Ep 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vâng vâng, em biết rồi thưa bác sĩ. Ca phẫu thuật rất tốt đẹp ạ. Em sẽ qua văn phòng thầy ngay. 

     Cha Eun Jae ũ rũ cúp điện thoại. Cũng đã hơn 5 ngày trôi qua kể từ khi viện trưởng Park ra thông báo ''cấm yêu đương giữa các nhân viên'' gì đó. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, thậm chí có phần khẩn trương hơn vì đây là giữa mùa đông, nên số ca tai nạn giao thông do đường trơn trượt tăng bất ngờ. Chỉ khác một chút là trong là bác sĩ Cha không còn thấy thoải mái như trước được nữa.

   Còn nhớ buổi sáng đó, kể từ khi kết thúc cuộc họp, Seo Woo Jin của cô như người mất hồn. Anh lơ ngơ lóng ngóng, đến cả đi thăm bệnh nhân còn nhầm người. Eun Jae hoàn toàn hiểu rõ cảm giác của người yêu, vì cô cũng đâu thua gì. Buổi họp chẳng khác nào đá tảng đè lên lòng hai người. Cứ có lúc rảnh rỗi, cô sẽ tìm cách nghĩ hướng giải quyết vấn đề. Nên âm thầm qua lại hay phản đối cái luật vô lí này? Nên đối đầu trực tiếp với tên Yang hay nhắm mắt giả vờ làm ngơ? Người thông minh là kẻ biết nhún nhường, nhưng mà người quá nhún nhường sẽ dễ bị coi thường...Lẽ ra cô nên công khai sớm hơn, ngay từ lúc tỏ tình với anh, lẽ ra  không nên tranh chấp lớn nhỏ với bác sĩ Yang, lẽ ra... 

''Không có lẽ ra. Bình tĩnh nào Cha Eun Jae. Mày đâu phải kẻ cúi đầu trước giông bão. Đây là chuyện nhỏ thôi, còn có Woo Jin ở bên cạnh mày mà...''

    Đúng rồi, không phải còn có bác sĩ Seo sao. Eun Jae mỉm cười. Càng ngày cô càng cảm thấy bạn trai có ảnh hưởng lớn cực kì tới cảm xúc của mình. Chỉ cần anh vui vẻ, cô bất giác cũng hào hứng theo, lúc thấy anh căng thẳng, tâm trạng cô cũng không nhẹ nhàng gì. Phẫu thuật thành công một ca khó, việc đầu tiên làm sẽ là tìm anh khoe thành tích. Tan làm hay đi ăn, lúc nào cũng chờ anh cùng đi.

Cha Eun Jae, mày càng lúc càng bám người là sao? 

-  Bác sĩ Cha.

  Tiếng nói trầm trầm từ đâu phát ra làm Cha Eun Jae giật bắn người. Cô để ý hình như ông trời luôn chực chờ lúc cô đang tĩnh lặng suy tư để gửi người tới dọa. 

 Còn tưởng ai, thì ra là tên bạn trai dở hơi.

- Seo Woo Jin, em giật mình thật đó. 

- Mới phẫu thuật xong sao, mệt không? 

 Woo Jin tiến lại gần hơn. Dạo gần đây anh ít thấy Eun Jae ngoài sảnh chính, hỏi ai cũng bảo bác sĩ Cha đang trong phòng phẫu thuật. Nhìn cô liều mình làm việc như vậy, anh không khỏi đau lòng

- Không mệt. Gặp anh rồi nên không thấy mệt gì hết.

- Rảnh chứ? Cùng uống cốc cafe đi.

    Chẳng mấy chốc, hai vị bác sĩ ngoại khoa trẻ đã có mặt tại tủ đồ uống tự động trong góc hành lang Dolnam. Cha Eun Jae lắc lắc cốc cà phê sữa trong tay rồi nhấm một ngụm.

Nhớ có một lần, cô muốn đổi gió, quyết định chọn vị cà phê đen. Thề với thần linh, khuôn mặt khó chịu nằng nặc mùi thuốc súng của Seo Woo Jin  sẽ khiến bạn cười chảy nước mắt. Khi đó,  Eun Jae chỉ vừa mới đưa tay dò tìm vị thích hợp, còn chưa kịp bấm nút chọn đã bị anh bạn trai chặn lại. Woo Jin nhíu mắt nhìn cô, xong quay sang nhìn mẩu giấy có ghi chữ ''cà phê đen'', không nói không rằng dùng một tay che lại, còn tay kia nhanh nhảu tìm cà phê vị sữa mà bấm liên lục. Trông hệt như một đứa trẻ ngốc. Eun Jae cười khổ. Bộ khi yêu đương ai cũng có những hành động ngớ ngẩn như thế sao? Đúng là hơi nhỏ nhen ngốc nghếch, nhưng mà dễ thương thật.

- Có chuyện gì mà em cười nãy giờ vậy?

- Em có cười sao?

- Có, đang cười.

   Lần này thì Eun Jae bật thành tiếng. Cô lấy tay vò đầu người yêu. Đáng yêu quá, hay là chọc anh ấy một tí nhỉ?

- Woo Jin, em không muốn uống vị này nữa. Giúp em đổi thành cà phê đen với.

- Hửm? ... Tại sao? Thường  ngày có bao giờ em uống cafe đen đâu?

- Tự nhiên hôm nay em muốn uống thôi. Anh chọn đi.

- Không. Cà phê đen đậm lắm, em sẽ mất ngủ. Phẫu thuật cần tỉnh táo nhưng não cũng cần thời gian nghỉ ngơi. Em là bác...

- Ngày xưa anh cũng thích cà phê đen không đường mà. Lúc nào cũng uống còn gì. Sau khi hẹn hò thì mới đổi cho giống em.

Seo Woo Jin im lặng, ánh mắt nhìn cô bạn gái đầy bất lực. Hai người bọn họ đúng kiểu oan gia rồi, dù là có yêu nhau hay không cũng phải tranh luận tay đôi thì mới chịu được.

- Thật ra có lí do mà bác sĩ Cha không biết thôi.

- Lí do gì? Anh hứa không giấu em chuyện gì rồi mà.

Bạn trai có vẻ lảng tránh nhưng Eun Jae vẫn không bỏ cuộc.

- Tới việc uống cà phê thôi mà anh cũng có lí do. Anh là ông hoàng bí mật.

- Được rồi, là anh sai.

Cha Eun Jae nhận lấy cốc cafe sữa từ tay bạn trai, hít hà một hơi. Vừa nãy cũng chỉ là cô giả vờ, chứ đời nào mà cô không chọn mùi vị của cà phê sữa vừa ngọt vừa đắng sảng khoái này được.

- Ngon không?

- Ngon. Cả đời em sẽ chung thủy với nó. Ai như anh. Rõ ràng không thích cà phê đen mà học đòi.

Bác sĩ Seo không nói gì, chỉ nhấm cà phê rồi Eun Jae, ánh mắt tràn ngập sự nuông chiều.

Woo Jin không thích uống cà phê đen, anh cũng không thích Eun Jae nhà anh uống cà phê đen. 

Đơn giản vì anh ghen.

Vì tiền bối, bác sĩ, người anh em của anh nhưng lại là crush - cũ - của - Cha - Eun - Jae thích cà phê đen.

Vì Eun Jae đã từng vì crush mà đổi qua cà phê đen.

Vì trong quá khứ anh đã nhút nhát đến mức giấu sự ganh tị trong lòng mà tự hành hạ mình bằng cách học uống loại nước anh không thích.

Và vì... anh trân trọng khoảng thời gian bây giờ.

Mọi thứ xung quang Woo Jin đều rất đẹp đẽ.

Không cần phải giả vờ mình thích gì.

Dolnam rất tốt. Tâm trạng rất tốt.

Đồng nghiệp cũng tốt, trừ một người. 

Eun Jae lúc nào cũng có thể ôm vào lòng.

Anh hy vọng Eun Jae sẽ không biết.

Mà chắc cô ấy sẽ không biết đâu.

Bí mật sẽ luôn là bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro