[25] Bắc Kinh và những vệt màu loang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nghĩ tôi là ai mà không dám?

Lúc Riki trừng mắt nhìn tôi, trong đầu tôi lúc đó thật sự đã bật ra câu nói như vậy, nhưng với tình hình hiện tại, tôi mà nói như vậy là bay màu ngay lập tức, thành ra tôi đã lựa chọn một hướng đi tốt nhất cho cả ba.

"Anh bây giờ vẫn chưa thể đưa em về nhà." Tôi quay sang mỉm cười với Lưu Vũ Hạo "Anh còn việc cần quay về công ty, hay là anh nhờ bạn mình đưa em về nhé."

Ngay lập tức, Lưu Vũ Hạo tiếp tục làm nũng với tôi:

"Em có thể chờ anh được. Em không cần bạn của anh."

"Đừng làm khó anh như vậy." Tôi tiếp tục giữ vẻ mặt hòa nhã với em ấy, nhưng cứ mãi day dưa như vậy cũng không phải là cách, mùi thuốc súng bên cạnh có vẻ đã bắt đầu nồng hơn ban nãy, nếu tôi cứ thể e là sẽ khiến chỗ này nổ tung mất.

"Nói chung là anh không thể đưa em về." Tôi nói, sau đó vội vã quay lưng "Anh cần phải về công ty gấp, tạm biệt em nhé." Tôi nói nhanh mấy câu chào rồi cũng không quên nắm lấy tay Riki kéo anh đi theo mình. Lưu Vũ Hạo có lẽ sẽ mếu máo một lúc, so với tính cách em ấy trước đây thì sẽ là như vậy, nhưng còn hiện tại thì tôi cũng không dám chắc.

Tạm thời không nói đến Lưu Vũ Hạo, hôm nay Riki có vẻ kì lạ vô cùng. Phát ghen trước mặt tôi đã đành, bây giờ bị tôi thình lình nắm tay kéo đi, cũng chẳng thèm hỏi tôi đang đưa anh đi đâu mà cũng không phản kháng lại lực kéo của mình, cứ thế im lặng bước theo nhịp điệu chân của kẻ trước mặt.

"Tại sao anh lại không nói gì nữa?" Tôi dừng lại khi cả hai đã ở trong một góc khuất bên ngoài phim trường.

"Nói gì?" Anh hỏi. Ánh mắt mệt mỏi nhìn tôi "Cậu muốn tôi nói gì?"

"Anh ban nãy rõ ràng phát ghen với em ấy." 

"Thì sao?"

"Tại sao anh lại như vậy?"

"Không được?"

Đối diện với những câu hỏi chất vấn của tôi, Riki điềm đạm đến mức khó chịu, anh hỏi lại tôi những câu hỏi chết tiệt và nó khiến tôi gần như muốn phát điên.

"Rikimaru! Anh rốt cuộc bị đập đầu vào đâu vậy? Rõ ràng anh lớn tiếng mắng chửi em, thậm chí còn không muốn thấy sự xuất hiện cũng như day dưa với em. Vậy mà ban nãy lại phát ghen với Lưu Vũ Hạo, anh đây rốt cuộc là ý gì?"

Mái tóc màu nâu sậm bồng bềnh của Riki nhẹ lay động theo làn gió lạnh vừa thổi qua. Tôi vô tình nhìn thấy anh rùng mình một cái, đôi mắt mệt mỏi dời sang chỗ khác.

"Chuyện đó có cần thiết phải giải thích sao?"

"Có, rất cấp thiết đối với em." 

"Tôi có chút mệt." Anh nói, một câu chẳng liên quan. "Cậu đưa tôi về đi." 

Ngày hôm ấy có lẽ là do tôi đang có hi vọng về tình cảm anh dành cho mình nên tuy có chú ý đến những thay đổi trên nét mặt của anh nhưng căn bản tôi lại chẳng để tâm lâu. Mãi sau này mới biết, lúc ấy Riki thật sự đã muốn ngã gục rồi, mà vì tôi nên anh đã cố gắng cầm cự lâu hơn một chút. 

Đến lúc tôi đưa anh về kí túc xá và trở về chỗ ở riêng của mình, và tận năm ngày sau, khi tôi bốc máy gọi điện cho Lưu Chương để hỏi thăm về Riki thì lúc ấy mới nhận được thông báo rằng Riki đã phải nhập viện lúc gần sáng ngày tôi đưa anh về kí túc xá.

Bác sĩ nói anh có dấu hiệu bất thường nên đã phải túc trực theo dõi và kiểm tra tình hình.

"Anh ấy không đi đến bệnh viện như đúng lời bác sĩ đúng chứ?"

"Riki nói dù gì cũng chết, anh ấy không muốn làm phiền mọi người."

Tôi im bắt và đầu óc trống rỗng. 

Không dám phát điên cũng chẳng dám giận dữ với anh.

Vì nguồn gốc đâu phải do Riki. 

Là do tôi kia mà.

Lưu Chương nhìn thấy tôi đến bệnh viện ngay sau cuộc gọi điện thoại. Em ấy mỉm cười.

Lần đầu tiên, sau mọi chuyện. Lưu Chương mỉm cười đối diện nhìn tôi.

"Anh ấy chưa tỉnh đâu." 

"Từ hôm ấy đến nay luôn sao?"

Em gật đầu.

"Bác sĩ có nói thêm gì không?"

"Tệ rồi."

Tim tôi đánh thịch một cái.

Nóng hết ruột gan.

Tôi nhìn quanh tìm cửa phòng của Riki, định bụng sẽ đi vào nhưng Lưu Chương ngăn lại, nói:

"Riki ở phòng chăm sóc đặc biệt, không phải ở đây."

Và khi thấy tôi vội vã quay lưng, em ấy nói thêm:

"Anh không vào được đâu, chỉ có thể nhìn từ ngoài thôi."

"Vì sao lại ra nông nỗi như vậy?" Tôi ngoảnh lại nhìn Lưu Chương, khuôn mặt méo mó phản chiếu trong ánh mắt em ấy "Sao không ai nói anh ấy? Sao không ai quản anh ấy?"

"Anh có tư cách hỏi em câu đó sao?"

Tôi câm nín.

Lưu Chương lại kéo khóe môi, mỉm cười.

"Thật ra thì anh tồi tệ đến mức nào anh biết không?"

Đến mức nào sao?

Tôi chưa từng tự hỏi bản thân mình như thế.

"Đến mức người yêu anh, thà rằng chết đi chứ không muốn quay về bên cạnh anh thêm một lần nào nữa." 

Một khoảng lặng, kéo dài như cả một thập kỉ. 

"Ra là vậy." 

Đến lúc này, khóe môi tôi lại cong lên. 

Đau đớn đến bất lực.

"Hóa ra là như thế."

Vậy mà, vậy mà tôi đã từng mơ đến viễn cảnh, chúng tôi, hai người, sau tất cả, có thể hạnh phúc, có thể vui vẻ, có thể an yên mãi về sau.

Hóa ra nó chỉ là trò đùa. 

Mỉa mai làm sao.

Và khốn nạn đến cùng cực.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro