Ngoại truyện 2 (Pt I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần trước, Cha Eun Jae nhận được một bì thư từ Seoul.

Thư được giao đến tận cửa bệnh viện Dolnam. Cũng khá là may mắn cho anh shipper, phòng cấp cứu khi ấy cũng không nhiều bệnh nhân. Vì thế, nói là giao cho bác sĩ Cha Eun Jae nhưng thật ra người nhận giấy mời đầu tiên lại là y tá trưởng.

- Bác sĩ Cha ơi, cô có thư này.

- Vâng, em qua ngay.

Eun Jae vừa hoàn thành xong buổi thăm bệnh sáng nay, vừa định đi tìm anh người yêu uống cà phê thì có thư. Ơ nhưng mà từ lúc xuống Dolnam đến giờ, đây là lần đầu tiên cô có thư đấy. Trên đường đến quầy nhân viên, Eun Jae cố gắng lục trí nhớ xem những ai có khả năng là người gửi. Mẹ sao? Đương nhiên là không. Tối qua lúc cô gọi điện thoại, mẹ còn cố ý ngắt đi. Hình như là vẫn còn giận cô về vụ của anh hai. Còn ba? Càng không. Thời gian đi hội chẩn - phẫu thuật, rồi hội chẩn - phẫu thuật của ông đã đủ nhiều; làm gì có chuyện viết thư cho con gái. Anh hai hả? Thật ra thì tình cảm của hai người cũng không tốt như vậy. Chắc do cách biệt tuổi tác khá lớn và cả hai còn là bác sĩ nên thời gian để tụ tập cũng ít đi. Bạn bè của cô? Cha Eun Jae không có bạn thân đến mức viết thư cho nhau. Bắt đầu từ tiểu học, mẹ đã ấn định tương lai cho cô là phải trở thành bác sĩ. Eun Jae hy sinh nhiều thứ để có thể khiến mẹ vui lòng... trong đó có cả những người bạn đúng nghĩa từ thời học sinh.

- Trong thư không có ghi người gửi ạ y tá Oh? Cha Eun Jae vừa xăm xe cái bì thư, vừa thắc mắc.

- Lạ thật đấy, chỉ ghi người nhận thôi. Eun Jae unnie, có khi nào là thư nặc danh tống tiền không ạ?

- Hả? Bác sĩ Yoon à, dạo này em có phải em đọc truyện trinh thám nhiều không? Có thể là người ta quên ghi thôi. Lại đây, em xem nè, đây là..

Giấy mời?

Từ trường ĐH Y Geosan?

Bác sĩ Yoon vừa nhìn tấm giấy vàng vàng tím tím trong tay Eun Jae, vừa cầm tay cô nàng lắc lắc, cảm giác như con bé chỉ hận không nói cho cả thế giới biết tờ giấy mời tuyệt vời như thế nào.

- Trời ơi, là giấy mời danh dự tham dự lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường Y đó. Oh my god! Daebak Daebak daebak

- Đúng là từ ĐH Y thật này. Mà trường cũng bày vẽ quá. Chỉ cần gửi email thông báo chung cho chị là được rồi.

- Unnieeeeee! Unnie không biết thật à? Đây là giấy mời danh dự, là danh - dự đó. Em thấy các bạn trong group chat của khóa em nói, chỉ những sinh viên xuất sắc của trường mới được nhận giấy mời thôi. Hình như mỗi khóa chỉ 1 người, có khóa còn không có nữa đó chị. Như khóa của em nè, 1 bác sĩ thôi đó. Cậu ấy giỏi đến mức được cử đi học ở Pháp lận. Xuất sắc xuất sắc, tại sao em lại có cái vinh hạnh làm đồng nghiệp của bác sĩ Cha vậy huhu. Lại còn được cùng chị mở bì nữa.

- Con bé này, bắt đầu rồi đấy. Chị đâu thần thánh đến mức đó. Nhưng với những sinh viên không có giấy mời thì sao? Họ vẫn về dự lễ chứ?

- Đương nhiên ạ. Em mới nhận được thông báo lúc tối qua điện thoại. Em sẽ đi với mấy bạn cùng lớp.

- Vậy thì có gì khác nhau đâu? Tại sao phải gửi giấy mời?

- Vì các chị là tinh anh của trường Y đó. Yoon Ah Reum mở to mắt đầy ngưỡng mộ.
- Nên các chị phải được đón tiếp như những đại biểu cấp cao chứ. Yeah, giờ em phải đi khoe với bạn bè đã. Haha, chắc họ sẽ không bao giờ nghĩ em được làm chung bệnh viện với một đại thần đâu.

Cha Eun Jae lắc đầu cười. Con bé Ah Reum này lúc nào cũng giàu năng lượng như thế cả. Nhưng nếu những lời bác sĩ Yoon nói là đúng thì thật sự ... Eun Jae không cảm thấy quá bất ngờ, chí ít cô cũng một trong hai sinh viên đứng đầu khóa trong suốt mấy năm "mài mòn quần" ở trường. Thế nên mặc dù tự dặn bản thân không được mắc bệnh tự cao tự đại như lúc còn trẻ, bác sĩ Cha vẫn không thể ngăn được mà cảm thấy kiêu ngạo. Ây dà, cứ thử nghĩ: bạn dành cả 5 6 năm thanh xuân để học lí thuyết, rồi đi giải phẫu đến mức đầu tắt mặt tối, cả thời gian ăn còn không có. Để rồi khi ra trường bạn được giấy mời danh dự với danh hiệu cựu-sinh-viên-xuất-sắc....

- Thật là... Cũng được của ló nhỉ?

Cô cầm tờ giấy mời trong tay, dự định sẽ đi khoe với Woo Jin. Nhưng mà.... khoan đã, bác sĩ Seo nhà cô không có giấy mời à?

- Y tá Oh, cô chỉ nhận được một bì thư của em thôi ạ? Không còn tờ nào khác ạ?

- À không. Cậu shipper chỉ gửi bảo là thư của bác sĩ Cha thôi.

- Vâng...

Gì kì thế? Eun Jae sững sờ một lúc lâu. Chắc chắn có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi. Theo lời Ah Reum thì đây là giấy mời của những sinh viên xuất sắc và ... bạn Seo là kì phùng địch thủ của cô trong suốt những năm đi học. Thậm chí, có vài lần cô còn nghe các bạn học cá cược về việc top 1 kì thi lần này là Woo Jin hay Eun Jae. Không lẽ vì giới hạn số lượng nên nhà trường quyết định "lady first"?

Cha Eun Jae bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Cô cũng không hiểu rõ cảm giác đang hừng hực trong lòng mình là gì. Thắc mắc, hoang mang, hụt hẫng, tiếc nuối, tức giận... cái gì cũng có.

"Tại sao Woo Jin lại không có giấy mời? "
"Tại sao trường lại thiếu sót như thế?"
"Có khi nào cậu ấy nhận trước mình rồi không nhỉ?"
"Nhưng mà y tá trưởng bảo chỉ gửi cho mình mình thôi mà?"

....

"Mình nên hỏi cậu ấy không nhỉ?"

- Agrrrr. Làm sao bây giờ?

Eun Jae nhìn tấm giấy trên tay, nhíu mày đăm chiêu một hồi. "Vẫn là nên gợi ý cho Woo Jin trước.", cô nghĩ. Cô biết Woo Jin hơn 10 năm, nếu như gọi là hiểu cậu ấy rõ như ban ngày thì có vẻ hơi quá, nhưng ít nhất cô cũng biết con người này tuyệt đối không có cái tính sĩ diện hay ganh đua ganh tị gì đó. Anh đã sống một cuộc sống có mục đích, vật vã làm việc không biết mệt mỏi vì món nợ chẳng phải do mình làm ra. Vậy mà chưa từng từ bỏ ước mơ mặc áo blouse. Anh sẵn sàng hy sinh bản thân vì nghĩa chung, sẵn sàng bao dung và ở phía sau bảo vệ cô, sẵn sàng hy sinh để giúp đỡ cô tiến bộ. Nghĩ tới đây, Eun Jae tự khắc mỉm cười. Sao cô lại có may mắn được một người con trai tuyệt vời như vậy yêu thích nhỉ? Cô giấu tấm giấy mời bên trong túi và bắt đầu ngó nghiêng tìm kiếm.

Lần này, nếu Woo Jin không được mời, Eun Jae cũng sẽ từ bỏ giấy mời của mình.

Cô và anh ấy, vốn là định mệnh định sẵn phải song song cùng nhau tiến lên.

..................................................................................

À nhoooo ....

Không biết mọi người còn nhớ chiếc fic pé con và ra lâu ơi là lâu này không hic. 😽

Mình biết lí do quài thì hơi sáo rỗng nhưng mà mình rất là mệt với sự dở dở ương ương của Wattap. Nhiều lúc làm mình bực đến nỗi bay hết ý tưởng, đâm ra nản và bỏ dở chiếc ILUTTMAB này đến tận hơn 1 năm (??)

Nhưng hôm nay nhờ 1 vài người bạn bày chiêu, mình đã cumback được vào Wattap, chỉnh sửa và tiếp tục fic.

Lúc vào được mình thật sự xúc động xỉu luôn. Mình còn nhớ lần cuối mình vào, fic còn chưa được 1K lượt đọc nhưng giờ đã sắp 2,5K rồi. Chưa kể rất nhiều bạn cmt ủng hộ mình, mình muốn reply lại tất cả luôn. Mình thật sự rất trân trọng các độc giả của fic. Các bạn là nguồn động lực duy nhất để mình không bỏ dở hành trình mình vạch ra.

Love u all. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau đi hết chặng đường này.

17.03.2022 @fai_ci

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro