[4] Bắc Kinh cùng mưa và kẻ khốn nạn cằn cỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ cẩn thận kiểm tra xong thì báo với chúng tôi hai tin. Một tin xấu và một tin tốt.

Tin tốt là Riki tỉnh táo, đồng nghĩa đến việc tính mạng đã được giữ.

Tin xấu là phần ngực bị chấn thương nghiêm trọng, ho ra máu là một triệu chứng cực kì tồi tệ, nó ảnh hưởng đến sức khoẻ của bệnh nhân về lâu về dài.

Bác sĩ còn đưa ra lời khuyên, trong thời gian tới tránh để anh kích động, bên cạnh đó cần phải giữ ấm cơ thể. Không nên để bản thân bị cảm lạnh, nó ảnh hưởng đến phổi lại nguy hiểm hơn.

Mọi người nghe xong đều gật đầu lễ phép cảm ơn bác sĩ. Ông rời đi liền lập tức vây quanh giường Riki, nhưng có lẽ vì mệt nên anh đã thiếp đi từ lâu.

"Anh ở lại đây một lát, mấy đứa về trước đi."

Bá Viễn nói với những thành viên trong nhóm, riêng tôi, anh ấy chỉ mỉm cười gật nhẹ đầu. Tôi không hiểu cái gật đầu đó của Bá Viễn là có ý gì, và rồi từ khi nào anh ấy lại đối với tôi như một người xa lạ?

Hay là từ lúc tôi rời khỏi công ty?

"Em cũng muốn ở lại, mai em trống lịch." Lưu Chương lên tiếng, sau đó quay sang nhìn tôi "Em muốn nói chuyện với anh Santa một lát."

Và sau đó chúng tôi xuống dưới sảnh lớn của bệnh viện, đi ra khuôn viên rộng phía sau. Rồi Lưu Chương không nói không rằng, tẩn một cú đấm trời giáng vào mặt tôi khiến tôi ngã nhào ra màn mưa. Bên tai ù đặc, mắt nổ đom đóm và đầu óc váng vất khó chịu.

"Anh là tên khốn nạn!"

"..."

Tôi chống tay ngồi lên, dưới màn mưa lạnh lẽo, im lặng nghe Lưu Chương chất vấn.

"Con mẹ nó! Tại sao anh lại đột ngột bỏ đi? Anh có biết anh ấy đã khổ sở thế nào không hả?"

"..."

"Công việc đã nặng, ngày nào cũng hai ba giờ sáng mới trở về, một ngày trống lịch liền chạy đi tìm anh. Đồ khốn! Rốt cuộc anh trốn đi chỗ nào vậy hả?"

Nước mưa xối thẳng từ đỉnh đầu xuống, cái lạnh thấm vào từng mảng da thớ thịt, hoá băng trái tim tôi, đông cứng từng mạch máu.

"Anh ấy mỗi ngày đều cố gắng, chấn thương eo tái phát nằm viện hơn một tuần, ngày nào cũng phải tiêm một đống thuốc an thần chỉ để có thể chợp được mắt."

"..."

"Mỗi lần gặp mọi người, bất kể là ai, anh ấy cũng đều nở nụ cười rồi bảo bản thân không sao, vẫn còn khoẻ lắm. Trong khi đó đêm nào cũng nằm khóc một mình! Đêm nào cũng quằn quại trên giường bệnh. Không một ai biết. Không một ai bên cạnh."

"..."

"Nếu như em không cố ý nán lại ở cửa những đêm tối muộn đến thăm Riki, chắc hẳn những điều đó đều hoá thành không khí, cả đời này chỉ mình Riki biết."

"..."

Lưu Chương im lặng một lúc rồi em ấy tiến đến trước mặt tôi, cùng tôi trầm mình dưới cơn mưa lạnh buốt.

"Anh có biết, sự việc lần này là vì sao không? Là vì anh đó đồ khốn!"

Em ấy càng nói, thanh âm về sau càng lớn, cuối cùng là tiếng thét chói tai, át luôn cả tiếng mưa, ghim vào tim tôi sáu chữ rõ ràng.

Là vì anh đó đồ khốn!

Phải, tôi là đồ khốn, khốn nạn nhất trên đời này, tôi đê hèn, tôi ngu ngốc, tôi là con rùa rụt cổ, là thứ tệ hại của tệ hại, tôi không đáng để được tha thứ, dù bất kể lí do gì, cũng không đáng được tha thứ.

Mưa càng lúc càng lớn, sấm rạch trên nền trời đêm những đường vằn vện đáng sợ, rồi sau đó là tiếng nổ lớn, rền rĩ khắp bốn phía.

Cơn nóng giận trong Lưu Chương hệt như bong bóng tích khí, dần dà sau cùng liền phát nổ. Em ấy ngay lập tức nhào vào đánh tôi, vừa đánh vừa gào vào mặt tôi, ghim chặt chúng vào da thịt thôi.

"Phóng viên nhà báo lúc nào cũng rình rập anh ấy, đời tư bị xâm phạm, thậm chí mẹ và em gái anh ấy cũng bị lôi vào, bọn họ đặt tiêu đề trên những bài viết là cụm từ "Rikimaru đồng tính", bọn anti fan bên ngoài không ngừng cười nhạo anh ấy, bảo Riki là đồ ẻo lả, đồ nửa nạc nửa mỡ, còn chế hình anh ấy, còn đồ sát mạng xã hội. Anh có biết điều đó tồi tệ đến mức ngay cả điện thoại của mình mà anh Riki còn không dám cầm đến, cuộc điện thoại của người lạ không dám nhấc lên nghe, trong tin nhắn gửi đến đầy ắp những câu từ khiếm nhã."

"..."

"Ra đường gặp ai cũng không dám nhìn thẳng, cứ một người thấy Riki là một lần anh ấy bị kì thị, anh có biết đỉnh điểm là anh ấy bị ném trứng thối vào người ở trước công ty không? Thậm chí là trước mặt người hâm mộ anh ấy. Anh có biết nó đáng sợ đến nhường nào không?"

"..."

"Rồi kẻ đáng lẽ cùng Riki gánh vác những điều ghê tởm đó lại bỏ mặc anh ấy đối diện với chúng, mặc cho anh ấy bị vùi dập, mặc cho anh ấy bị nhấn chìm! Rốt cuộc kẻ khốn nạn đó ở đâu khi lúc anh ấy cần anh nhất!"

Làm ơn...

Xin em...

Đừng nói nữa...

Đủ rồi...

Anh xin lỗi...

"Tại sao anh không phải là người bị công kích mà là Riki? Tại vì tên khốn nhà anh lựa chọn phủi sạch quan hệ, phủ nhận tất cả những gì anh và Riki đã từng làm. Con mẹ nó, trong khi Riki lại lựa chọn đối mặt dù rằng đổi lại chỉ có hàng trăm vết thương lớn nhỏ trên người."

"..."

"Mẹ kiếp! Santa! Anh là đồ khốn nạn!"

Lưu Chương đánh xong, em ấy đứng lên, loạng choạng ngã quỳ rồi bi phẫn mà gục mặt xuống đất, dưới màn mưa xối xả như trút nước, em ấy khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến thảm hại.

Còn tôi.

Kỳ lạ là không rơi được một giọt nước mắt.

Tôi nằm vật ra đất, ngửa mặt lên nhìn bầu trời dày đặc mây, từng hạt mưa đập thẳng vào mặt tôi, vừa đau vừa rát, nhưng không bằng nơi ngực trái đang quặn lên từng đợt.

"Anh, thật sự rất tàn nhẫn với anh ấy." Lưu Chương nói, thanh âm cực kì nhỏ, nhưng tôi nghe được, nghe lại rất rõ ràng.

Ừ.

Anh biết.

Anh là một tên khốn nạn, tàn nhẫn với tâm can của chính mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro