[7] Bắc Kinh và tiếng vọng của sấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời hiếm hoi lắm mới xuất hiện ở Bắc Kinh trong những ngày này. Hôm nay khi mặt trời vừa thả những dải nắng đầu tiên qua khung cửa sổ, ánh sáng của tôi cũng thức tỉnh.

"Anh thấy sao rồi?"

"A, chào buổi sáng." Riki ngơ ngác ngái ngủ, có lẽ anh không nghe thấy tôi hỏi cho nên bật nói một câu theo quán tính.

Thật đáng yêu mà.

"Chào buổi sáng, anh thấy sao rồi?"

Ơ kìa, tính tôi hay chấp niệm vậy đó, câu hỏi đã hỏi ra thì phải được nghe câu trả lời nha.

"À, anh ổn. Cảm ơn em."

Tôi đỡ trán.

Chỉ là câu hỏi thôi mà, anh cảm ơn em cái gì chứ?

Riki vẫn rất dè dặt với mọi người, anh luôn nói cảm ơn và xin lỗi, gần như câu nào mở lời cũng thêm chúng vào, Lãng Di và Minh Quân thường xuyên đến hơn, còn các thành viên nhóm INTO1 thì ít dần do lịch làm việc bắt đầu chạy tốc độ.

"Anh ấy có vẻ khó mở lòng hơn với chúng ta rồi. Làm sao có thể nói chuyện và khơi gợi kí ức được khi mà anh nói một câu, cậu ấy đáp một câu, anh nói thêm câu nữa thì ngồi cười hờ hờ???"

Lãng Di não nề nằm bẹp xuống bàn ăn ở căn tin, Minh Quân chống cằm thở dài bên cạnh:

"Bên công ty vừa báo, em với Di Di phải về vào thứ ba tuần sau rồi, có lịch trình mới với hai nhãn hàng lớn."

"Vậy hai người thu xếp về đi, ở đây để cho anh là được."

"Ổn không đó? Anh bị quá tải mất."

"Làm sao quá tải được chứ, anh chỉ chăm Riki thôi mà."

Đêm hôm đó, mọi chuyện vẫn rất ổn áp so với mọi hôm, nhưng đến sáng mai, sóng gió bắt đầu từ đây.

Tôi vốn dĩ cực kì ghét phóng viên nhà báo, vậy mà đi chỗ nào cũng gặp. Bọn họ còn chụp cả ảnh tôi trong nhà vệ sinh, đương lúc tôi đi lấy thau nước lạnh về hạ sốt cho Riki. Ừ thì tôi cũng cố gắng hoà nhã với bọn họ, nhưng cái kiểu áp cả cái máy ảnh vào mặt người khác nó có miếng duyên nào tôi chết liền luôn đó.

Hôm nay bên ngoài có thêm hai ba nhân viên an ninh được cử đến từ công ty, nghe Lâm Mặc nói là do quản lí mới của nhóm, cái kẻ mà tiểu Nguyên Nguyên lần trước có nhắc đến. Nói chung về vấn đề an ninh thì tôi không nói đến, nhờ bọn họ mà đám phóng viên nhà báo đã bị chặn lại và tiểu tâm can của tôi an toàn dưỡng bệnh.

Riki nằm im lặng trên giường khi tôi trở về phòng. Tuy anh ấy tỉnh lại sau ca cấp cứu rất sớm, nhưng sức khoẻ lại cực kì suy yếu. Mấy hôm không sốt, tự dưng sáng nay sốt cao không hạ, tôi báo bác sĩ, ông ấy cho anh uống hai viên thuốc rồi còn truyền thêm dịch, nhưng vẫn là không hạ.

Bởi vì trán băng vết thương nên tôi không thể hạ sốt bằng cách thông thường được, tôi đành phải vắt khăn mát rồi lau nhẹ từ cổ đến một phần ngực trên, và cả hai cánh tay nữa. Da Riki cực kì trắng, trắng theo kiểu tự nhiên chứ không giống mấy người tôi đã từng gặp, trắng theo một cách rất khác lạ.

Từ lúc quen biết nhau cho đến bây giờ, điều mà làm tôi không hài lòng ở anh chính là lúc Riki bị bệnh rất khó chiều. Nhưng lần này, Riki cực kì ngoan ngoãn khiến tôi đau lòng. Có lẽ vì quá yếu cho nên chỉ có thể nằm im một chỗ, khe khẽ rên hừ hừ như chú mèo nhỏ bị thương. Thật sự khiến người khác chỉ muốn sủng nịnh không thôi.

"Santa?"

Lần đầu tiên Riki gọi tên tôi, sau khi mất trí nhớ.

"Em đây."

"Anh lạnh..."

"Đợi em chút."

Tôi vội vã đi đóng các cửa sổ lại, chỉnh nhiệt độ phòng lên cao rồi nhanh chóng đi tìm một cái áo len, cẩn thận mặc vào cho anh.

"Anh...xin lỗi em..."

Tôi ngạc nhiên nhìn xuống khuôn mặt vì sốt mà đỏ bừng của Riki.

"Là anh...không tốt..anh không muốn liên luỵ em."

Anh ấy...

Đang mê sảng...

Hay đã nhớ ra?

"Em đừng đi..anh xin lỗi..làm ơn...đừng để anh lại một mình."

Đau quá.

Lồng ngực quặn thắt, đầu tim như bị ai nhéo một cái, âm ỉ khiến tôi không thể chịu được.

"Đừng-" Tôi muốn chặn lời Riki lại. Nhưng anh ấy không để tôi làm điều đó. Nước mắt Riki bắt đầu theo khoé mi mà xuôi dòng xuống gối, trượt dài bên thái dương, thấm đẫm vào từng lớp vải.

Hệt như chúng đang thấm vào từng mạch máu của tôi.

Bỏng rát.

"Em đi rồi..anh phải làm sao đây..anh sợ lắm, bọn họ-"

"Làm ơn, Riki..."

Đủ rồi.

Làm ơn, hãy tha lỗi cho em. Là em có lỗi với anh.

Không phải anh mà.

"-bọn họ ép anh, bọn họ càng lúc càng hung dữ, đèn sáng, đau lắm..."

Không.

Đừng tha lỗi cho em. Đừng tha thứ cho tên khốn nạn đã bỏ rơi anh.

Đừng tha thứ cho kẻ vì bản thân mà bỏ rơi tâm can của mình.

Để anh lại với thế giới sặc mùi tồi tàn này.

Mặc kệ anh, lúc anh cần em nhất.

Em xin lỗi.

"Santa..anh đau-"

Thanh âm Riki càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng như tiếng muỗi vo ve, rồi anh im lặng. Nước mắt thấm đẫm bên gối, và tay anh...

...siết lấy tay tôi.

Ấm, mềm, cực kì nóng, như thiêu đốt tim tôi.

Bên ngoài chợt vang lên một tiếng sấm ngân dài, chớp không rực sáng, mưa cũng không buông xuống tầm rèm nhung.

Chỉ có sấm.

Và tiếng vọng.

Liệu khi nào trời mới đổ cơn mưa?

Ôi, giá như tôi được khóc như những cơn mưa vùi dập thân hình bé nhỏ hôm ấy. Khóc để thoả nỗi đau mà do chính bản thân làm ra. Khóc để nhấn chìm những tảng băng tội lỗi.

Nhưng tôi lại không khóc.

Nước mắt sao lại không chịu rơi?

A...

...hay là ngay cả rơi nước mắt vì mình, tôi cũng không có đủ tư cách. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro