[23] Bắc Kinh tự mình huyễn hoặc an yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Viễn vừa nói xong câu ấy, cánh cửa phòng làm việc của tôi vang lên một tiếng động lớn, sau đó lập tức mở toang. Riki hung hăng đi thẳng đến trước bàn của tôi, cô nàng lễ tân phía sau vội vã đi theo sau lưng anh, không ngừng hướng tôi nói:

"Tôi, anh ấy nằng nặc đòi tìm cậu, tôi không thể cản được."

Tôi liếc nhìn thái độ của Riki, giật nảy mình khi anh đập xuống bàn cuốn tạp chí Allay News mà ban nãy lão Vương có đưa tôi xem qua.

"Con mẹ nó! Cậu đây là muốn cái gì vậy hả?" Rikimaru nạt lớn vào mặt tôi như vậy khiến cả tôi lẫn cô nàng lễ tân phía sau lưng anh cũng phải run khẽ một cái.

Khẽ ra hiệu cho lễ tân rời khỏi, tôi nhanh chóng quay lại nhìn Riki, mỉm cười giả vờ mình vô tội:

"Anh, cái này, em chưa hiểu ý anh lắm."

"Đừng có mà giả mù sa mưa ở đây với tôi! Cậu viết cái bài hát này đúng không? Con mẹ nó không nghĩ đến truyền thông sẽ làm gì hả?"

Rikimaru càng nói, thanh âm phía sau của anh càng lớn, sau cùng kết thúc câu bằng giọng quát quãng tám. Anh bên kia tức giận là thế, tôi bên này vẫn cố gắng ra vẻ ngơ ngác như con nai vàng:

"Em viết nhạc theo cảm xúc của mình, không lẽ lại không được? Truyền thông thì cũng là con dao hai lưỡi, thích thì tâng bốc, ghét thì dựng chuyện hắt nước bẩn. Anh với em ở trong cái giới này lâu như vậy, không lẽ anh không biết sao?"

Thật tình thì tôi vẫn chưa nghĩ đến việc chọc giận Rikimaru, nhưng không hiểu sao ngay lúc này, đầu óc tôi rỗng tuếch và những lời tôi nói đơn thuần là kiểu nghĩ gì nói đó chứ chẳng sàng lọc qua. Bởi vì thế cho nên ngay bây giờ, đối diện tôi là một ngọn lửa phừng phừng nóng bỏng tay.

Lúc tôi kết thúc câu nói kia bằng một câu hỏi. Rikimaru đã nhướng một bên mày lên, hỏi ngược lại tôi:

"Không lẽ tôi lại không biết sao?"

Sau đó anh hung hăn cầm cuốn tạp chí lên, thẳng tay ném nó vào mặt tôi. Cái gáy của cuốn Allay News đập thẳng vào sống mũi khiến tôi đau đến nhăn mày.

"Khó khăn lắm tôi mới đẩy dư luận xuống được, vậy mà cậu bây giờ lại muốn kéo nó lên. Cậu ở đây còn có tư cách nói với tôi mấy câu đó sao? Mọi chuyện vốn dĩ không phải do việc tốt của cậu làm hả?"

Tôi lập tức câm như hến. Không dám lên tiếng mà cũng không nghĩ ra được lời nào đúng đắn để phản biện.

"Ngày xưa mở miệng ra thì yêu thương tôi dữ lắm, lúc bị phanh phui ra thì trốn như chuột, giờ thì gào lớn muốn chuộc lại lỗi lầm khi xưa. Cậu xem tôi là đồ chơi hay là con nít ba tuổi vậy?"

"Em không có-"

"Câm ngay!" Rikimaru tức giận nạt lớn, ánh mắt anh đỏ ửng, rực lửa trừng nhìn thẳng về phía tôi "Cậu còn nói không có! Có bao giờ cậu tự ngồi lại xem thử xem cậu đã đối xử với tôi như thế nào chưa? Cậu bảo tôi là người yêu của cậu thì cớ làm sao không chịu thừa nhận mà cầm can hắt nước đi? Hay vốn dĩ ban đầu tôi là trái bóng dưới chân cậu? Thích thì cầm lên nâng niu, không thích thì thẳng chân đá đi. Có phải như vậy không?"

"Em thật tình không hề nghĩ như vậy." Sau một loạt câu hỏi chất vấn của Rikimaru, tôi cuối cùng cũng can đảm chen vào được một câu nói "Em thừa nhận lúc đứng trước truyền thông, em rất sợ. Em rất sợ, rất sợ."

Hai bàn tay tôi siết chặt đến mức móng tay bấm vào da đến rỉ máu, cố gắng kìm lại sự run rẩy của bản thân:

"Em không biết phải giải thích với anh như thế nào. Nhưng, lúc hàng loạt ống kính đổ dồn về phía chúng ta, những câu hỏi khiếm nhã thoát ra từ miệng bọn họ, em đã rất sợ. Em sợ nếu em thừa nhận chuyện của mình, sau ngày hôm ấy mọi chuyện sẽ như thế nào? Liệu rằng em có bị kì thị, có bị ghét bỏ hay gia đình sẽ chấp nhận được một đứa con như em hay không? Vì những suy nghĩ như thế, cho nên, cho nên em mới phủ nhận."

"Vậy, cậu có từng nghĩ cho tôi chưa?" Rikimaru buông lơi hai cánh tay, anh lùi lại một bước, khoé môi cong lên cười chua xót "Trong đống suy nghĩ ấy của cậu, có suy nghĩ nào dành cho tôi không? Hay là cậu chỉ nghĩ cho bản thân mình, mặc kệ tên khốn mà cậu luôn mở miệng ra bảo yêu thương?"

"Em-"

"Đủ rồi." Anh nói, chặn lấy lời tôi "Từ đầu đến cuối, từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc, cậu chưa từng xem tôi chân chính là người yêu. Không, không đúng. Là chưa từng xem tôi là con người."

Tôi đau đớn khi chính Rikimaru chỉ cho tôi thấy được thời điểm đáng lẽ chúng tôi phải dựa vào nhau thì tôi lại chỉ nghĩ cho mỗi bản thân mình, thậm chí, đúng như lời Riki nói, lúc đó suy nghĩ trong đầu của tôi, không có cái nào dành cho anh hoặc đơn giản là dành cho chúng tôi.

Điều mà từ trước đến giờ tôi không nghĩ đến.

"Em xin lỗi."

"Tôi nghe đến nhàm rồi."

Rikimaru mỉm cười, trước lúc anh quay lưng rời đi, Rikimaru đã ném lại cho tôi một ánh mắt chất chứa vô số nỗi thất vọng, bất lực và cả chán ghét.

Như vậy, tôi lại lần nữa thất bại rồi, có đúng không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro