[20] Bắc Kinh say đắm một lối về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc phát ra từ những dàn loa đắt đỏ xung quanh khu vực sàn nhảy, tôi kéo Jenny băng qua đám đông và lướt ngang chỗ Riki đang ngồi.

Lúc đi qua anh, tôi còn cố ý để tay mình chạm nhẹ lưng người kia một cái, hệt như ra dấu hiệu dù rằng tôi dám cá Rikimaru sẽ luôn cảm nhận được khi tôi bước qua anh hoặc sự hiện diện của tôi trong một đám đông, bởi lẽ đó là giác quan thứ sau của những người được gọi là "tri kỉ" của nhau.

Jenny thật sư rất xinh đẹp với nét cuốn hút của sự phóng khoáng phương Tây, khác biệt hoàn toàn với những người bị lề thói trói buộc. Cô ấy mặc một chiếc váy hai dây màu rêu ôm trọn cơ thể hoàn mỹ và buông xoã mái tóc vàng óng mượt mà.

"Sao lại đưa tôi ra đây? Không lẽ anh muốn chúng ta vui vẻ ngay tại chỗ này luôn sao?" Jenny vừa nói, vừa đưa tay mơn trớn vòng ngực của tôi khi tôi đang ép cô ấy vào góc tường phía sau quán rượu "tôi biết có một khách sạn gần đây, phong cách phương Đông pha lẫn phương Tây, sẽ vui vẻ hơn khi chúng ta cùng nhau lăn lộn trên giường đấy."

"Thật ư?" Tôi nhướn mày, bàn tay nhẹ nhàng kéo vòng eo cô ấy gần hơn về phía mình "cô với ai cũng thế này sao?"

"Ý anh là gì?"

"Ý tôi là với ai, cô cũng quyến rũ như vậy à?"

Jenny lắc đầu, mềm mại vòng hai tay lên cổ tôi, bộ ngực lớn lấp ló ẩn hiện bên dưới những lớp áo mỏng manh:

"Nào có. Chỉ với mình anh thôi."

"Lừa người."

Tôi cố tình diễn trọn vai một gã tệ hại trước mặt Jenny với những lời đẩy đưa nóng bỏng, trong khi đó thâm tâm thì gào thét hi vọng Rikimaru nhanh chóng xuất hiện rồi đẩy tôi ra, không để tôi tiếp tục làm những sự việc đáng xấu hổ này với một người khác mà không phải là anh.

Giống như cặp đôi nam chính và nữ chính trong một bộ phim tình cảm lãng mạn mà tôi đã xem cùng Mimi cách đây vài năm.

Nhưng mà cuộc sống thì làm gì đúng kịch bản như trong phim. Ừ thì kịch bản cũng cầm trên tay đó nhưng mà là kịch bản của đời mình chứ nào phải của người khác. Và cũng là vừa diễn vừa điền thêm vào chứ chẳng ai đoán trước được sự tình mà thêm thắt chi tiết.

Đó chính là sự khác biệt giữa phim và đời thực.

Jenny có vẻ đã không còn đủ kiên nhẫn với những lời lẽ hư hỏng của tôi, cô ấy bắt đầu rạo rực và có vài động tác không đứng đắn hòng kéo tôi mơ màng trầm luân cùng cô. Tuy nhiên với ai thì tôi không biết chứ tôi thề rằng, dù cho đứng đây cùng cô đưa đẩy cùng nhau thâu đêm suốt sáng thì tôi cũng chẳng thể nào đẩy được dục vọng của mình đứng lên. Bởi cuộc đời tôi, một Rikimaru đã đủ, và cũng chỉ có thể bừng cháy vì anh chứ không phải là kẻ khác.

"Nè, anh có muốn đi-"

Tôi lắc đầu từ chối ngay khi lời Jenny chưa kết thúc sau đó bỏ người cô ấy ra rồi hướng nhìn về phía lối ra vào của quán rượu. Nơi đó vẫn giống như lúc chúng tôi đến, không một bóng người, tĩnh lặng đến nỗi khiến tim người ta phải nhói đau.

Sau tất cả, Rikimaru của tôi cũng không xuất hiện, và điều đó đồng nghĩa với việc anh đã không còn quan tâm đến tôi nữa rồi. Anh mặc kệ tôi ở cùng ai hay sẽ làm gì với người khác, anh đá luôn tôi sang một bên và chẳng thèm mảy may để ý đến.

Dù rằng tôi đã nhập tâm hết sức và cũng ở đây rất lâu rồi.

"Xin lỗi." Tôi khẽ nói, đưa tay lên mệt mỏi chán chường mà day hai bên thái dương "có lẽ tôi say rồi nên, xin lỗi cô, Jenny."

Cô gái phương Tây mắt xanh tóc vàng vẫn còn ngơ ngác khó hiểu nhìn tôi, tuy cô ấy không lên tiếng trách móc hay chất vấn vì sao nhưng tôi biết Jenny đang thầm chửi rủa tôi trong lòng của cô ấy. Mà vì ý nghĩ đó cho nên tôi cũng chẳng buồn quay lại nhìn cô, chỉ chậm rãi từng bước xiêu vẹo đi vào quán rượu. Tuy tôi uống không nhiều nhưng ly nào ly nấy tôi nốc đều gọi những loại rượu mạnh có trong quán thành ra bây giờ cảm giác lâng lâng váng vất cũng là điều dễ hiểu.

"Sau cùng thì cũng không làm được đến cuối cùng nhỉ."

Giọng nói của Rikimaru vang lên bên tai khiến tôi kinh ngạc lập tức quay sang nhìn anh.

"Cậu chỉ giỏi trêu đùa người khác chứ lá gan thì chẳng lớn bằng ai."

Rikimaru đứng tựa lưng vào tường ngay sau cánh cửa dẫn vào bên trong quán rượu, cách chỗ ban nãy tôi cùng Jenny đứng khoảng chừng năm, sáu bước chân. Và sự xuất hiện của anh cùng lời lẽ anh nói khiến mặt tôi vốn đã ửng hồng nay lại càng đỏ tưng bừng vì ngượng.

"Sao anh không ra?"

"Ra làm gì?"

"Anh không ghen sao?"

"Tại sao tôi phải ghen? Với lại cậu cũng có gan làm mấy chuyện như thế bao giờ đâu."

Tôi cau mày. Rikimaru đứng thẳng dậy rồi phủi bụi trên quần áo của mình:

"Vô tình gặp thôi, không cố ý nghe lén hai người tán tỉnh nhau đâu. Tạm biệt."

"Anh đừng đi." Ngạy lập tức tôi đưa cả hai tay lên túm chặt lấy vai Rikimaru kéo lại, ép anh dựa vào tường và gấp rút nói như sợ người kia sẽ nhanh chóng đẩy mạnh tôi ra mà bỏ đi "nghe em giải thích một chút."

Rikimaru nghiêng đầu nhìn tôi, khuôn mặt anh càng bình tĩnh bao nhiêu thì tim tôi lại đập loạn hốt hoảng bấy nhiêu.

"Chuyện gì? Về cậu với người con gái kia hả?" Anh nói, hất hàm về phía ban nãy tôi và Jenny đứng "Xứng đôi lắm. Rất hợp cả về tính cách lẫn ngoại hình nha."

"Không phải." Tôi gằn, khó chịu trừng mắt nhìn anh "về chuyện của chúng ta."

"Không muốn nghe nữa." Rikimaru đáp, đưa tay lên ý muốn đẩy tôi đi.

"Cho em mười phút. Chỉ mười phút thôi. Nghe em nói được không anh?"

"Nhàm chán lắm."

"Xin anh đó, chỉ mười phút thôi."

Có lẽ Rikimaru nhìn thấy được sự túng quẫn lẫn sợ hãi trong mắt tôi cho nên sau vài ba giây chiến đấu nội tâm, anh cuối cùng cũng thoả hiệp mà khoanh tay trước ngực, ra lệnh:

"Chỉ năm phút."

"Được." Tôi nói, nhanh chóng nắm lấy từng giây từng phút cơ hội được ban cho "Em muốn nói xin lỗi với anh. Chuyện trước kia lúc ở buổi họp báo là em sai, phủ nhận quan hệ của chúng ta là em đáng chết, việc trốn về Nhật và khiến anh gặp nạn, em nên không được tha thứ nhưng mà Riki, có thể cho em ở cùng anh và chăm sóc anh được không? Hãy cho em cơ hội bù đắp những lỗi lầm ngu ngốc mình làm ra. Em hứa với anh sẽ không bao giờ làm anh tổn thương nữa, một chút cũng không. Vậy nên, em xin anh, cho em một cơ hội sửa sai nha anh."

Đầu mày Rikimaru nhăn nhúm rồi dãn ra và khoé môi anh cong lên thành hình bán nguyệt, nhẹ nhàng từ tốn phun ra một chữ:

"Cút."

Sau đó gạt mạnh tôi sang một bên và lạnh lùng rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro