[2] Bắc Kinh ở lại và những ngày sau chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki không biết sự tồn tại của tấm vé máy bay, cho nên lúc tôi rời khỏi Bắc Kinh, Lưu Chương nói hôm đó Riki đã chạy đi tìm tôi khắp nơi, cảm xúc trên mặt anh lúc ấy thật sự khiến cho em ấy sợ hãi. Nó xen lẫn giữa tầng tầng cảm xúc, vặn vẹo đến điên cuồng. Lưu Chương không miêu tả được nhưng khi đó em ấy rất sợ nhìn Riki.

Tôi về đến Tokyo liền lao đầu vào công việc, mọi liên lạc với Riki đều tắc nghẽn, cả với nhóm cũ cũng vậy. Tôi một phần là quá bận, còn lại chính là muốn trốn khỏi mạng xã hội một thời gian.

Lãng Di và Minh Quân thay phiên nhau đặt cho tôi hàng tá câu hỏi, tôi quanh co một vòng thì cả hai mệt đến mức chả buồn muốn biết câu trả lời.

Lúc về Nhật, tôi đổi luôn số điện thoại, sim cũ thì gắn vào điện thoại của Mi Mi, để trong tủ đầu giường. Sau đó thì quên luôn sự hiện diện của nó.

Khoảng một tuần sau Lãng Di có đọc được một tin ngắn trên mạng, đại loại có một nghệ sĩ bị fan tư sinh theo dõi, chuyện đời tư bị phanh phui, hiện tại ra đường đều bị nhà báo vây kín, nghe nói công ty còn không thể bảo vệ được, các thành viên nhóm đều bất lực nhìn cậu ấy bị truyền thông đối xử tệ bạc.

Tôi nghe từ tai này lọt qua tai kia, xong rồi trôi tuột đi mất. Ánh đèn sân khấu khiến tôi điên cuồng cùng âm nhạc, cuộc sống bên ngoài không còn là thứ khiến tôi để mắt tới.

"Không biết anh Riki sao rồi nhỉ? Mấy nay không thấy anh ấy nhắn tin gì cả." Minh Quân chống cằm bên bàn lẩu sôi sùng sục, hôm nay chúng tôi đi ăn mừng sinh nhật em ấy.

"Santa?" Lãng Di nhìn tôi, tôi nhìn nồi lẩu.

"Anh ấy không liên lạc với em."

"Hai đứa lại có chuyện gì sao?"

Tôi nghĩ Riki đã kể sơ bộ cho Lãng Di nghe, vì cả hai là bạn thân mà, nên cũng không khẳng cũng không phủ nhận.

"Vẫn vậy ạ."

Hôm ấy nồi lẩu bỗng dưng nhạt nhẽo vô cùng, tôi ăn cũng không còn thấy ngon nữa, cho nên được vài ba gắp đầu liền viện cớ có việc đột xuất mà rời đi.

Tôi lang thang mọi ngõ ngách ở Tokyo, bằng đôi chân không biết mỏi. Tôi nghe đi nghe lại một bản nhạc cũ rồi giật mình dừng lại trước ga tàu mà phát hiện ra bản nhạc đó là bản nhạc Riki thích nhất và cũng là bản nhạc mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Hồi cả hai còn quen nhau, Riki lúc nào cũng bật bản nhạc này rồi vui vẻ phân tích nó, thậm chí còn nghêu ngao hát theo, rồi còn biên đạo một bài nhảy cho đoạn điệp khúc.

Bỗng dưng, tay chân tôi lại muốn hoạt động.

Giữa sân ga mà đuổi theo những nốt nhạc, xoay vòng với những giai điệu, rồi thăng hoa cùng những dòng chảy cảm xúc đan xen. Đến khi kết thúc, mọi người xung quanh đều vây lấy tôi, vỗ tay tán thưởng, nhưng không hiểu sao tôi lại chẳng thấy vui, cũng không thấy tự hào.

Vì tôi nhảy, là vũ đạo mà Riki biên dựng.

Tôi trở về nhà khi trời chập choạng tối, Tokyo không giống Trung Quốc, thời tiết mấy ngày qua cực kì nóng bức khó chịu. Tôi bắt đầu thèm không khí ở Bắc Kinh, những chiều mây đen giăng lối và gió lạnh cùng sương buốt vây quanh những con người cần cù.

Mẹ gọi bảo tôi đi mua thêm ít sốt cà và lá rong biển, tôi lững thững trên những triền dốc để đến cửa hàng tiện lợi. Một bóng người trượt qua trước mắt, mang dáng dấp và hơi thở của cố nhân.

Riki?

Bất giác tôi ngoái nhìn lại. Nhưng cậu ấy không phải Riki của tôi.

Riki của tôi sẽ không bước qua tôi mà phớt lờ như những người xa lạ.

Ôi, thật buồn cười làm sao. Giờ này làm gì còn Riki của tôi nữa. Chúng tôi đã chia tay rồi mà.

Thật đáng xấu hổ.

Sốt cà chua và rong biển có rất nhiều loại, tôi quên mất ở nhà đang dùng loại gì, cho nên ôm hai ba loại cùng một lúc, còn tiện tay lấy thêm một bịch bánh rán ngô kèm một chai trà xanh vị đào để tối vừa nhâm nhi vừa phác thảo động tác cho bài nhảy mới của trung tâm, nơi ba tôi làm chủ và tôi trở thành thầy dạy vũ đạo chính ở đó.

Bầu trời đêm ở Tokyo lúc nào cũng đẹp nhất đối với tôi.

Hồi đó tôi hay kéo Riki chạy lên con dốc cao sau nhà mình để cùng anh ngắm sao, sau này chuyển ra ở riêng thì tôi lại chọn căn hộ cao nhất để mỗi tối cùng Riki vừa uống trà vừa ăn bánh dẻo nhân đậu đỏ.

Lúc sang Bắc Kinh làm việc, tôi đã gọi cho mẹ và bảo bà bán căn hộ đó đi. Vì tôi không chắc sau hai năm sẽ trở về Tokyo, tôi muốn chinh chiến ở Trung Quốc nên để nhà đó thì phí lắm, tốt nhất bán đi rồi để mẹ dùng tiền bán nhà được mà trang trải cuộc sống.

Giờ nghĩ lại thì có chút hối hận. Căn hộ đó tôi cực kì thích, vị trí đẹp, nội thất hiện đại, còn là kiểu phong cách cổ điển pha lẫn châu Âu mà Riki đã dày công biến hoá cho tôi.

Ôi, lại còn là nơi đầu tiên tôi và Riki ở cùng nhau.

"Santa!"

Tiếng ai đó đột nhiên vang vọng đến, tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn xung quanh. Một làn gió mát xuyên qua từng kẽ tóc, mơn trớn trên làn da tôi.

Không một ai ở đó.

Nhưng tiếng gọi vẫn cứ vang vọng xung quanh.

Là của Riki.

"Santa!"

Tôi vốn dĩ là một người không sợ thần sợ quỷ, nhưng điều này cũng quá kinh dị rồi. Cho nên tôi bắt đầu tăng cước bộ rồi đi thật nhanh về nhà.

Sau này tôi mới biết, đó là tiềm thức của tôi, vì lúc đó tôi đã quá nhớ Riki của tôi rồi.

Căn nhà nhỏ của bố mẹ tôi hiện ra trước mắt, tôi cầm bọc đồ mở cửa bước vào, trong nhà truyền ra thanh âm to nhỏ trò chuyện.

Có khách sao? Đã trễ quá rồi mà.

Tôi tự hỏi rồi cởi giày, mang bọc đồ đi thẳng vào phòng khách.

Là Lãng Di và Minh Quân, còn có chị quản lí của chúng tôi. Vừa thấy tôi xuất hiện ở góc phòng, mẹ đã đứng bật dậy, khuôn mặt bà cực kì hoảng hốt và lo lắng:

"Santa, con về rồi, mau mau lại đây."

Nghe thấy tên tôi, Lãng Di và Minh Quân cũng quay đầu lại, trên nét mặt cả hai cũng không khác mẹ tôi là bao.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Tôi đặt bọc đồ lên bàn kính, bước qua ngồi cùng phía với mẹ.

Chị quản lí cầm trên tay tờ khăn giấy, đôi mắt cũng có chút hoe đỏ, tôi lại nhìn sang Lãng Di và Minh Quân, rõ ràng Lãng Di đã khóc, nhưng nét mặt Minh Quân lại khiến tôi lo sợ nhiều hơn.

"Mọi người đang chờ con về. Riki, thằng bé xảy ra chuyện rồi."

Tôi nhìn thái độ mọi người kèm câu nói của mẹ làm tim tôi nảy lên một cái nhưng vẫn ráng giữ được bình tĩnh mà hỏi:

"Xảy ra chuyện gì vậy ạ? Riki làm sao?"

Lãng Di run rẩy vừa định mở lời, Minh Quân đã cản anh ấy lại, tự mình trả lời câu hỏi của tôi:

"Bên phía công ty chủ quản nhóm các cậu đã đánh điện về bên công ty chúng ta, báo rằng Riki bị ngã từ hành lang lối thoát hiểm xuống đất. Hiện tại tình hình rất nguy kịch, không dám chắc liệu có tỉnh lại được hay không."

Lúc đó tôi không biết bản thân đã có nói gì với mọi người hay không, cũng không biết lúc ấy khuôn mặt tôi mang dáng vẻ gì, tôi chỉ biết ngay khi xong câu nói của Minh Quân, ngay trong đêm đó tôi đã đáp chuyến bay sớm nhất đến Bắc Kinh, đi cùng tôi còn có Lãng Di và Minh Quân, tuy nhiên vì chuyến bay giới hạn nên hai người đành phải đi chuyến bay sớm nhất của ngày hôm sau.

Trước lúc thu dọn đồ cá nhân để chuẩn bị ra sân bay, tôi có vô tình mở ngăn tủ chứa điện thoại cũ của Mi Mi. May mắn điện thoại không hết pin nhưng nhìn số lượng cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của các thành viên nhóm INTO1 và quản lí cùng trợ lí nhóm, tôi đã choáng váng đến mức không dám đụng đến nó nữa, chỉ biết cất vội vào túi rồi xách đồ chạy thẳng ra sân bay. Tôi không kịp mang quần áo theo, chỉ có giấy tờ, tiền bạc và những vật dụng cá nhân cần thiết.

Vừa đặt chân đến Bắc Kinh, chào đón tôi là một màn mưa mù sương trắng xoá cùng cái lạnh đến thấu xương tuỷ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro