[26] Bắc Kinh tình tang tình tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Nghiêm Luân cũng có mặt ngay tại phòng chăm sóc đặc biệt và đang nói chuyện với bác sĩ khi tôi bước đến.

Không được phép vào thăm cũng không cách nào nhìn được khuôn mặt của Riki khiến tôi bức bối đến khó chịu. Diệp Nghiêm Luân không quan tâm đến sự hiện diện của tôi, cậu ta nói chuyện với bác sĩ xong thì im lặng ngồi xuống hàng ghế chờ, rút điện thoại ra gõ gõ màn hình.

"Muốn nghe lời nói của Riki lúc anh ấy bị cơn đau hành hạ trước khi rơi vào hôn mê không?"

Tôi quay ngoắt lại nhìn Diệp Nghiêm Luân, mở to mắt nhìn cậu ta.

"Ý gì?"

"Rõ ràng như vậy."

Tôi im lặng và chờ đợi.

"Lẽ ra tháng hai này anh ấy sẽ phẫu thuật."

"Tôi biết điều đó."

"Nhưng không được rồi."

"Vì sao?"

"Khối u đã lớn lên rất nhiều, mỗi lúc một nhanh. Từ khi anh ấy tự động dừng làm trị liệu, nó đã nguy hiểm hơn rất nhiều. Tỉ lệ phẫu thuật thành công chỉ còn chưa đến bốn mươi phần trăm."

Lời Diệp Nghiêm Luân nói hệt như dao nhọn vô tình, đâm vào tim tôi những nhát sâu thăm thẳm.

"Vậy, bây giờ phải làm sao?" Tôi hỏi lại cậu ta một câu ngu ngốc như thế đó, và cầu mong một phép màu.

Santa.

Tôi sững người. Giọng nói của Riki phát ra từ điện thoại trên tay của Diệp Nghiêm Luân, nghe yếu ớt đến đau lòng.

Anh đau quá.

Santa. Cứu anh với.

"Ngay khi anh ấy không còn là chính mình, người anh ấy nhớ đến cũng chỉ có mình anh." Diệp Nghiêm Luân tựa lưng ra sau, khuôn mặt ngẩn lên nhìn bóng đèn mờ trên trần.

Santa ơi, anh đau quá.

Santa.

Santa...

Âm thanh trong chiếc điện thoại nhỏ dần rồi bị lu mờ bởi tiếng đập mạnh của cửa gỗ.

"Sao cậu có thể thu âm được? Anh ấy đang đau kia mà!"

"Từ lúc anh ấy cần theo dõi, tôi đã phải gắn máy thu hình liên tục ngày đêm, tôi sợ, giống như đêm hôm ấy, anh ấy sẽ xảy ra chuyện nếu như không có ai bên cạnh."

Diệp Nghiêm Luân mỉm cười tắt máy, cất vào trong túi áo khoác màu đỏ sậm bằng vải nỉ cao cấp:

"Nếu anh ấy không thể qua khỏi, anh định làm gì tiếp theo?"

Tôi đâm cáu, quay sang túm cổ áo người kia, gằn giọng:

"Riki còn đang sống! Tên khốn! Cậu đang nói xui rủi cái gì vậy hả?"

"Anh ấy như vậy mà anh còn có thể hi vọng sao?"

"Một đốm nhỏ tôi cũng sẽ không từ bỏ!"

"Xem ai đang nói kìa. Đồ nhu nhược."

"Mày nói gì?"

Diệp Nghiêm Luân cười cợt:

"Sao? Kẻ nào đã đẩy Riki đến con đường đó vậy quý ngài nhu nhược?"

"Mày!"

"Anh đừng tức giận với tôi. Hãy tự tức giận với chính con người mình kìa." Cậu ta kết thúc câu cũng là lúc gạt được bàn tay tôi khỏi cổ áo, đẩy mạnh tôi sang một bên rồi xốc lại trang phục, đứng lên "Sớm muộn anh cũng sẽ lại bỏ rơi Riki như cái hôm anh rời khỏi Bắc Kinh vậy."

"Anh ấy đang ở bên trong phải không?" Tôi lên tiếng hỏi một câu không liên quan đến những gì Diệp Nghiêm Luân đang cố tình thọc mồi lửa "Khi nào tôi được gặp anh ấy."

Ánh mắt cậu ta dời lên nhìn tôi xong cười nhạt một tiếng:

"Anh muốn gặp anh ấy? Anh hỏi ý kiến anh ấy chưa?"

Tôi lập tức nhíu đầu mày.

"Riki không có ở trong đó đâu." Diệp Nghiêm Luân xoay người "Anh muốn gặp anh ấy thì đợi đến kiếp sau đi."

"Không được nói xui rủi!" Tôi cáu "Nói tôi biết, Riki đang ở đâu?"

"Diệp Nghiêm Luân đột nhiên cười ngặt nghẽo, xoay tròn một cái xong rồi đối diện tôi, bằng một nụ cười mờ nhạt như làn sương mai, cậu ta gằn từng chữ lặp lại "Riki ở khắp nơi. Trên từng tán cây, trong làn gió mát, lửng lờ vô định. Anh ấy ở khắp nơi."

Bỗng chốc hơi thở tôi dần trĩu nặng.

"Thằng điên. Lưu Chương còn bảo Riki đang phải theo dõi thêm, con mẹ nó! Cậu dám nói như thể anh ấy-" tôi lập tức im bặt, run run không muốn phát ra con chữ xui rủi kia.

"Không tin là sự lựa chọn của anh." Diệp Nghiêm Luân nói "Sự thật vẫn nằm trong miệng tôi."

"Diệp Nghiêm Luân!"

Sự sợ hãi lẫn hoang mang dần lớn lên trong tôi, như một cái gai bén nhọn mỗi lúc mỗi vươn cao, đâm vào tim tôi, rỉ máu.

"Đừng đùa như vậy."

Nó không phải là điềm tốt.

Căn bản không phải là điềm tốt để nói ra.

"Riki, rốt cuộc anh ấy ở đâu?"

Diệp Nghiêm Luân rũ mi mắt, cậu ta xoay lưng lại với tôi, nhấc bước.

Im lặng.

"Diệp Nghiêm Luân."

Tôi hối hả gọi cậu ta nhưng tên khốn kia chẳng buồn trả lời.

"Diệp Nghiêm Luân, tôi xin cậu."

Bảo vệ và đám người của cậu ta lập tức tiến đến ghì chặt tôi lại khi thấy hiệu lệnh của người kia.

"Tên khốn! Diệp Nghiêm Luân! Tôi xin cậu, làm ơn nói tôi biết Riki đang ở đâu?"

Diệp Nghiêm Luân vẫn không hề mảy may để ý đến tôi, cậu ta tiếp tục bước chân và tôi vẫn như một thằng điên giữa sảnh bệnh viện mà gào lớn van xin.

"Được rồi, Diệp Nghiêm Luân! Tôi sai rồi! Cậu cho tôi gặp anh ấy lần cuối! Nhất định tôi sẽ không bám theo các người nữa!"

Bước chân Diệp Nghiêm Luân dừng lại, cậu ta chần chừ điều gì đó, sau cùng vẫn tiếp tục bước chân.

Đám bảo vệ vây xung quanh tôi, các bác sĩ cùng y tá la lớn bảo người đuổi tôi đi, nhưng tôi làm sao đi được khi mà còn chưa được gặp Riki của tôi.

Báo chí phóng viên vây quanh, một mớ hỗn độn nhẵn xị lên ở giữa sảnh bệnh viện.

Mọi thứ càng lúc càng nghiêm trọng hơn nhưng điều tôi quan tâm lại chỉ lo sợ tên khốn họ Diệp kia đi mất.

"Con mẹ nó! Diệp Nghiêm Luân!"

Và rồi khi một kẻ cao ngạo thất thế, hắn ta buộc phải từ bỏ cái tự tôn để đầu gối chạm mặt sàn, khom lưng cầu xin một ân huệ.

"Diệp Nghiêm Luân, tôi quỳ xuống xin cậu! Làm ơn để tôi gặp anh ấy lần cuối, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro