tôi run rẩy và đau đớn.

"Cậu muốn nói cái gì? Về việc bỏ rơi tôi ấy hả?"

"Em-"

"Nó còn quan trọng nữa không Santa? Chuyện đó qua lâu rồi mà nhỉ?"

Thật sự tôi không cách nào phản bác được lời Riki nói, nhưng tôi không thể không nói chuyện với anh ngay lúc này.

"Riki, em xin anh vài phút được không? Hai mươi phút, không, chỉ mười phút thôi. Em muốn nói chuyện riêng với anh, chỉ hai chúng ta."

Khoé môi Riki khẽ nhếch, đuôi mắt anh cong cong, dịu dàng nở một nụ cười:

"Chúng ta đã kết thúc rồi, không phải sao? Santa ơi là Santa, cậu hãy là Santa của cái ngày cậu rời khỏi Bắc Kinh đi. Khi đó có bao nhiêu tuyệt tình cùng nhẫn tâm thì bây giờ cũng bấy nhiêu tuyệt tình cùng nhẫn tâm. Nói thật, tôi rất thích cậu của lúc ấy vô cùng. À, hay là cái lúc cậu phủi sạch quan hệ của chúng ta trước truyền thông nhỉ. Nhớ lại xem, Santa lúc ấy tuyệt vời lắm."

"Riki!"

"Bỏ ra."

"Nghe em nói, em xin-"

"Tôi nói cậu bỏ ra!"

Bàn tay Riki mạnh mẽ giật khỏi tay tôi, sau đó thì bước lên xe, im lặng đóng cửa và chẳng thèm thương xót ném lại cho tôi một ánh nhìn cuối cùng. Tôi biết thể nào khi Riki nhớ lại tất cả, anh sẽ cực kì hận tôi, nhưng tôi chưa chuẩn bị tâm lí, chưa kịp làm bất cứ điều gì. Sự việc hôm nay quá đỗi bất ngờ và tôi không cách nào nuốt trôi được chúng. Tôi không muốn Riki nhớ lại trước khi tôi chính miệng kể điều đó cho anh, càng không phải là lúc chúng tôi chưa về đến Nhật Bản.

Chúa ơi. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao lại không để con, ít nhất một lần được nói lời xin lỗi với anh?

Bá Viễn gọi cho tôi khi tôi đang lang thang dưới những cơn mưa rào lạnh buốt của Bắc Kinh. Anh ấy ban đầu là hỏi tôi đang ở đâu, sau đó mới dè dặt kể tôi nghe rằng vì sao Riki có thể nhớ lại kí ức chỉ trong một đêm. Hoá ra trước đó Riki vốn đã tìm được những mảnh vụn quá khứ đan xen nhau, chỉ là quá ít ỏi và không được sắp xếp cho nên không thể rõ ràng câu chuyện. Và rồi đêm hôm qua Diệp Nghiêm Luân đến, rất nhẹ nhàng giúp Riki gắn lại những mảnh kí ức, thay anh chắp vá những lỗ hổng, để rồi có sự việc xảy ra ngày hôm nay.

"Anh biết việc không nói với em sớm sẽ khiến cả hai một lần nữa lại đổ vỡ. Nhưng Santa, nếu như em đã quyết định rời đi vào cái đêm hôm ấy, thì em phải có trách nhiệm với ngày hôm nay. Anh tin chắc lúc em quay về cũng đã dự trù trường hợp xấu nhất. Nên hãy xem như bản thân em đang trả giá cho những việc đã làm đi."

Lời Bá Viễn nói tuy là như đang trách cứ tôi nhưng lại là gáo nước lạnh giúp tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đúng là khi chọn quay về thì bản thân tôi cũng đã dự trù cho trường hợp xấu nhất chính là việc Riki sẽ hận tôi. Chỉ là nó xảy ra quá nhanh khiến tôi chưa kịp chuẩn bị và một lần nữa vuột mất tay anh. Lại nói, tôi nào có nghĩ đến Diệp Nghiêm Luân nhảy vào làm kỳ đà cản mũi, khiến việc tôi hàn gắn với Riki thêm phần khó khăn gấp bội.

Hai ngày sau, thông tin Riki kí hợp đồng làm nghệ sĩ solo dưới sự quản lý của Diệp Nghiêm Luân tràn ngập khắp mọi mặt báo. Nó nhanh chóng trở thành tin nóng được đông đảo công chúng quan tâm nhất. Lại nói sự việc tôi và Riki bị phanh phui mối quan hệ trên báo đài chính là bàn đạp tốt nhất đẩy độ phủ sóng của anh lên cao, khiến mọi người không ngừng tranh luận và bàn tán. Tất nhiên vẫn có những người chỉ trích khinh miệt sự xuất hiện trở lại của Riki, nhưng chung quy đều bị uy lực của Diệp Nghiêm Luân quản triệt.

Tôi ngồi đọc hết bài báo một lượt, sau đó thì bị Lãng Di gọi điện tra khảo:

"Nè Santa! Chuyện solo của Riki là sao vậy? Không phải em nói đã thanh lí hợp đồng của cậu ấy rồi sao? Hôm bữa còn điện thẳng lên cho ba, sao tự dưng lại trở thành nghệ sĩ solo rồi? Em làm gì cậu ấy? Riki đang ở đâu?"

"Cái này, thật tình cũng là do em tính sai một bước. Riki nhớ lại hết tất cả rồi. Anh ấy không chịu gặp em, cũng không nghe em nói. Vé máy bay đợt đó cũng bị anh ấy xé, hợp đồng hôm nay cũng là do anh ấy tự nguyện kí. Em giờ đang không biết phải làm sao đây. Anh đừng hỏi em nữa được không?"

Tiếng Lãng Di bên kia nghe kinh ngạc đến mức thanh âm của anh ấy lên cao tận quãng chín:

"Riki nhớ lại rồi hả?"

"Vâng, nhớ lại hết rồi. Anh đừng hét như vậy chứ."

Sau đó Lãng Di nói thêm mấy câu đại loại kiểu chia buồn với tôi rồi còn ý kiến kế hoạch sắp tới, nhưng mà tôi thì lại không có tâm trạng để tiếp nhận thêm bất kì thông tin gì nữa. Cho nên cứ kiểu ậm ừ đáp lời, sau cùng chữ nghĩa Lãng Di nói đều bị tôi đưa lên chín tầng mây, bay đi mất tiêu luôn rồi.

Hết Lãng Di lại đến Minh Quân gọi. Cứ thế cả một ngày tôi bó gối trên ghế thở dài, mãi đến sáng hôm sau mới lững thững rời khỏi khách sạn, tìm một quán bar mà vào làm vài li rượu mạnh. Ấy vậy mà không ngờ đến, tôi lại gặp Riki cũng ngồi uống rượu phía bên kia quầy bar. Chỉ là anh đi cùng tên khốn kỳ đà cản mũi Diệp Nghiêm Luân, còn có vài ba người khác. Xem chừng là bạn hoặc đối tác làm ăn của cậu ta.

"Thêm một ly Tequila."

Tôi nói với chàng trai Bartender đứng quầy, nhưng chưa kịp cầm lấy ly rượu mới rót thì xuất hiện bàn tay khác vươn đến thay tôi uống cạn.

Một cô gái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp, nghiêng đầu mỉm cười nhìn tôi khi tôi kinh ngạc quay sang cô.

"Anh uống nhiều quá rồi đó." Cô ấy nói và đặt chiếc ly rỗng lên bàn "thất tình sao? Anh đi một mình à?"

"Không." Tôi lơ đãng đáp lời cô và theo quán tính liếc nhìn sang Riki, cũng thấy anh đang đưa mắt nhìn lại mình.

"Không? Vậy anh đi cùng bạn hay là không thất tình?"

Mùi hương nhàn nhạt từ cô gái khiến tôi nhíu nhẹ đầu mày, dời ánh nhìn sang phía cô:

"Không. Ý tôi là tôi đi một mình."

Cô gái cười càng thêm vui vẻ, sợi dây áo mỏng manh tuột xuống, để lộ ra bờ vai trần thon gầy quyến rũ, cô đưa tay ra trước mặt tôi, nói:

"Jenny, Jenny Wilson. Tôi là người mẫu. Còn anh?"

"Uno Santa."

Tôi đáp, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

"Anh làm nghề gì? Nhìn anh giống người mẫu thời trang. Cùng ngành không?"

"Xin lỗi. Tạm thời tôi không muốn nói về công việc của mình."

Jenny có vẻ đã say, khuôn mặt cô ấy đỏ ửng và ánh mắt có chút rời rạc mông lung.

"Sao vậy?" Cô ấy hỏi "anh làm việc phi pháp à?"

Một lần nữa tôi đưa mắt nhìn sang Riki, vẫn là ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi tôi. Tuy những người xung quanh không ngừng trò chuyện, nhưng có vẻ Riki chẳng buồn tham gia, anh chỉ ngồi đó với ly rượu trên tay, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía tôi, thầm lặng quan sát. Bởi vì cả Jenny và Diệp Nghiêm Luân đều đối lưng về phía tôi và Riki, ý tôi là Jenny đưa lưng về phía anh và tên khốn Diệp Nghiêm Luân đưa lưng về phía tôi, cho nên việc chúng tôi nhìn nhau, căn bản bọn họ chẳng ai biết.

Và rồi bỗng dưng trong đầu tôi thoáng một ý nghĩ mới lạ, tôi khẽ mỉm cười và kề mặt mình cạnh má Jenny, ánh mắt vẫn thẳng thắn nhìn về hướng anh, tôi kéo một nụ cười nhếch, mềm nhẹ thì thầm vào tai cô gái mới quen:

"Nè Jenny, chúng ta cùng vui vẻ một chút nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro