Ep 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửa mở, một người mặc áo blue trắng bước vào. Hai mắt mở to, miệng há hốc, hình như người đó vẫn chưa tin những gì xảy ra trước mắt mình. 

Cũng dễ hiểu thôi, dân học y, cả thanh xuân dành cho sách vở, dễ gì có được một buổi hẹn hò hay cái nắm tay người yêu đúng nghĩa. Có khi, một bác sĩ dù đã hành nghề hơn chục năm, khi nhìn vào, cũng chưa thể dám chắc là họ đã kết hôn hay vẫn độc thân. Vậy mà xui thay, ngay tại thời điểm mở cửa, vị bác sĩ số nhọ đó lại phải chứng kiến một màn thân mật tình cảm sướt mướt của một cặp đôi -ngay tại bệnh viện... và còn là bác sĩ đồng nghiệp trạc tuổi mình. (???) 

Thề có thần linh, cẩu lương này không ngon một tí nào.

- Bác....bác sĩ Yang.... 

Cha Eun Jae hơi hoảng hốt. Sau 5s đứng hình, cô cuối cùng cũng ý thức được tư thế của mình với Woo Jin và ngay lập tức đứng dậy. Không phải bây giờ mọi người đã về nhà hết rồi sao? Tại sao...

- Hai người.... Dừng lại, đừng nói gì cả... Để tôi bình tĩnh... Hai người, hai người đang làm trò chim chuột gì ở đây?

Yang Jung Ho quát ầm lên. Mặt anh ta đỏ lựng, tưởng như sắp phát nổ đến nơi. Người ngoài, nếu không biết tên bác sĩ này đang tức giận khi phải làm bóng đèn bất tắc dĩ thì 100% sẽ nghĩ, chắc anh này đang ghen vì bạn gái ngoại tình (hoặc cũng có thể là bạn trai đang ngoại tình). Nhưng mà điều bất ngờ là  Woo Jin, trái ngược với biểu cảm lo lắng ngượng ngùng của Eun Jae, lại bình thường, như thể cảnh mà vị tiền bối đó lỡ thấy là một ''sự hiển nhiên''.  Ho Jung biết Seo Woo Jin không ưa mình và mình cũng không ưa cậu ta, nhưng cái vẻ mặt '' thích thì xem không thích thì biến vì anh đang làm phiền chúng tôi'' kia, quả thật hắn vẫn không nuốt nổi. Được rồi, đây không phải là lần đầu tiên hắn bắt gặp hai tên này làm trò tình cảm, coi như là vận xui.

- Chúng tôi làm gì, có liên quan đến tiền bối sao? Woo Jin lên tiếng trả lời thay người yêu. Cho dù đã thấy cô gái của anh cho tên bác sĩ hống hách một cái bạt tay khi dám lăng mạ hai người, nhưng anh vẫn muốn đứng ra che chở cho bạn gái. 

Không chỉ một lần này thôi, mà là cả đời.

- Này Seo Woo Jin, cẩn thận câu chữ cậu nói. Cậu nên bỏ ngay cái giọng điệu xem thường tiền bối đó đi. 

Bác sĩ Yang đã trấn tĩnh và bắt đầu giở giọng điệu hách dịch.

- Chuẩn bị có một ca phẫu thuật, dù tôi dư sức đứng mổ phụ với viện trưởng nhưng bác sĩ Shim vẫn cứng đầu gọi cậu. Hừ, điện thoại thì không bắt máy mà còn ngồi đây ân ân ái ái. Đến cả trách nhiệm với bệnh nhân còn không đảm đương được lại không phân biệt công tư, thì còn tự xưng là bác sĩ. Thật không biết xấu hổ.

Cha Eun Jae bắt đầu sôi máu. Hừ, 10 ngày cô không ở Dolnam tưởng tên này đã thay đổi ít nhiều như viện trưởng Park, ai ngờ, đúng là ''giang sơn dễ đổi bản tính khó lường''. Những lời anh ta nói ra, chẳng phải là đang khiêu khích Woo Jin và cô sao? Ok, đừng tưởng chị hiền, bị ăn tát một lần rồi mà vẫn chưa sợ thì thêm 1 lần nữa chắc không sao ha.  

- Lúc nãy có cấp cứu, tôi không cẩn thận làm rơi nên nó không khởi động được nữa. Tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.

Thôi nào, Woo Jin, bác sĩ Cha thầm nghĩ, anh không cần phải hạ mình trước tên Yang này đâu.

- Hừ, nhanh lên, tôi và viện trưởng không thích chờ đợi ai đâu.

Lại dùng giọng điệu như kiểu bố thiên hạ đó. Woo Jin có thể không để ý nhưng Eun Jae cô thì dị ứng vô cùng. Có nên nhắc nhở hắn là ''đừng nghĩ mình là tiền bối thì cái quái gì cũng có thể nói''  không?

Bác sĩ Yang định quay ra. Seo Woo Jin nhanh chóng chỉnh lại áo blue, quay sang nhìn Eun Jae một cái, ánh mắt có ý cười. Đoạn, anh nhàn nhạt cất giọng: 

- Nhưng mà... tiền bối lại cho rằng tôi đang không - có - tư - cách - làm-  bác - sĩ chỉ vì tôi không nghe được điện thoại khẩn cấp với một lí do chính đáng. Như vậy, chẳng phải là anh nên cho chúng tôi một lời xin lỗi cho sự xúc phạm đó sao? 

Yang Ho Jung sửng sốt. 

 Eun Jae cũng ngạc nhiên không kém. Qủa nhiên là bạn trai cô. Đâu dễ gì bắt nạt được anh.

 Cô Cha cố gắng trưng bộ mặt nghiêm túc nhất có thể. Nhưng nhìn đôi mắt có chút châm chọc của Woo Jin đang giương cao thách thức vị bác sĩ ở ngoài cửa, cô lại không nhịn được nhếch môi nhẹ. Để xem lần này tên tiền bối dỏm đó xử lí như nào.

- Seo Woo Jin. Ha, được rồi..... 

 ''Tiền bối'' đá cánh cửa một cái kêu rõ to, tay phải liên tục chỉ chỉ vào Woo Jin. Với tính cách coi trời bằng vung như hắn ta, thì hẳn đấm đá cũng chẳng nhằm nhò gì so với nỗi thẹn mà bác sĩ Seo đem lại. Eun Jae đứng xem kịch hay, thầm vỗ tay tán thưởng. Tự nhiên cô cảm thấy việc chọc tức tiền bối cũng là một '' thú vui hết sức tao nhã'' đấy chứ. (Đùa thôi) 

- Đừng nghĩ cậu có thể hạ nhục tôi. Cả cô nữa Cha Eun Jae. Tôi sẽ cho hai người một bài học nhớ đời. Yang Jung Ho tôi...., trong cái bệnh viện này, ngoài viện trưởng ra, tôi không sợ một-ai-cả. 

Tiếng bước chân nhỏ dần, tên Yang đã rời phòng được một lúc sau khi bỏ lại vài câu đe dọa( nhưng không có ảnh hưởng mấy). Eun Jae bĩu môi, không nhịn được bật cười. Cô từ lâu đã chẳng còn là loại người hay bận tâm mấy lời như vậy chỉ để được ''sống sót'' yên ổn. Và Woo Jin lại càng không. Vả lại, ở Dolnam, mọi quy luật đều khác biệt, lại có thầy Kim và người yêu, sợ gì mấy lời muỗi vo. 

- Nghỉ ngơi đi. Lái xe đường xa như vậy, chắc em mệt rồi. 

Bác sĩ Cha gật đầu, làm mặt cún con. 

- Đừng suy nghĩ gì mấy lời của Yang Ho Jung. Anh đi rồi về ngay. 

Giờ thì phòng nghỉ chỉ còn mình Cha Eun Jae. Nhìn bóng dáng cao cao gầy gầy thấp thoáng ngoài cửa sổ, cô lại đỏ mặt. Cứ mỗi lần nghĩ về bạn trai lại không nhịn được ngại ngùng, trước khi quen Woo Jin chưa bao giờ bị vậy cả mà. 

- Đáng ghét, còn xoa đầu người ta. Muốn tim người ta tăng chỉ số mà không ngủ được hay gì? 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro