Ngoại truyện 2 (Pt II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi tối thứ 7 yên bình và an nhàn của các bác sĩ tại Dolnam. À mà, cũng không hẳn là buổi tối, là đêm khuya mới đúng. Vì bây giờ đã hơn 2 giờ đêm, và bác sĩ tim mạch Cha Eun Jae vẫn ngồi co chân trong phòng làm việc để chờ ai đó với ánh mắt lim dim.

Cạch...

- Eun Jae?

Một dáng người thong dong bước vào.

- Huhu Woo Jin, em nhớ anh quá. Ba ngày rồi chúng ta chưa gặp nhau đấy. Rõ ràng là làm chung bệnh viện mà cứ như yêu xa ấy.

Nếu như một phút trước bạn còn thấy cô bác sĩ đó gật lên gật xuống trong tình trạng rất muốn ngủ thì bây giờ bạn sẽ lại thấy cũng chính cô ấy - với ánh mắt sáng ngời tỉnh táo, bĩu môi làm nũng với bạn trai. Vâng, là sức mạnh của tình yêu đó.

Seo Woo Jin mỉm cười. Anh bước lại bế bạn gái ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt, thành công làm bác sĩ Cha giật thót. Dạo này hai người ít gặp nhau, một phần cũng vì lịch phẫu thuật của cả hai khá nhiều, một phần cũng vì cái lệnh cấm yêu đương quỉ quái gì đó ở bệnh viện vẫn chưa đi vào hồi kết. Vì nó mà hai người quyết định ít những hành động thân mật hơn trước. Nếu có thì cũng ở những nơi ít đáo chỉ có hai ta. Còn cái tư thế bây giờ hả? Đừng hỏi nữa, ở phòng làm việc thì sao chứ, anh giờ chỉ muốn "sạc pin" thôi.

- Cho anh ôm một chút. Không sao đâu.

- Em đâu có sợ.

Eun Jae bĩu môi. Cô cười cười nghịch tóc bạn trai, cảm nhận rất rõ bàn tay của anh đang đỡ lưng mình khỏi bị mép bàn đè vào. Chậc, một quả bạn trai cực phẩm.

- Hic ba ngày không thấy anh mà như ba tháng vậy.

- Giờ hiểu cảm giác của anh khi em về Seoul hơn 10 ngày chưa?

"Ơ, thù dai vậy à?" Khóe mắt Cha Eun Jae giật giật. Cô nhớ chuyện đó qua cũng lâu rồi mà, trí nhớ của bác sĩ đứng đầu khóa là như vậy sao?

- Seo Woo Jinnnn... um...

Lại một lần nữa, lại một lần nữa, cô còn chưa kịp nói gì đã bị anh "chặn miệng". Một nụ hôn nhẹ nhàng và ôn nhu, âm ấm như ánh đèn vàng tỏa dìu dịu trong phòng. Không dừng lại ở đó, Woo Jin bắt đầu dời mục tiêu lên mũi, mắt rồi trán, cuối cùng là kéo bạn gái lọt thỏm vào lòng.

- Ừm, anh biết rồi, đừng giận nữa. Là lỗi của anh

- .....

Eun Jae mơ màng tỉnh lại sau màn cá nước thân mật, không hề hiểu mấy lời bạn trai nói là gì.

- Sao lại xin lỗi? Anh có lỗi gì đâu.

- Không, anh muốn nói vậy thôi. Anh không muốn em tức giận. ... Cứ coi như là do anh hôn em mà chưa xin phép.

....

Trước giờ anh có xin phép đâu, Eun Jae nghĩ trong lòng. Woo Jin hôm nay sao thế nhỉ, tự nhiên lại xin lỗi mình không lí do, rồi tự nhiên nói những câu ... khó hiểu.

- Anh không cần xin phép, em không hề để ý luôn... Thật ra... à ừm... thật ra em cũng thích mà.

Woo Jin nhìn lỗ tai của cô nàng đỏ lựng lên, không kiềm được phì cười. Đáng yêu quá rồi, Cha Eun Jae của anh ngày càng đáng yêu quá rồi.

- Woo Jin...

- Hửm? Anh đây.

- Woo Jin...

- Em cứ hỏi đi.

- Sao anh biết em có chuyện muốn hỏi?

Bác sĩ Cha bật dậy ngỡ ngàng. Có cần hiểu rõ cô đến từng câu chữ như vậy không? Có bạn trai hiểu mình quá nên vui hay buồn đây?

- Chỉ cần nhìn em là anh biết, nghe giọng em là anh hiểu. Sao, siêu không?

- Thì... Đúng là em muốn hỏi một thứ. Thì chuyện là, mmmm, à thì....

- Hỏi anh có giấy mời về trường dự kỉ niệm không hả?

Double Kill. Eun Jae bắt đầu hoài nghi vào thế giới. Chắc anh không phải là đọc được suy nghĩ cô thật đó chứ.

- Anh... Sao anh biết.

- Người ta gọi đó là bí thuật. Eun Jae cũng có thể hiểu là anh có khả năng đọc suy nghĩ cũng được.

- Thôi được rồi, em sẽ tạm thời bỏ qua sự sốc này. Em là bác sĩ chuyên khoa tim, không có nghĩa là tim em miễn nhiễm với tác động bất ngờ đâu nha.

- Ok, anh sẽ tiếp nhận lời của bạn học Cha.

- Vậy... anh có nhận được giấy không?

- Cái đó thì không.

Hả?

Lòng Eun Jae chùng xuống. Vậy là mọi nghi ngờ của cô đều là thật.

- Tại sao? Thật là vô lí mà.

- Hửm, sao lại vô lí?

Seo Woo Jin tên này. Bác sĩ Cha bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cô đang rất là tức giận đấy nhé, rất là bất bình đấy nhé. Dựa vào đâu mà Woo Jin nhà cô không có giấy mời? Dựa vào đâu mà rõ ràng hai đứa đều tốt nghiệp xuất sắc nhất khóa mà chỉ có cô được vinh dự đó. Chắc chắn có nhầm lẫn. Không thể để Woo Jin chịu thiệt thòi này được. Anh có thể không để ý nhưng bạn gái anh để ý.

- Anh và em cùng tốt nghiệp hạng nhất mà? Chúng ta đều là sinh viên top đầu đó. Nhưng em lại có giấy mời danh dự còn anh thì không? Anh không thấy nó bất công lắm à. Không được, em phải báo cho giáo sư Lee. Ông ấy là hiệu trưởng, có thể ông ấy sẽ xem xét lại....

- Eun Jae nhà chúng ta có giấy mời danh dự? Tốt quá rồi...

- Không tốt. Em có thì anh cũng phải có cứ. Chẳng có công lí gì cả. Anh cười ngốc gì vậy.

- Anh xin lỗi mà.

- Đừng xin lỗi nữa. Em đang rất là bất bình.

- Vậy ... "reset" lại đầu óc một tí không?

- Yah.

Tên bạn trai thối. Sao anh có thể cười như thế được. Anh đang bị chèn ép đó. Anh đang bị tước đi những gì đang đáng được nhận đó.

- Đừng giận nữa. Woo Jin ôm eo bạn gái vỗ vỗ. Có giấy mời hay không không quan trọng, anh cũng sẽ về trường dự lễ kỉ niệm với em mà.

- ... Nhưng mà... Haiz, anh lúc nào cũng vậy.

Cha Eun Jae lấy tay chọt chọt vào má người yêu. Cô lại cảm thấy hai người quá hợp nhau rồi. Mỗi lần cô trở nên bướng bỉnh, anh sẽ là người làm dịu nó đi.

- Anh giỏi như vậy mà, em cảm thấy lẽ ra anh mới là người được vinh dự đó chứ không phải em.

- Eun Jae của chúng ta giỏi hơn. Anh học hết được những năm ở trường là nhờ Eun Jae mà.

- Hả?

- Đó là bí mật của anh. Em xứng đáng nhận được giấy mời. Không dễ gì tìm ra được một sinh viên nữ mà nhiệt huyết và thông minh như Eun Jae đâu. Trường đã quyết định rất đúng.

- Em sẽ về dự lễ kỉ niệm, nhưng không phải với tư cách danh dự gì đó đâu. Anh ngồi chỗ nào em ngồi chỗ đó.

- Thật là ...

Woo Jin nhíu nhíu đôi mắt. Suốt những năm đi học, Cha Eun Jae là kiểu người lúc nào cũng có thể căng mình chịu đựng để giành được top 1. Mọi chuyện càng trở nên căng thẳng hơn khi điểm thực hành của anh bất ngờ thành mối đe dọa cho vị trí đứng đầu đó. Và Eun Jae cắm đầu vào học còn nhiều hơn trước, tính cạnh tranh nhiều hơn trước. Khoảng thời gian ở trường Y, mối quan hệ của hai người ... nói theo kiểu Sinh học là... mối quan hệ cộng sinh - đôi bên cùng có lợi.

Nhưng Cha Eun Jae cảm thấy tức giận vì Seo Woo Jin xuống hạng á? Không bao giờ xảy ra.

Vậy mà ngay bây giờ, cô gái đó lại vì anh mà không màng đến danh dự của top 1 nữa cơ đấy.

Woo Jin không nhịn được nhếch môi.

"Aizzz... Cha Eun Jae của mình hình như trưởng thành rồi".

.................................................................................

Hi mn,

cái ngoại truyện sến súa này sẽ còn tiếp tục tiếp diễn nha hihi. (Có thể ẻm sẽ thành 1 ngoại truyện riêng luôn).

SOS tui dính cô dít ròy mn ạk 😥




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro