Ep 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         - Xem nào, Eun Jae của chúng ta cuối cùng đã quay về rồi. Vừa tới nơi đã có ca phẫu thuật, cô nên nghỉ ngơi đi. 

  Cha Eun Jae sà vào vòng tay của người thầy mình kính yêu nhất, lòng không khỏi hạnh phúc. Gần mười ngày ở Geadae mà tưởng như mười tháng. Chỉ có khi về lại Dolnam, cô mới có lại cảm giác thanh thản và yên bình, giống như được quay về đúng nơi mình thuộc về vậy. Cô nhớ bác sĩ Kim, nhớ những lúc cấp cứu bù đầu và phẫu thuật liên miên, nhớ những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi bên đồng nghiệp, cùng nhau làm trò con bò rồi cả những lúc lên mặt làm màu với tên tiền bối Yang nữa. Nhưng mà, có một điều chắc chắn rằng, Cha Eun Jae cô, nhớ nhất chính là cái người nam bác sĩ cao cao đẹp trai đang đứng dựa lưng vào cửa ở kia. Nếu như không phải vì vài chuyện phát sinh phiền phức với thủ tục thôi việc hẳn ở Geodae thì Eun Jae đã xuất hiện ở Dolnam, đã nhào tới ôm bạn trai của cô vào lòng từ rất lâu rồi. Mà hình như, lâu ngày không gặp, bác sĩ Seo của cô đẹp trai lên một tí nhỉ ? 

     - Bác sĩ Kim cũng nghỉ ngơi đi ạ. Mà theo em nhớ thì bác sĩ đang bị cấm phẫu thuật nhưng sao...

   - Cái con nhóc này. Cô cũng nhớ dai quá. Kim Sabu có vẻ cáu khỉnh. Tôi đã khỏi hẳn bệnh rồi, bác sĩ Cha Eun Jae không cần lo lắng nữa đâu. Trời ạ. Hai đứa này. Sao lúc nào cũng ăn nói ý tứ giống hệt nhau, là tâm tư giao thông hay gì đây?

     Vừa nói, tay vị bác sĩ già vừa chỉ qua chỉ lại Seo Woo Jin và Cha Eun Jae, vẻ mặt có chút trêu ghẹo. Và ông đã thành công trong việc làm cho má của cô bác sĩ tim đỏ hết lên, ánh mắt không giấu được sự ngại ngùng. Thôi nào, giấu ai thì giấu nhưng giấu ông thầy này thì hơi khó đấy. Kim Sabu nở nụ cười đắc thắng.Vậy giờ điều một người thầy tâm lí nên làm trong trường hợp này là gì? Để lại không gian riêng tư cho bọn trẻ chứ gì nữa.

    Thầy Kim vừa rời đi, Eun Jae đã lập tới đi như bay đến chỗ của ''trai đẹp'', không quên mỉm cười một cái thật tươi. Từ lúc cấp cứu với Woo Jin, cô đã cảm nhận được sự không ổn của anh. Đúng như những gì đã lường trước, Seo tsundere của cô đang giận dỗi. Thật là.... đáng yêu hết sức. 

  - Woo Jin à, em về rồi này.

- Ừ

Bác sĩ Seo vẫn kiên định lật tài liệu y khoa, mắt không thèm nhìn bạn gái một cái. Cha Eun Jae dù có hơi hụt hẫng nhưng tuyệt nhiên không có tí lo lắng thái quá nào. Bên nhau lâu như vậy, chẳng lẽ cô không hiểu tên bác sĩ ngoài lạnh trong nóng này sao? Cô đã tính toán hết rồi, đã có một màn dỗ bạn trai cực hiệu quả mà cô đã dành cả mấy tiếng nghĩ ra. Woo Jin sẽ không thể thoát được.

- Chỉ vậy thôi sao? Eun Jae bĩu môi, làm bộ đáng iu. Bạn gái đi xa về mà lạnh nhạt như vậy, em cảm thấy tủi thân đó.

- Ồ. Cuối cùng Woo Jin cũng chịu dời mắt khỏi trang sách, lông mày anh hơi nhướng lên, tỏ vẻ ngạc nhiên. Bác sĩ Cha Eun Jae tủi thân như vậy chỉ vì tôi không tiếp đón nồng nhiệt, vậy bác sĩ có nghĩ đến cảm giác khi tôi bị bác sĩ lừa trong suốt 10 ngày qua không? 

Đấy, biết mà. Cha Eun Jae cười thầm. Có vẻ chàng trai của cô đã vào bẫy rồi. 

- Em xin lỗi...Bác sĩ Oh cứ thuyết phục em mãi, rồi thủ tục thôi việc nữa, mọi thứ cứ tùm lum lên. Em cũng đâu muốn ở Seoul lâu như vậy. Vừa nói, cô bác sĩ trẻ vừa xoay người bạn trai đối diện với mình, rồi bất thình lình nhảy vào ngồi chễm chệ trên đùi anh. Woo Jin không thực sự sửng sốt. Gì thế này, Cha Eun Jae đây sao, cô đang làm cái quái gì vậy. Mới 10 ngày thôi mà, ai nhập bạn gái anh vậy? 

- Em đang làm gì vậy? 

Eun Jae cười gian tà. Cô vòng tay qua cổ bạn trai, rồi không báo trước mà hôn anh một cái. Nụ hôn không kéo dài, chỉ là chạm môi nhẹ thôi, nhưng với cái tư thế ám muội và có một cô gái xinh đẹp trong nằm gỏn gọn trong vòng tay thì bác sĩ Seo vẫn không nhịn được mà đỏ mặt, cổ họng khô khốc. Hiếm khi mà Eun Jae của anh chủ động, dù vậy một khi đã chủ động rồi thì Seo Woo Jin anh chỉ còn đường giương cờ đầu hàng.

- Em nhớ anh.... Mười ngày qua chưa ngày nào không nhớ anh. Em không muốn xa anh nữa. Sao anh không nói gì, đừng giận em nữa mà. Em biết ... 

Không để cô nàng trước mặt nói hết câu, Woo Jin đã dán môi mình vào môi cô. Một nụ hôn sâu, có phần hơi mạnh bạo vồ vập. Nó chất chứa tất cả những nhung nhớ, giận hờn mà anh chịu đựng suốt thời gian cô vắng mặt. Nếu gọi đây là cách mà bác sĩ Seo ''phạt'' bạn gái thì cũng đúng, mà gọi là ''trút giận'' cũng đúng. Tóm lại nó là gì thì cũng làm cho Eun Jae, trước màn phản đòn quá nhanh quá nguy hiểm đó, không kịp trở tay. Vốn nghĩ chỉ định hôn anh, làm cho anh xấu hổ rồi trêu chọc một tí để anh nguôi bớt cơn giận, nhưng quả thật...đời có nhiều thứ không thể ngờ. Sao cô lại quên mất cơ chứ, bạn trai cô là kiểu người mà ''chỉ cần cô tiến một bước, anh sẽ tiến 99 bước còn lại'' (??!) Dù sao đi nữa, Eun Jae cũng rất hưởng thụ nụ hôn này, nếu Woo Jin không giận nữa thì anh làm gì cô vẫn thích. 

 Mãi đến một lúc lâu sau, lúc đầu óc nàng bác sĩ đã bắt đầu choáng váng, tên lưu manh Seo kia mới chịu buông tha. Eun Jae bị mất không khí, cả người mềm nhũn, ngại ngùng ngả vào ngực người con trai của mình, mặt bất giác đỏ lựng. Ngược lại, Woo Jin lại thỏa mãn vô cùng. Đúng chỉ có duy nhất Cha Eun Jae của anh mới làm dịu được hết những mệt mỏi thường ngày. Anh ôm cô chặt hơn, đến mức cô có thể nghe được tim anh đập nhanh như nào.

- Từ giờ, cấm em rời xa anh nữa. 

- Em biết rồi. Eun Jae mỉm cười, kết hoạch thành công mĩ mãn hơn cô nghĩ. Sau này Woo Jin có giận thì cô cũng biết dỗ như thế nào rồi.

- Nhưng mà Woo Jin, nếu anh rời xa em thì sao?

- Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. 

Cha Eun Jae biết bạn trai mình đẹp trai nhưng mà lần này, cô thấy anh đẹp đến mức si mê. Cô yêu Seo Woo Jin và như anh nói sẽ không rời xa cô, cô cũng sẽ không buông tay anh ra. Dù có chuyện gì đi chăng nữa.

Cạch...

- Seo Woo Jin cậu có.... rảnh không?  

Cửa mở, một người mặc áo blue trắng bước vào. Hai mắt mở to, miệng há hốc. 

Điều đó không quan trọng, quan trọng là lúc người đó bước vào, bác sĩ Seo và bác sĩ Cha vẫn chưa đổi cái tư thế mờ ám kia..... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro