[3] Bắc Kinh có bàn tay nhỏ, bỏ mãi...vẫn không buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương vừa nhìn thấy tôi đã lao đến túm lấy cổ áo, vừa điên cuồng gào thét vừa đẩy mạnh tôi vào tường. Ngay lúc này tôi nghe không ra em ấy nói gì, đầu óc đều dành hết tất cả vào con người đang còn nằm trong phòng cấp cứu. Bá Viễn thấy Lưu Chương kích động không ngớt liền bảo Mika cùng Trương Gia Nguyên đến can ngăn, bản thân anh ấy lại dịu dàng hỏi tôi:

"Vừa đáp máy bay xuống sao? Em ăn uống gì chưa?"

Nhưng tôi không quan tâm bản thân thế nào, Bá Viễn hỏi tôi cũng không muốn trả lời, chỉ một mực hỏi ngược lại anh:

"Anh, Riki sao rồi? Anh ấy đã ở trong đó bao lâu rồi?"

Bá Viễn có lẽ hiểu được tâm trạng của tôi ngay lúc này nên cũng không quản câu hỏi của mình còn chưa có đáp án, chỉ cắn môi thở dài:

"Từ lúc đưa vào đây, cũng đã hơn bảy tiếng rồi. Ra vào phòng cấp cứu với hồi sức liên tục. Anh không biết thế nào nữa, ban nãy nghe nói có ra phòng hồi sức một lát, chưa kịp nằm lại bao lâu đã phải quay trở lại phòng cấp cứu vì tràn dịch phổi và sốc dịch truyền."

"Bác sĩ vẫn chưa nói gì hả anh?"

"Chưa, họ căng thẳng lắm."

Tôi bước nhanh đến trước cửa phòng cấp cứu, tần ngần mãi Patrick với Châu Kha Vũ tiến đến kéo tôi lại ghế ngồi:

"Anh ngồi xuống đây đi, anh Riki sẽ nhanh ra ngoài thôi."

Xung quanh bỗng chốc yên tĩnh đến sợ hãi, tôi cúi mặt nhìn chăm chăm vào hai bàn tay đang xoắn vặn trên đùi mình, cố gắng kiềm lại cơn run và giữ bình tĩnh hết sức có thể. Tầm khoảng ba mươi phút sau thì Riki được bác sĩ đẩy ra ngoài, trên chiếc băng ca màu trắng, con người nhỏ bé im lặng nằm đó, đầu băng trắng và miệng thì chụp mặt nạ oxy, đôi mắt mệt mỏi hé nhìn xung quanh. Cả nhóm vội vã đi lại, tôi tiến đến bên cạnh anh ấy đầu tiên, nắm lấy bàn tay ấm nóng mềm mại, giờ phút này tôi bỗng cảm thấy quá đỗi xa lạ, có lẽ là đã rất lâu rồi tôi không nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xíu ấy.

Riki dời tầm mắt lên nhìn tôi, đờ đẫn phủ một lớp sương mỏng trong đôi mắt đã từng rất sáng.

Bác sĩ bên kia chậm rãi đi ra rồi cất giọng khàn khàn đáp lời sau khi Bá Viễn hỏi ông về tình hình của Riki:

"Cậu ấy hiện tại đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng cũng không khả quan cho lắm, phần đầu bị va đập mạnh, ngực cũng vậy, hiện tại chúng tôi đã kiểm tra sơ bộ, cần chờ một thời gian xem có xảy ra biến chứng gì không."

Bá Viễn thay mặt cả nhóm cảm ơn bác sĩ đứng ca cấp cứu rồi cũng là người nhanh chóng theo ông đi làm giấy tờ nhập viện cho Riki, bản thân tôi chỉ biết đứng đó, nắm chặt bàn tay nhỏ, vừa nhìn Riki vừa nghe bác sĩ nói, cả người vẫn không thể thả lỏng nên đầu óc tôi vẫn cứ mù mịt và trì độn.

Khi băng ca của Riki đang được đẩy về phòng thường, lúc ra đến sảnh lớn của bệnh viện, một đám phóng viên nhà báo không biết từ đâu tràn ra, vừa chụp hình vừa náo động cả sảnh lớn, đèn plash từ những chiếc máy ảnh như tia sét rạch ngang bầu trời đen xám xịt mấy ngày qua, liên tục chớp nháy, liên tục nhào đến Riki, thi nhau vồ lấy con mồi bé nhỏ đang bị thương.

Tuy cả nhóm đã che đậy thân phận bằng khẩu trang, kính và nón nhưng vẫn không thể giấu được con mắt của phóng viên và nhà báo đã rất điêu luyện trong ngành.

"Này!" Trương Gia Nguyên là người khó chịu lên tiếng đầu tiên, khi có một người đập cả máy ảnh vào mặt em ấy "Các người đang làm gì vậy?"

Nhưng rồi đáp lại em ấy cũng chỉ là tiếng nháy máy ảnh.

Riki trên giường bắt đầu kích động, những cái chớp tắt chói mắt của đèn plash khiến anh khó chịu thu người lại, ngọ nguậy muốn tránh né, sợ hãi đưa cả hai tay lên bịt kín lỗ tai mình. Ban đầu tôi chỉ gạt phóng viên và nhà báo ra, dùng thân mình che chắn cho anh nhưng phóng viên nhà báo hệt như hổ đói vồ mồi, vừa thấy được tin tức có thể mang lại tiền cho họ thì họ sẽ bất chấp dù là có khiến ai bị thương tổn hay không thì quyền lợi bản thân vẫn là trên hết.

Mắt thấy Riki trên giường càng lúc càng thu mình, càng lúc càng hoảng loạn, tâm tôi cũng rối theo anh, cho đến khi nhìn thấy một giọt nước lấp lánh ở khoé mắt người kia, tôi mới thật sự điên lên, dùng cả sức mình gạt phóng viên và nhà báo ra, gầm lớn:

"Các người làm cái trò gì vậy? Có thấy anh ấy đang không khoẻ không hả?"

Nhưng rồi bọn họ vẫn tiếp tục xô đến, mặc kệ tôi có làm cho ai bị thương, họ vẫn chen chúc nhau để chụp được những tấm hình quý giá.

Các bác sĩ và y tá cũng vội đến can ngăn nhưng sức họ như chuồn chuồn lướt nước, không thể xoay chuyển được tình thế, thậm chí còn tự mình làm mình bị thương. Rất nhanh sảnh lớn bệnh viện rối thành một đoàn, các bệnh nhân khác cũng bị làm phiền, một lượng người hâm mộ cũng đến, nhưng thay vì họ giúp đỡ thì lại thi nhau chụp hình.

Sau này tôi được một vài người nói, đó là fan tư sinh, một dạng người hâm mộ tiêu cực.

Mọi chuyện dần mất kiểm soát, Lưu Chương và Châu Kha Vũ bị đẩy lùi vào góc, Mika và Patrick cùng Nine kéo Trương Gia Nguyên lại, giữ cho em ấy không ẩu đả với đám người kia, chỉ có Lâm Mặc và tôi là có thể trụ vững quanh băng ca của Riki.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, việc Riki gặp chuyện đã khiến tôi điên lên rồi, bây giờ lại còn bị vây bởi phóng viên nhà báo như thế này thì thật sự giới hạn của tôi bị chạm đến, nhưng nếu bùng nổ thì sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người.

Cho nên vẫn là cố gắng bình tĩnh.

Băng ca của Riki chật vật đẩy đến trước cửa phòng bệnh, vẫn không thể trót lọt vào trong. Một ai đó ngã nhào và đập cả cái máy ảnh vào người Riki, khiến anh bị hoảng, vết thương ở ngực bị động, Riki ôm ngực ho lớn, ho đến tê tâm liệt phế, nhiều tới mức trên bàn tay nhỏ xuất hiện một bụm máu đỏ tươi đến gai mắt.

Con mẹ nó! Dẹp mẹ cái bình tĩnh đi! Mặc kệ hết đi!

Tôi điên tiết lên, cuồng bạo mà lao vào đám phóng viên nhà báo và cả người hâm mộ tiêu cực, vừa hất ngã vừa lớn tiếng chửi rủa, thậm chí còn xô xát với một số người. Trương Gia Nguyên cũng đạt đỉnh điểm, em ấy cùng Lưu Chương tiến đến, vừa xô ngã vừa gạt hết phóng viên ra khỏi băng ca Riki, còn Patrick và Lâm Mặc vội vã đẩy Riki vào phòng.

Nhân viên an ninh của bệnh viện lúc này mới xuất hiện, còn có cả cảnh sát đến. Mọi người nhanh chóng lùi lại, thấy cảnh sát thì vội vã tìm cách trốn đi, nhưng rồi cũng không thoát được, đều bị bắt đi về đồn vì tội gây mất trật tự nơi công cộng.

Lưu Chương từ trước đến giờ chưa từng nể nan ai, lúc đám phóng viên kia bị bắt lại, em ấy giận dữ vừa đi bắt đám phóng viên xoá ảnh, vừa quát lớn "Con mẹ nó! Các người có lương tâm một chút đi! Bệnh nhân mà cũng không tha, làm vậy có thấy lương tâm cắn rứt không hả? Mau xoá hết hình cho tôi! Nếu không tôi sẽ kiện hết tất cả!"

Trương Gia Nguyên kéo Lưu Chương lại, liên tục nói:

"Được rồi, được rồi đại ca của em. Đừng chửi người nữa."

Lưu Chương hậm hực nói thêm mấy câu, sau cùng mới chịu nghe lời tiểu Nguyên Nguyên.

Mọi chuyện đã được kiểm soát, tôi nhanh chóng chạy vào phòng bệnh của Riki, ban nãy thấy anh ho ra máu, không biết có xảy ra chuyện gì không. Vừa mở cửa, tôi vừa thầm cầu nguyện.

Làm ơn đừng vào lại phòng cấp cứu, nơi đó thật sự không hề may mắn.

Quả nhiên là không phải vào phòng cấp cứu nhưng lại có biến xấu hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro