[24] Bắc Kinh ngày ấy không có cầu vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Vương biết chuyện Riki đến tìm tôi, sau khi anh đi không lâu, cậu ta đi vào. 

"Tôi đã nói rồi mà." 

Ừ thì cậu đã nói, nhưng tôi cũng đã lỡ không nghe rồi đó thôi. 

Tôi mệt mỏi chán chường muốn buông xuôi tất cả nhưng mỗi lúc như vậy, nụ cười trong quá khứ của Riki lại như thủy tinh cứa nát tim tôi. 

"Nói chung thì, tôi sai rồi." 

Tôi đã bất lực nói ra câu đó với lão Vương và cậu ta lại cho tôi một sáng kiến khá ổn nhưng vừa nghe qua, tôi đã nhảy dựng từ chối.

"Sao cậu không thử ngó lơ anh ấy một thời gian xem." 

"Cậu điên hả?"

"Ồ, không đâu tên ngốc của tôi ơi. Cậu có biết cái cảm giác đang từ là tất cả của ai đó, bỗng chốc hóa thành vô nghĩa không?"

Tôi cau mày suy nghĩ.

"Lúc ấy nếu như Riki khó chịu với cậu, hẳn là anh ấy còn yêu cậu nhiều lắm, còn nếu như anh ấy cảm thấy cậu lơ anh ấy như là một món quà trời ban thì tổ tông của tôi." Lão Vương thở dài vỗ vai ra chiều an ủi "Cậu không còn là gì đối với anh ấy rồi."

Mấy lời này của lão Vương làm tôi nhớ đến hôm tôi kích Riki ở quán rượu, lúc ấy quả thực bản thân ngu ngốc đến mức không thể tả nỗi, nhưng mà bây giờ nghe thấy gợi ý nhỏ này của lão Vương, vừa hay tôi lại có thể xác thực lại tình cảm của Riki đối với mình một chút. 

Lỡ như có gì không hay xảy ra thì tôi sẽ hơi đau lòng một chút, nhưng mà ít nhất còn biết được anh thế nào với mình chứ dằn dai mãi như hiện tại, ngoài việc tôi biến thành một thằng đần ra thì chẳng có ý nghĩa gì cho cam.

Sau ngày hôm ấy, lão Vương nhanh chóng tranh được một vị trí biểu diễn thứ sáu ở đại nhạc hội của tạp chí News tổ chứ hàng năm. Tôi xem thứ tự biểu diễn liền phát hiện Riki cũng tham gia với tư cách nghệ sĩ solo sau tôi hai bài hát. 

Lúc vô tình gặp nhau sau hậu trường, thay vì tôi niềm nở với Riki thì đổi sang khuôn mặt lạnh băng mà dời tầm mắt, cái này là lão Vương từ lúc lái xe đến đây đã không ngừng rỉ vào tai tôi. 

Có vẻ Riki cũng cảm nhận được việc tôi đang ngó lơ anh nên cũng đối lại với tôi như thế. 

Khỉ thật, cái cảm giác này khiến tôi khó chịu đến chết mất. 

Buổi biểu diễn của tôi cực kì thuận lợi thu hút nhiều lượt xem, một phần vì bài hát có kết hợp với vũ đạo bốc lửa nên đã biến sân khấu hôm ấy nóng rực vô cùng. Tôi không chọn bài hát sáng tác cho Riki để trình diễn, bởi vì đang trong thời điểm nhạy cảm lại còn ngó lơ anh nên tôi đã chọn một ca khúc mới, kiểu dạng cover lại từ một tiền bối thân thiết trong nghề. 

Sau khi biểu diễn xong, lúc đang đi bên dưới hậu trường, đột nhiên có một giọng ai đó gọi lớn tên tôi, ban đầu còn tưởng người quen nào, ai dè lúc quay lại thì là Lưu Vũ Hạo. 

Lưu Vũ Hạo từ xa nhảy chân sáo tiến về phía tôi, khi cách tôi còn mấy bước thì chuyển sang chạy rồi dang hai tay ra. Em ấy vui vẻ lao đến khiến tôi có chút giật mình, theo quán tính vội vã né cái ôm của em. Lưu Vũ Hạo bị hụt, ngã lăn ra khoảng đất trống gần đó. Thấy bản thân mình có chút không đúng, tôi lập tức tiến đến giúp em đứng lên.

"Anh xin lỗi, ban nãy có hơi bất ngờ cho nên-" Tôi bỏ lửng câu nói cuối, nhìn Lưu Vũ Hạo chật vật khom lưng phủi quần áo.

"Không sao." Em ấy mỉm cười ngẩng lên "Em vừa về nước liền nhận ngay lời mời của bên ban tổ chức, em không biết anh cũng đến, khi thấy anh vui quá chừng luôn."

Lưu Vũ Hạo cười lên trông rất có khí sắc, so với thời điểm lần đầu gặp mặt, xem ra chữa bệnh ở nước ngoài có vẻ thuận lợi rất nhiều. 

"Em đến đây biểu diễn hay sao?" 

"Không, em đến tham dự thôi, trưởng ban tổ chức với anh trai em là bạn bè cùng khoa, anh ấy bận nên em đi thay."

"Ra là vậy." Tôi mỉm cười, bất giác ngẩng lên tìm bóng dáng Riki. Lưu Vũ Hạo thấy tôi tìm tìm kiếm kiếm ai đó, em ấy lại gọi "Anh Santa, anh tìm anh Riki hả?"

"Không có." Tôi lập tức chối bay chối biến "Anh tìm quản lí của mình thôi."

Sau đó cả đêm diễn, Lưu Vũ Hạo đều tìm cách tiếp cận lấy tôi, em ấy hết đi theo rồi lại nói ban tổ chức xếp chỗ ngồi chúng tôi kề cận nhau. 

"Nè anh bạn nhỏ." 

Đúng lúc Lưu Vũ Hạo nằng nặc đòi tôi phải đưa em ấy về sau khi đêm đại nhạc hội kết thúc vào hơn một giờ sáng, Riki đã chặn em ấy lại, cau mày đối diện Lưu Vũ Hạo và ném tấm lưng thon dài về phía tôi.

"Cậu đâu còn là con nít nữa đâu mà phải có người kè cặp về nhà. Mà hình như cậu cũng có trợ lí mà đúng không?"

Lưu Vũ Hạo mặc kệ lời Riki nói, em ấy đi vòng qua anh, tiến đến ôm chặt cứng một bên cánh tay tôi, ủy khuất nói:

"Em mới về nước, đường xa không quen mà trợ lí của em cũng vậy, nên em muốn anh Santa đưa em về. Giờ cũng đã trễ rồi, em với cậu ấy mà lạc đường thì làm sao."

"Sao trăng cái gì." Riki khó chịu "Bây giờ là thời buổi nào rồi mà cậu còn không biết dùng định vị?"

Việc Riki nổi giận như vậy khiến tôi có chút nửa vui nửa sợ, vui là vì anh vẫn còn để ý đến mình, sợ là sợ Riki nghĩ mình lăng nhăng, có khi nào anh bỏ tôi luôn hay không?

Nhưng mà Riki không phải chưa từng gặp Lưu Vũ Hạo bao giờ, căn bản lúc nằm viện đã từng nói chuyện qua, rất có thể "sợ" là tôi không nên có vì dù gì Riki cũng biết Lưu Vũ Hạo là ai và với tôi, em ấy có vị trí thế nào. Với lại hình như tình cảm của Lưu Vũ Hạo dành cho tôi, người rõ nhất không phải là Riki hay sao?

"Nhưng mà anh với anh Santa là gì của nhau chứ, em nhờ anh Santa chứ có nhờ anh đâu." Lưu Vũ Hạo tức giận, em ấy bắt đầu bẻ ngược lại Riki "Anh Santa với em là anh em thân thiết, em tin tưởng anh ấy nên mới nhờ anh Santa đưa về. Anh ấy không từ chối em, anh có quyền gì thay anh ấy lên tiếng chứ."

Nghe Lưu Vũ Hạo nói vậy, khuôn mặt Riki tối sầm lại, ánh mắt của anh lập tức bắn thẳng về phía tôi, trầm giọng hỏi:

"Cậu muốn đưa người ta về hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro