[6] Bắc Kinh ngủ đi những đêm mưa giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Riki anh ở đâu?"

Tôi gào lớn tên anh rồi sững người nhìn một đám phóng viên và nhà báo đang vây lấy Riki ở một góc trạm chờ xe bus.

Con mẹ nó! Lại nữa sao?

Riki bị vây cứng một chỗ, anh ngồi bệt xuống đất, trong khi đó đám người kia chỉa về phía anh muôn vàn ánh đèn plash, còn có những cây micro dài ngoằng, cứ nhằm vào mặt anh mà dí sát. Riki thì bịt hai tai, run rẩy cố gắng tránh né đám phóng viên, anh không dám ngẩng mặt lên, chỉ chôn chặt dưới hai đầu gối, cố gắng thu bé cơ thể vốn dĩ đã gầy ốm đến đau lòng.

"Tránh ra! Tôi gọi cảnh sát đến bây giờ!" Tôi nhanh chóng lao nhanh về phía Riki, dùng lực vừa gạt vừa đẩy đám phóng viên đang vây cứng anh. Một trong số họ reo lên:

"Santa kìa, cậu ta đến rồi!"

Rồi rất nhanh, hàng loạt đèn plash chuyển hướng sang tôi.

Hàng tá câu hỏi vô cùng khiếm nhã được đặt ra, tôi nhìn Riki ngồi dưới đất đã cáu, gặp đám phóng viên không biết điều này lại càng cáu tiết hơn. Tôi mặc kệ bản thân có bị ảnh hưởng hay không mà gầm lớn một tiếng:

"Cút con mẹ các người đi!"

Sau đó kiêng nể là cái gì tôi cũng không thèm quan tâm, một lực vừa đạp vừa đẩy bọn họ, mở ra một lối nhỏ đến chỗ Riki. Riki vẫn nguyên trạng thái bịt hai tai và chôn mặt giữa hai đầu gối, lúc tôi chạm vào anh, Riki đã giật nảy mình, co người lại, run rẩy đáng thương.

"Là em đây. Em đến đưa anh về. Không sao cả đâu, mọi thứ sẽ ổn ngay thôi."

Riki nghe thấy giọng tôi, anh ngờ vực hé mắt lên nhìn, đôi mắt tròn trịa sũng nước đối diện làm tôi phút chốc muốn hoá thành sói dữ mà quay ra sực đám phóng viên kia.

Tâm can của tôi mà dám làm anh ấy khóc, các người chán sống rồi hả?

Ban đầu tôi nghĩ Riki sẽ dè dặt sợ hãi tôi, nhưng không hề. Anh ấy vừa xác nhận đúng là tôi thật thì vươn tay ôm chầm lấy tôi mà khóc nấc.

Tôi vội vã cởi áo khoác trùm kín anh lại, một phần tránh không để đám phóng viên có cơ hội chụp được, một phần còn có thể che mưa được một chút, sau đó kéo anh lên lưng rồi mặc kệ tất cả mà chạy như bay về bệnh viện.

Vừa hay Bá Viễn và Trương Gia Nguyên đến, chúng tôi gặp nhau ở sảnh lớn, Bá Viễn hoảng hồn nhìn chúng tôi sũng nước, Trương Gia Nguyên thì mau lẹ tay chân mà lôi trong túi đồ ra một chiếc khăn lớn.

"Giúp anh một chút." Tôi nói với tiểu Nguyên Nguyên "chặn đám phóng viên phía sau lại đi."

Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn ra sau, đầu mày dưới vành nón lưỡi trai nhíu lại, em ấy đáp lời:

"Để em."

Mọi chuyện để lại cho Trương Gia Nguyên, tôi cùng Bá Viễn đi thẳng về phòng bệnh của Riki. Riki vẫn ôm tôi chặt cứng, tôi để anh ấy ngồi xuống giường nhưng tay anh ấy vẫn ôm ghì lấy cổ tôi.

"Có lẽ cậu ấy còn đang rất sợ hãi." Bá Viễn nói, đặt túi đồ lên bàn rồi lôi trong đó ra bộ quần áo sạch sẽ cùng khăn khô mềm "Em thay đồ cho cậu ấy đi, để lâu cảm lạnh đó, anh không mang đồ cho em-"

"Lát nữa em sẽ về khách sạn, không sao đâu anh."

"Ừ, anh xuống xem Nguyên Nguyên thế nào."

Bá Viễn đi rồi, tôi quay lại dỗ dành tiểu tổ tông của mình.

"Riki à, mọi chuyện ổn rồi, em giúp anh thay đồ nhé, đồ ướt sẽ bị cảm lạnh mất."

Riki trong lòng Santa lắc đầu, vòng tay siết thêm chặt.

"Thôi nào, mọi chuyện ổn rồi nè. Riki của em, đồ ướt sẽ bị cảm, lúc đó sẽ-"

Người trong lòng tôi càng ngày càng nặng, vòng tay cũng dần nới lỏng ra, tôi hoảng hốt không nói được hết câu liền cúi xuống nhìn, Riki ngất lịm đi, đầu anh gác lên tay tôi, đôi mắt nhắm nghiền và khuôn mặt đỏ bừng.

Ngay lập tức tôi gào lên gọi bác sĩ, cuối cùng thì bác sĩ đứng trước mặt tôi mắng cho một trận.

Người vừa tỉnh chưa đầy hai mươi bốn tiếng đã để bị dính mưa, lại còn bảo không được cho kích động, vậy mà giờ kích động đến ngất đi. Ông ấy mắng, rốt cuộc là chúng tôi muốn cứu sống anh ấy hay là để anh ấy chết mới vừa lòng.

Bá Viễn với Trương Gia Nguyên cũng vừa vào tới, thấy tôi bị bác sĩ mắng không kịp vuốt mặt, chỉ có thể đến cúi gập người xin lỗi ông ấy, mong ông ấy bỏ qua và giúp đỡ chăm sóc Riki.

Tự dưng ngẫm nghĩ lại, quả nhiên tất cả là quả báo của tôi.

Giá như tôi không đứng trước truyền thông phủi sạch quan hệ của cả hai.

Giá như đêm ấy tôi không trên chuyến bay về Tokyo.

Ắt hẳn mọi chuyện đã khác, Riki cũng không xảy ra chuyện.

Và có lẽ, tôi khi ấy sẽ không mang đầy tội lỗi trong lòng.

"Sao rồi? Anh hối hận chưa?"

Tiểu Nguyên Nguyên xuất hiện sau lưng tôi, đứng tựa lưng vào cửa, nhìn tôi cười cợt.

"Rồi, hối hận lắm rồi." Tôi thở ra một hơi dài, li cà phê nóng nghi ngút bốc lên làn khói trắng mờ ảo, lượn lờ ôm lấy khuôn mặt tôi.

Ban nãy sau khi rời khỏi phòng Riki, tôi tìm được cho mình một góc lặng ở ban công gần lối thoát hiểm, trầm tư.

Trương Gia Nguyên đi đến bên cạnh tôi, tựa cả người vào lan can kính, nhìn ra bầu trời chỉ còn lác đác vài hạt mưa nhỏ.

"Em đã nói với anh rồi, đừng hành động khi chưa suy nghĩ xong."

"..."

"AK giận anh lắm, Mika nữa."

"Lỗi của anh."

"Mọi chuyện đã xong rồi, có quay lại cũng không kịp."

"Ừ, anh biết."

"Có một người đang tìm anh Riki, anh có muốn biết người đó là ai không?"

Tôi quay sang nhìn góc nghiêng của Trương Gia Nguyên.

"Anh rời đi không lâu thì cậu ấy đến. Nghe nói là người của cấp trên, thay cho quản lí cũ. Cậu ấy để ý anh Riki lâu lắm rồi, trước cả khi chúng ta thành đoàn."

"..."

"Nếu để Riki tiếp cận cậu ấy, em nghĩ anh sẽ mất luôn tiểu meo meo của mình đó."

Tôi nhíu đầu mày nhìn Nguyên Nguyên, em ấy cũng quay sang nhìn tôi, thở dài:

"Cậu ấy gạch tên Riki ra khỏi nhóm rồi."

"Cái gì?"

Trương Gia Nguyên cúi xuống nhìn tay mình:

"Cậu ấy muốn đẩy Riki ra solo, quyền hành cậu ấy khá cao, nên đã được chấp thuận. Tụi em mới đi họp sáng nay xong."

Tôi lập tức xoay lưng.

"Chưa công bố đâu. Anh đừng làm gì hết."

"Được. Anh hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro