[8] Bắc Kinh nhìn nhau qua nòng súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến bệnh viện ngay sau khi ghé qua kí túc xá lấy đồ cho Riki ở chỗ Bá Viễn. Lưu Chương thấy tôi, em ấy cũng chẳng nói gì, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như lúc tôi dọn đồ rời khỏi nơi này.

Có lẽ, em ấy vẫn còn rất giận tôi về việc tôi đã gây ra cho Riki.

"Tối nay anh với Kha Vũ sẽ ghé một lát, sáng mai có cuộc họp nội bộ sớm, em cần gì cứ gọi anh, không phải ghé về đây đâu."

"Không sao ạ, em cũng tiện đường về khách sạn lấy thêm đồ thôi."

"Riki ổn hơn chưa?"

"Vẫn còn hơi sốt nhưng chung quy tỉnh rồi ạ."

Bá Viễn gật gù rồi hỏi thăm thêm vài câu sau đó tôi cũng nhanh chóng trở về với Riki.

Mấy nay phải quan trọng lắm tôi mới rời bệnh viện, không thì tôi cứ lo sảy ra một chút là lại có chuyện.

Mà hôm nay lại có chuyện thật.

Số là nghe tiểu Nguyên Nguyên nói Riki bị đẩy ra hoạt động solo và người đẩy anh ra lại chính là quản lí sắp tới của anh. Theo lời Nguyên Nguyên nói đêm hôm đó, nghĩ không chừng tôi sắp có tình địch?

Cậu ta đến lúc tôi đi vắng, chào hỏi xong còn tự giới thiệu là Diệp Nghiêm Luân, cái gì mà giám đốc văn hoá, trưởng ban nghệ thuật và quản lí nghệ sĩ?

Dài quá, không nhớ được.

Mà cũng không cần phải nhớ.

Riki nhìn tôi ngay khi tôi vừa xuất hiện trong phòng, anh ấy đã dậy từ lúc nào, và đang ngồi tựa lưng vào thành giường, đối diện với Diệp Nghiêm Luân, người đang đứng im lặng ở cuối giường.

"Anh ấy ổn không?"

Thanh âm kẻ này khá trầm, hơi hơi có chút giọng mũi nhưng lại ấm lạ.

"Anh ấy ổn." Tôi đáp, lạnh lùng bước qua cậu ta, đặt túi đồ của Riki lên đầu tủ gần đó. Rồi xem cậu ta là không khí, rất tự nhiên tiến về phía Riki. Tôi ấp bàn tay to lớn của mình lên trán anh, có chút an tâm khi nhiệt độ đã hạ được một chút.

"Anh muốn ăn gì không? Em có mua chút cháo sườn."

"Không, anh không đói." Riki lắc đầu, ánh mắt dời từ tôi sang người phía sau lưng tôi "Cậu ấy, nói là người quen của anh."

Tôi liếc sang Diệp Nghiêm Luân, cậu ta vẫn giữ khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng nhìn cả hai chúng tôi.

"Ừ, cậu ấy là người quen của anh đó."

"Giống em hả?"

Đầu mày tôi nhăn nhúm lại.

Gì mà giống? Em với anh là một mối quan hệ nằm ở tầng cao cao. Còn cậu ta với anh chỉ là người dưng gặp nhau để làm việc thôi.

À, đương nhiên là đoạn đấy chỉ là độc thoại nội tâm của tôi thôi. Còn tôi đáp Riki thì thế này:

"Cậu ấy là quản lí của anh, cùng em có thể nói một phần giống một phần không giống đó."

"Vậy sao?"

Tôi lại gật đầu, khoé môi kéo lên một vòng cung rõ ràng.

Diệp Nghiêm Luân sau lưng tôi đột ngột lên tiếng:

"Ban nãy tôi có gặp riêng bác sĩ của anh Riki, ông ấy nói anh Riki bị mất trí nhớ tạm thời, tôi có quen biết một bác sĩ rất giỏi chuyên ngành thần kinh, có thể nhờ xem giúp để anh Riki mau chóng hồi phục."

"Không cần đâu, anh ấy cũng sẽ khoẻ dần thôi."

Tôi đáp ngay mà khônng cần suy nghĩ, Riki ngạc nhiên nhìn sang.

"Tôi nghĩ nó rất cần, vì hồi phục nhanh sẽ tốt hơn là không."

Con mẹ nó! Lão tử là hài nhi ba tuổi à? Bảo không cần, chính là không cần, còn lắm lời?

Ngay lập tức tôi đứng thẳng lưng, quay mặt đối diện Diệp Nghiêm Luân, nụ cười trên mặt bắt đầu nhạt dần, sau cùng là cái nhếch mép kín đáo:

"Thật sự cảm ơn Diệp tổng đã quan tâm, nhưng tôi nghĩ nó thật sự không cần thiết."

Mùi thuốc súng này, chắc chắn Diệp Nghiêm Luân cũng ngửi được. Cậu ta hơi nghiêng đầu nhìn Riki sau lưng tôi, ánh mắt sắc lạnh sau đó dời lên nhìn tôi:

"Anh chắc chứ?"

"Tôi chắc."

"Được thôi." Diệp Nghiêm Luân thoắt cái nở nụ cười tươi, hệt như không có chuyện gì xảy ra. 

Lần đó cậu ta ở lại khá lâu, lúc đầu còn nói chuyện theo kiểu quan tâm hỏi han nhau, nhưng sau đó cậu ta lại lái sang công việc, tôi lập tức ngừng Diệp Nghiêm Luân lại:

"Cái này, anh ấy mới tỉnh lại không lâu, công việc có thể bàn sau không? Tôi thấy anh ấy cần phải nghỉ ngơi rồi."

"Anh không sao, anh muốn nghe cậu ấy nói." Riki bên kia kéo nhẹ tay áo của tôi, nhìn đôi mắt tròn xoe kia mở to ngập hình bóng của mình, tôi có chút khó chịu. 

Diệp Nghiêm Luân đúng là một kẻ cơ hội, vừa thấy Riki nói vậy, cậu ta lập tức giành thế thượng phong của tôi:

"Nếu anh muốn nghe, để em nói tiếp nha." 

Sau đó, tôi trở thành cái bóng đèn bất đắc dĩ ngồi soi sáng cả hai. 

Mẹ nó, nói gì nói lắm thế? Toàn là mấy chuyện cũ rích, rồi sau đó thì vẽ một bức tranh tương lai đầy mơ mộng hảo huyền, cậu ta có biết Riki đang là bệnh nhân không? Bảng tên và bệnh án của anh ấy còn treo bên giường kìa.

"Santa ơi." Riki đột ngột gọi tên tôi. Ngay lập tức tôi rời điện thoại của mình, tiến đến chỗ anh.

"Em nghe." 

"Em có thể giúp anh đi mua chút gì đó uống được không?" Đoạn Riki quay sang Diệp Nghiêm Luân, hỏi "Cậu muốn uống gì không? Hay ăn gì đó." 

Tôi cáu. 

Diệp Nghiêm Luân nhìn lên tôi, môi kéo nhẹ một đường cong, sau lại đối diện Riki, nở một nụ cười tươi tắn:

"Vậy cho em một li cà phê đen đi, dạo này đang bận rộn nên cần nó khá nhiều. Mà hồi xưa anh cũng hay uống cái gì...à, Americano." 

Excuse me?

"Americano hả? Anh hay uống sao?" Riki cười ngốc ngốc nhìn lên tôi "Vậy, anh cũng muốn uống lại nó, chắc sẽ gợi nhớ được nhiều thứ lắm." 

"Không được." Tôi lắc đầu, thanh âm đanh lại, nghe ra có chút bực bội "Em sẽ mua nước cam hoặc sữa nóng cho anh." 

Sau đó thì lập tức quay người, nhặt áo khoác rồi biến khỏi phòng bệnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro