[22] Bắc Kinh mênh mông một biển nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở thành một nghệ sĩ, tôi mang chất xám mấy ngày qua vắt ra một bản nhạc mới. Tôi đưa bản nhạc cho lão Vương, nói với lão mau chóng mang đi phối nhạc, tôi đã sẵn sàng cho việc thu âm.

"Tôi muốn bản nhạc này đánh dấu sự trở lại của mình."

Lão Vương ngồi xem câu từ bài hát một lát rồi ngẩng lên nhìn tôi, hỏi lại:

"Cậu thật sự muốn ra mắt với bài này sao?"

"Có gì không ổn hả?"

"Không phải, chỉ là bài này đang nói về một chàng trai bỏ trốn và cảm thấy hối hận với tình yêu của mình, nhưng cậu quên rằng scandal lần trước của cậu cũng có một phần giống vậy. Không sợ đám truyền thông dựng chuyện chứ?"

Tôi nhìn lão Vương mắt to mắt nhỏ đối với mình, cười nói:

"Có gì mà sợ. Đánh phóng viên cũng đã đánh rồi, dăm ba cái này thì có là gì."

"Đợt đó ba cậu gánh cậu còng cả lưng, lần này lại muốn ông ấy gãy lưng mới chịu sao?"

Thái độ của lão Vương lẫn lời nói của lão ta thật sự làm tôi cáu, tuy là bạn bè từ nhỏ nhưng cái tính chết tiệt này của lão luôn khiến tôi phát điên.

"Tôi nói cậu làm thì cậu làm đi. Sao cứ ý kiến với tôi thế nhỉ."

"Tôi chỉ lo cho cậu thôi." Lão Vương nhún vai "Dù là biết cậu đang cố tình gây sự chú ý với người kia nhưng cẩn thận bản thân lấy đá đập chân mình đấy."

Ơ!

Tên này cứ như đi trong đầu tôi ấy.

"Sao cậu biết tôi muốn gây sự chú ý?"

"Rõ thế còn gì. Bài hát này có khác gì lời xin lỗi đâu. Lại còn công bố trước công chúng, lại còn là mở màn cho sự trở lại sân khấu, mà lại còn là bài hát đầu tiên của cậu."

Lão Vương mỗi lần nói xong một câu là nhấn mạnh hai từ "lại còn", giống như khẳng định chắc nịch câu nói của mình. Tôi thở dài một hơi rồi đẩy ghế đứng lên:

"Nói chung là cậu đúng rồi đấy, vì thế nhanh mang nó đi phối nhạc đi, tôi nóng lòng thu âm lắm rồi."

"Vậy đợt này sản xuất MV để cho Kai làm đạo diễn sản xuất hả?"

"Không phải tên ấy thì còn là ai. Mấy dạng này thì chỉ phù hợp với màu phim của hắn ta thôi, chứ mấy màu tươi sáng nó lại lạc quẻ đến thảm hại. Không khéo không lên được hotsearch nhận lời khen lại bị tế trên diễn đàn làm trò cười cho thiên hạ mất."

Lão Vương nghe vậy thì cười khùng khục:

"Nhìn cậu có vẻ nghiêm túc hơn rồi đấy, chẳng giống tên lông bông suốt ngảy ném cho quản lí bản kế hoạch của cấp trên rồi mặc kệ cho người ta an bài."

"Lần này trở về là kéo sự chú ý của RIki-kun, tôi không muốn mất anh ấy thêm lần nào nữa đâu."

"Xem ai nói kìa, tôi đây ngồi cười vào mặt cậu. Lúc scandal của cậu lên, tôi bất ngờ quá trời. Tưởng kẻ như cậu sẽ nhận hết, ai dè lạnh lùng cầm ly hất nước. Thiệt sự lúc ấy nhìn người kia sượng trân luôn. Tôi mà là anh ấy, chắc tôi đã cho cậu một bạt tai rồi. Ai đời ở với nhau suốt ngần ấy thời gian, bị tế trên báo lại quay sang đá cẳng nhau, xem mình vô tội, để cho người kia hứng hết nước bẩn."

"Này, nói nhiều quá đấy. Mang đi phối nhạc đi."

Lão Vương nói câu nào ra là đúng câu đấy khiến tôi thật sự không cách nào nói lại được. Nhưng mà cứ quanh đi quẩn lại câu chuyện ai sai ai đúng thì đến bao giờ. Tôi biết tôi sai cho nên bây giờ đang cố gắng sửa chữa lỗi lầm đây.

Nói thật, sự việc ra nông nỗi ngày hôm nay, tôi cũng không mong Riki-kun tha thứ, chỉ mong anh có thể mỉm cười nhìn mình mà không phải lại sự khó chịu chán ghét.

Việc tôi nói lão Vương làm, lão ta hoàn thành xuất sắc đến kinh ngạc. Chỉ trong vòng hai ngày đã thảy cho tôi bản phối nhạc hoàn chỉnh. Tôi nghe qua cũng chẳng cần phải sửa lại, tuy có vài điểm hơi khác nhưng nó lại khiến tổng thể hoàn mỹ đến ngoài dự định.

Tôi mang bản phối nhạc đi thẳng đến phòng thu, ném cho mấy người ở đó rồi bắt đầu công cuộc thu âm.

Sau khi hoàn chỉnh hết mọi công đoạn, tôi chọn được ngày đẹp phát đi công bố chính thức quay trở lại với một hình ảnh hoàn toàn mới. Tuy nhiên đúng như lời lão Vương nói, truyền thông báo chí đặt một dấu chấm hỏi to đùng sau ca khúc tôi mới phát hành đánh dấu sự trở lại.

Hotsearch mang tên tôi cùng tên bài hát lên thẳng vị trí số một trong suốt mấy giờ liền.

"Tôi đã nói với cậu rồi." Lão Vương thở dài thảy lên bàn làm việc của tôi cả một xấp tạp chí. Cuốn nào cuốn nấy đều in bự hình ảnh của tôi kèm tên bài hát "Bắc Kinh Mênh Mông Một Biển Nhớ."

"Không phải là điều tốt sao? Xem doanh số đi, lượt nghe hôm qua cũng tăng chóng mặt kìa." Tôi nói, mỉm cười cố gắng che đi sự thất vọng của mình.

"Đừng tỏ vẻ mình ổn." Lão Vương đồng cảm nhìn tôi, rồi cầm lên một cuốn tạp chí, đọc lớn tiêu đề "Bắc Kinh Mênh Mông Một Biển Nhớ là lời xin lỗi về ồn ào tình cảm đồng tính trước kia của nam nghệ sĩ nổi tiếng." Ngừng một chút, lão nói tiếp "Rồi giờ tính sao?"

"Tôi có nổi tiếng đâu."

"Hotsearch đánh bại tất cả còn chưa nổi tiếng à? Cậu muốn thế nào mới nổi tiếng?"

"Tất nhiên không phải theo cách này." Tôi nói, rồi cúi xuống nhấn gọi Bá Viễn. Lão Vương thấy tôi đang chờ điện thoại thì thức thời rời đi "Cậu tốt nhất bây giờ không được đăng trạng thái cũng không được trả lời bất cứ cái gì, tôi đi xin chỉ thị từ ba cậu đây."

"Được rồi, phiền cậu quá."

Lão Vương vừa đóng lại cửa phòng làm việc của tôi, Bá Viễn bên kia liền nhấc máy.

[Riki không vui rồi.]

Chính là câu nói mở đầu của anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro