[27] Bắc Kinh, đợi đến lượt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những bộ phim kinh dị, những bóng ma thường vất vưởng ở hành lang bệnh viện.

Có kẻ đứng, người ngồi. Có kẻ đi tới rồi lại đi lui, có kẻ chỉ mãi đăm chiêu nhìn vào một góc tối, lại có kẻ đờ đẫn nhìn xung quanh.

Tôi ước mình trông giống như một "con người" thật sự chứ chẳng phải những bóng ma trên phim ảnh, nhưng có lẽ đó chỉ là điều ước của tôi.

Tròn hai mươi bốn tiếng chờ đợi trong bệnh viện, tôi thức trắng một đêm. Bình thường thì tôi sẽ không tiều tụy đến mức tự ví mình như bóng ma lởn vởn xung quanh. Nhưng lần này, tôi thức trắng, tôi chờ đợi trong vô vọng.

Bất lực, mong ngóng hình ảnh người tôi yêu xuất hiện hoặc ít nhất một thông tin có ích nào đó từ người thân bạn bè về anh ấy.

Tôi đau đớn, mệt mỏi, sợ hãi và lo lắng khi thời gian cứ từng giây từng phút trôi đi và tôi không biết phải làm sao, đi đâu hay gặp ai để có thể gặp được tình yêu duy nhất của đời mình.

"Anh dừng lại đi." Thanh âm quen thuộc đột ngột vang lên bên tai cắt đứt mạch suy nghĩ hoặc ít nhất cũng là dựng tôi dậy giữa những "bóng ma" trong tâm trí. Mấy nốt trầm bổng trong câu nói này, nghe qua liền biết là người tôi không muốn gặp.

Lưu Hạo Vũ.

"Anh định cứ ngồi như thế đến bao giờ?"

"Đến khi gặp được Riki."

"Anh ta có gì mà khiến anh để tâm đến như thế?"

"Anh ấy là người tôi yêu."

Khoảng lặng có lẽ bắt đầu bao phủ xung quanh khi mà nó chỉ vừa mới được đánh tan chưa đầy hai phút trước đó.

Lưu Hạo Vũ khẽ vén lại tà áo khoát rộng thùng thình, ngồi xuống bên cạnh tôi. Em ấy thở dài một hơi, sau đó ngân nga một bài nhạc nho nhỏ. Có lẽ đây là lần đầu tiên em ấy nghe tôi thừa nhận rằng trái tim tôi đã được lấp đầy bởi hình bóng của một người chứ không rỗng tuếch như trước kia.

Có lẽ vậy, hoặc có thể không. Biết đâu được trong một lúc mơ màng nào đó, tôi đã nhắc đến. Bởi thái độ của Lưu Vũ Hạo khiến tôi có chút thản thốt, sau đó là khó chịu và cả cáu bẳn.

"Em muốn hát thì có thể ra đằng kia, anh cần được yên tĩnh."

"Đừng cằn nhằn với em như thế. Trước kia anh không hề xấu tính như vậy."

"Vậy sao? Thế thì em tập làm quen đi. Anh chính là con người như thế đấy. Nếu không thích thì có thể trách xa, đi chỗ khác đi."

"Nếu em đi, anh nghĩ anh còn cơ hội nào khác để gặp Riki của anh không?"

"Đó không phải việc của em."

"Nghiêm túc suy nghĩ xem."

Lưu Vũ Hạo vốn dĩ luôn kiêu ngạo, tôi thường không đếm xỉu đến điều đó trước đây. Nhưng với hiện trạng bây giờ, tôi đúng thật là cần nghiêm túc suy nghĩ lại. Liệu cái kiêu ngạo và tự tin của em ấy là cái phao cứu sinh duy nhất để tôi bám víu hay không?

"Ý em là sao?"

"Em có tin tức của anh ấy. Muốn nghe thử không?"

Ngay lập tức tôi "vểnh tai lên" thành thành thật thật quay sang nhìn em.

"Có điều kiện." Lưu Vũ Hạo thấp giọng nói, em ấy ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế "Em không giao dịch không lợi ích cho mình."

"Em muốn gì?" Tôi hỏi, nhưng gần như cũng biết được câu trả lời.

Lưu Vũ Hạo mỉm cười nhẹ quay sang nhìn tôi, cảm giác ánh mắt của em đang dần thay đổi từ long lanh tinh nghịch, sang lạnh buốt sống lưng.

"Anh biết em rất thích anh mà đúng không. Và giao dịch của em là anh vĩnh viễn thuộc về em."

"Anh-"

"Từ chối?"

"Không tin em."

Ngay lập tức, Lưu Vũ Hạo "à" một tiếng nhỏ, sau đó vẫn duy trì trạng thái mỉm cười, em ấy đưa tay chỉnh lại vạt áo của mình, sau đó nói tiếp "Cái này là anh tự đạp đổ cơ hội duy nhất của mình đó nha."

"Em ít nhất cũng phải làm gì đó để anh tin em chứ?" Tôi hỏi "Đó giờ em đâu quan tâm đến Riki."

"Nhưng em quan tâm anh, và em chưa từng từ bỏ cơ hội có được anh."

"Nó vẫn chưa đủ thuyết phục."

Công kích, phải công kích. Nếu thật sự đến giới hạn của Lưu Vũ Hạo, theo như cá tính của em ấy thì có thể tôi sẽ có một chút gì đó thông tin...

...sơ bộ?

Đúng như tôi dự đoán, chỉ mới vài câu ngắn ngủi cũng đã khiến Lưu Vũ Hạo có chút gấp gáp:

"Anh muốn thế nào chứ! Em nói rồi, nếu anh từ chối thì chính là đạp đổ lần gặp lại Rikimaru duy nhất của anh đấy nhé!"

Tôi mỉm cười khẽ đứng lên, không nói không rằng chỉ nhẹ nhấc bước chân. Lưu Vũ Hạo lập tức túm lấy vạt áo của tôi, nói:

"Bạn thân của em, là bác sĩ điều trị hiện tại của anh Rikimaru."

"Bạn?"

"Phải, cậu ấy đã nói với em rằng có một người nổi tiếng đang cần điều trị sớm, và cậu ấy buộc phải từ Mỹ trở về nước gần như ngay lập tức."

Có thể những lời này của Lưu Vũ Hạo là lời nói dối và muốn điều kiện gì đó từ tôi, nhưng thề có Chúa, ngay tại thời điểm ấy...

...tôi gần như tin hoàn toàn vào những lời em ấy nói.

"Điều kiện là gì?" Tôi nói.

"Sao cơ?"

"Điều kiện của em là gì?"

Lưu Vũ Hạo tròn xoe mắt ngẩng lên nhìn tôi.

"Anh cần phải gặp Riki."

"Anh chấp nhận? Ý em là, bất kể điều kiện gì sao?"

"Ừ."

Cái "ừ"nhẹ tênh này nó giống như là món quà đối với Lưu Vũ Hạo khi mà em gần như ngay lập tức nắm lấy tay tôi, mỉm cười vui vẻ như một đứa trẻ được chấp thuận làm điều gì mà nó yêu thích.

Trong khi đó, đối với tôi. Nó có thể là "sợi dây trói buộc vĩnh viễn về sau" hoặc có thể nói, ngay tại thời điểm này nó chính là "gông xiềng" giữ tôi rời xa Riki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro