[5] Bắc Kinh khóc với người lạ còn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chết lặng.

Khi đối diện với đôi mắt to tròn mờ đục của Riki.

Đêm qua trầm mình dưới mưa lạnh nên hôm nay tôi đã bắt đầu thấy ong ong trong đầu. Cứ tưởng là mình bị ảo giác, nhưng Lãng Di và Minh Quân đến bệnh viện sau khi đáp chuyến bay sớm nhất đã giúp tôi hiểu được vấn đề.

Tôi không hề bị ảo giác.

Và Riki thật sự đối mặt với tôi. Cực kì chân thành và nghiêm túc.

"Xin lỗi, anh là ai vậy?"

"Đừng đùa với em, Riki."

Không vui xíu nào.

Đừng trừng phạt em bằng cách đó.

Xin anh, trừng phạt kẻ khốn nạn này cái gì cũng được, nhưng làm ơn đừng quên em.

Khuôn mặt Riki nhoè đi, tôi phát giác bản thân mình rơi nước mắt, liền vội vã cúi đầu che đi. 

Tôi không thể để anh thấy mình yêu đuối, không muốn anh lại cảm thấy mình có lỗi. 

Vì không nhớ ra mọi người mà mang nặng áy náy, nếu tôi làm Riki như vậy, tôi thật sự là kẻ tội đồ đáng bị lăng trì.

"Cái này, ừm.."

Riki bắt đầu rối loạn, tôi nhìn được điều đó trong mắt anh, dù rằng hiện tại đôi mắt đó không còn rực sáng lung linh như bầu trời đầy sao trong tôi nữa.

"Di Di, em nghĩ chúng ta nên gọi bác sĩ." Minh Quân là người tỉnh táo nhất hiện tại, và em ấy lôi ngay Lãng Di chạy ra ngoài.

Còn mình tôi trong căn phòng cùng Rikimaru. Bất giác tôi lùi lại một bước, cả người bắt đầu run rẩy, và tôi phải giữ chặt tay mình lại để người đối diện không phát hiện tôi đang dần mất bình tĩnh.

Riki nhìn quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại li nước trên bàn, nhưng nó cách anh quá xa và tôi thì như bị trời trồng đứng dính cứng ở một góc phòng.

"Xin lỗi." Một lần nữa Riki lại xin lỗi.

"Anh, có thể lấy giúp tôi li nước không?"

Mẹ nó! Nhấc chân lên Santa!

Mau gật đầu bảo được đi, thằng đần này!

Dù rằng trong tôi gào thét đến điên cuồng nhưng cơ thể này vẫn không mảy may nhúc nhích và Riki cụp mắt xuống, vặn vẹo tay mình.

Thêm một lần nữa, anh lại nói xin lỗi tôi.

"Xin lỗi, tôi làm phiền anh rồi."

Lãng Di và Minh Quân trở vào cùng bác sĩ, tôi đứng nép mình một bên theo dõi. Sau khi kiểm tra một lượt, ông đề nghị để Riki đi làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu. Cuối cùng là thông báo với chúng tôi.

"Não cậu ấy bị tổn thương khá nặng, việc mất trí nhớ là điều không tránh khỏi, về việc phục hồi trí nhớ còn tuỳ thuộc vào sức khoẻ và môi trường xung quanh. Tôi muốn nhắc mọi người, người bị mất trí nhớ rất dễ bị kích động, cho nên các cậu phải cẩn thận, tránh không được để cậu ấy dính vào những chuyện không vui."

Ông ấy nói như thể dằn mặt chúng tôi vào cái đêm phóng viên nhà báo làm náo động sảnh bệnh viện của ông vậy.

Có thể là tôi nghĩ nhiều, hoặc cũng có thể ý của ông ấy như vậy thật.

"Anh sẽ đi báo tình hình cho mẹ của Riki biết, cô ấy đang rất lo lắng." Lãng Di nói xong thì xoay người đi khuất, Minh Quân thở dài nhìn vào trong phòng bệnh qua ô kính nhỏ xíu trên cửa ra vào.

"Anh ấy gầy quá. Anh tính nói chuyện với Riki thế nào?"

"Anh cũng không biết nữa." Tôi đáp, một câu trả lời nhạt thếch "Anh đang rất rối."

Tôi đến hiện tại vẫn chưa dám tin vào kết quả bác sĩ nói, cũng chưa dám tin rằng Riki không hề đùa giỡn với mình. Điều tôi sợ nhất từ trước đến nay đã thành hiện thực.

Tâm can của tôi đã quên tôi mất rồi.

"Có lẽ chúng ta nên bắt đầu những câu chuyện tốt đẹp, giới thiệu bản thân xem?" Minh Quân đề xuất.

Tôi liền qua loa gật đầu đồng tình.

Khuôn mặt Riki vẫn cực kì tệ, da anh vốn đã trắng nay vì bệnh mà càng nhợt nhạt hơn. Đôi mắt sáng ngày xưa cũng không còn, thay vào đó là ánh mắt mờ đục mệt mỏi và rời rạc.

Minh Quân ngồi bên giường, còn tôi đứng cuối giường. Riki hết nhìn Minh Quân lại nhìn sang tôi, có chút dè dặt, có chút sợ hãi.

Anh ấy đang thu mình lại, và tôi cực kì ghét vỏ bọc ấy.

"Như vậy, cậu là Minh Quân? Còn cậu ấy là Santa?"

Riki cuối cùng cũng thay đổi cách xưng hôm sau khi biết được số tuổi chênh lệch của ba người.

"Đúng vậy." Minh Quân mỉm cười "Anh là Chikada Rikimaru."

"Chikada? Riki-maru?" Riki đầy vẻ ngờ vực với chính tên của mình.

"Tụi em hay gọi anh là Riki đó. Còn nữa, anh Santa và anh là người-"

Tôi lập tức kéo Minh Quân dừng lại. Em ấy có chút ngạc nhiên ngẩng lên nhìn tôi, tôi dành luôn trách nhiệm kết thúc câu nói ấy:

"Bạn thân. Chúng ta là bạn thân của nhau."

Thật tình tôi không muốn sử dụng mối quan hệ này để bắt đầu lại với Riki, nhưng tôi không thể mặt dày đứng trước mặt một người bị mất trí nhớ bảo là người yêu của nhau, còn nữa, nguyên nhân anh mất trí nhớ không phải là do tôi sao? Không phải do tôi phủ nhận chúng tôi là nhân tình của nhau sao?

Tôi vẫn chưa sẵn sàng đối diện.

Thật sự vẫn chưa sẵn sàng.

Minh Quân tuy thắc mắc nhưng lựa chọn không hỏi tôi, em ấy mỉm cười quay lại với Riki, tiếp tục chuyên mục kể chuyện. Còn tôi chỉ đứng một góc, im lặng quan sát Riki, im lặng nhìn khuôn mặt người thương xa lạ nhìn mình.

Tối hôm đó, Bắc Kinh vẫn chưa dứt cơn mưa từ sáng, Lãng Di và Minh Quân phải đi tìm khách sạn để cất hành lí, may mắn là cả hai có mang một va li đồ cho tôi, nếu không thì thật sự rất cam go.

Tôi tiễn cả hai ngay tại sảnh lớn của bệnh viện, ngẫm nghĩ một lát thì vòng xuống căn tin mua ít đồ ăn, cũng may ban nãy bệnh viện có làm suất ăn tối cho bệnh nhân nên tôi không phải đau đầu lựa chọn giữa món Riki muốn ăn và món Riki ghét ăn, dù rằng hiện tại nó tốt cho sức khoẻ của anh hơn hết.

Bên cạnh căn tin có thang máy lên thẳng khu phòng bệnh của Riki nên tôi cũng không mất công đội mưa chạy lại sảnh lớn. Sandwich cá ngừ và dăm bông của bệnh viện không tệ, vừa đi vừa ăn vài lần cắn đã xong bữa tối. Tôi mở điện thoại kiểm tra tin nhắn một chút, Bá Viễn thông báo sẽ đến bệnh viện thay ca cho tôi vào lúc mười giờ, còn có Trương Gia Nguyên cũng cùng đến. Nhưng mà tôi đâu cần ai thay ca? À có, tôi phải về khách sạn tắm rửa thay đồ nữa.

Cửa phòng bệnh của Riki bật mở, tôi đang suy nghĩ phải mở đầu câu chuyện với anh như thế nào thì ngẩng lên đã phát hiện Riki không ở trên giường, trong nhà vệ sinh không có, ngoài lan can ban công cũng không.

Tim đánh thịch một cái. Tôi bắt đầu phát hoảng mà chạy đi tìm anh ấy.

Bắc Kinh vẫn mưa không ngớt. Hôm nay chỉ có mưa, không sấm cũng không gió.

Đơn giản chỉ mưa, nhưng vẫn khiến lòng người dậy sóng.

Tôi chạy khắp bệnh viện tìm Riki, gặp ai cũng hỏi. Nhưng chẳng ai biết anh ấy, cũng như gặp anh ấy.

Tâm can của tôi hệt như không khí, một khắc không để lại dấu vết.

Tìm không thấy Riki, tôi bắt đầu hoảng loạn, lòng nóng như lửa đốt, rồi vớ lấy cây dù ở một góc cửa.

Mặc kệ là của ai.

Tôi chạy thẳng ra màn mưa lạnh buốt.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro