EP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



       Từ ngày Park Min Guk trở thành viện trưởng theo đúng nghĩa bóng lẫn nghĩa đen của Doldam tính ra đã gần một tháng. Công việc của một bác sĩ cũng chẳng có gì mới, vẫn tiếp nhận bệnh nhân, vẫn thăm khám, vẫn phẫu thuật, vẫn trực phòng cấp cứu. Chỉ là lần này, viện trưởng Park tự nhiên cảm thấy mỗi ngày làm việc đều phấn khích đến lạ, tâm hồn thanh thản hơn, ít phải lui tới nhà thờ xưng tội như trước. Tâm yên bình thì phong thái lầm việc cũng phát triển theo. Ai mà ngờ được vị viện trưởng đang cố hết sức ép tim cho bệnh nhân trong kia từng là một kẻ sợ sệt trốn tránh trách nhiệm? Đời đổi trắng thay đen là lẽ thường tình. Trong bệnh viện, dường như ai  cũng cảm nhận được viện trưởng Park đang bắt đầu thay đổi, dù chưa phải là hoàn toàn nhưng chí ít ra cái chất của Doldam đã ngấm ngầm nhen nhóm trong ông. Nhìn cường độ xuất hiện của ông trong phòng phẫu thuật thì sẽ biết, trung bình một tuần hơn 15 ca, đến cả Yang Ju Hun còn phải đi từ bất ngờ đến sửng sốt rồi tạm chối bỏ hiện thực. Doldam toàn những con người kì dị, viện trưởng Park đến đây chẳng phải cũng bị lây cái sự kì dị quái quỉ đó rồi sao? 

        Viện trưởng Park thay đổi, người vui nhất không ai khác ngoài bác sĩ Kim. Bệnh viện đang thiếu thốn nhân lực, tự nhiên ''vớ'' được một bác sĩ tài hoa, có kinh nghiệm làm đồng minh san sẻ trách nhiệm cùng nhau, phải nói là trên cả tuyệt vời. Ngày xưa có khi còn phải chạy qua chạy lại giữa hai phòng phẫu thuật mổ chính thay phiên hai ca, bây giờ thì thời gian rảnh rỗi tự nhiên kéo dài làm Kim Sabu có tí không quen. Công việc hàng ngày chỉ là thăm bệnh nhân mới phẫu thuật, tâm sự cùng họ, nếu có cấp cứu nhiều thì đứng ra chỉ đạo cùng Park Min Guk. Nhưng điều làm ông phiền lòng nhất là lâu rồi chưa cầm dao mổ, cảm giác nhung nhớ cái phòng phẫu thuật đến mức trong mơ cũng thấy mình đang khâu vết mổ. Vậy mà cái thằng nhóc Woo Jin cứ một mực không cho ông động tay, bảo là cần nghỉ ngơi thêm, bảo là cần theo dõi thêm về bệnh đa xơ cứng gì đó. Thôi thì nghe lời nó, kẻo nó lại mách lẻo với y tá trưởng, thế thì toi.  

Nhưng mà con giun xóe lắm cũng quằn. Với một người như Bác sĩ Kim, việc không làm việc giống như chính mình đang bị cầm tù. Thôi thì lần này liều một phen, mặc kệ y tá Oh một lần chắc không ảnh hưởng gì lắm đâu. 

- Này, lúc trước thì tôi không có ý kiến nhưng giờ mở băng đã hơn 1 tuần rồi và cậu vẫn không cho tôi phẫu thuật là như thế nào? Seo Woo Jin, bác sĩ có biết bác sĩ đang tước đi công việc của một bác sĩ như tôi không? Kim Sabu với một giọng điệu hết sức tức giận cùng gương mặt nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Lần này sẽ là một pha quyết chiến sống còn của một con sư tử hũng mãnh (??!) 

Tình hình là có một ca phẫu thuật ghép nội tạng khá nguy cấp nhưng bác sĩ Park lại đang có một cuộc tập huấn gì đó ở Seoul. Chưa kể bệnh nhân lại đang có tiền sử bệnh án mổ tim. Đương nhiên điều này không gây khó khăn lắm cho bác sĩ Kim nhưng với Seo Woo Jin thì khác. Cậu đã thử tìm hiểu về trường hợp xấu nhất xảy ra liên quan đến tim của bệnh nhân và mọi việc có vẻ không quá khả quan. Thật ra dù đã phẫu thuật phụ cho một ca như vậy nhưng mà ... chọn liệu pháp an toàn cho bệnh nhân vẫn luôn luôn là ưu tiên hàng đầu của bác sĩ. 

- Anh có chắc chứ bác sĩ Kim?  Nếu anh đảm bảo 100% là anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với bệnh nhân và với cả bản thân thì tôi và bác sĩ Nam luôn sẵn sàng giúp anh. 

 Y tá Oh lên tiếng, cô vẫn biết là nếu bây giờ Boo Jong Yoo vào phòng phẫu thuật sẽ không tốt cho sức khỏe của ông nhưng mà làm việc với nhau mấy năm rồi, không lẽ một đồng nghiệp như cô lại không hiểu tên bác sĩ ''điên'' này. Có nhờ Mr Goo ngăn anh ta lại chắc cũng chẳng xi nhê gì. 

- Xời. Bác sĩ Kim cười nhẹ. Cô xem,  y tá Oh, cô nghĩ tôi là ai. Tôi là Bác sĩ Kim, là bác sĩ đấy. Đương nhiên là tôi sẽ làm hết sức rồi. Cứ tin tưởng ông bạn già này của cô đi. Bác sĩ Nam, cậu chuẩn bị phòng phẫu thuật giúp tôi nhé. 

Nhìn bóng dáng bác sĩ Kim nhè nhẹ đi như lướt vào phòng thay đồ, Woo Jin chỉ biết lắc đầu. Đúng rồi, bác sĩ Kim là như vậy và nếu không phải như vậy thì không phải là thầy của anh. 

- Này, Seo Woo Jin, lưu luyến gì nữa, thời gian không chờ đợi cậu đâu.

- Vâng, thưa bác sĩ. 

     Anh lật đật chạy đi, không quên tự mỉm cười. Cảm giác này là gì cơ chứ? Có phải là cảm giác yên tâm với cuộc sống hiện tại không nhỉ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Ca mổ kết thúc trễ hơn Woo Jin nghĩ, may là mọi chuyện tốt đẹp, lúc ra khỏi phòng mổ Kim Sabu vẫn không ngừng thuyết phục cậu ''dỡ án'' cấm phẫu thuật cho ông.Hiển nhiên, với tư cách là bác sĩ chữa trị chính, làm sao mà Seo Woo Jin đồng ý?  Cậu phải lựa lời mà nói, làm sao cho thầy yên tâm mà cũng phải tỏ thái độ cứng rắn nữa. Thật là, cậu cũng đến chịu với ông thầy cuồng công việc này.

   - Hê, Woo Jin, phẫu thuật xong rồi sao, đi ăn chút gì với tôi không?Woo Jin Vừa định về phòng nghỉ thì gặp ngay bác sĩ Jung. Dù sao cũng cùng đường, đi với tiền bối một tí cũng không mất mát gì. 

   Có một điều phải công nhận là dạo gần đây quan hệ của bác sĩ Seo với đồng nghiệp tốt hẳn lên. Một phần vì mọi người ở đây ai cũng thân thiện, ai cũng có cá tính và một phần cũng vì có thể chính bản thân cậu đã hòa thành một với Dolnam từ lâu. Bác sĩ Jung không phải là một người ít nói, nên từ trước lúc lấy gói mình ra khỏi giỏ thì anh ta đã luyên thuyên đủ thứ chuyện với Woo Jin , về tình hình bệnh nhân cũng có, về bác sĩ Kim cũng có, về bác sĩ Park đương nhiên là không thiếu. Woo Jin chỉ biết lắc đầu cười, vì không có thói quen ăn vặt nên đành lấy vài tư liệu chuyên môn ra nghiền ngẫm, có vài chỗ về tim mạch cậu cần cần bổ sung kiến thức.

     -  Gì thế Woo Jin, tim mạch à? Bác sĩ Jung tay vừa bưng hộp mì vừa nói. Trời ạ, cậu siêng năng thật. À mà nhắc tới tim mới nhớ, Cha Eun Jae đi cũng lâu rồi nhỉ?

 Cha Eun Chae sao? 

    - Haizz, tôi đã bảo, bác sĩ Oh không phải là một bác sĩ tầm thường đâu. Anh ta rất tận dụng những bác sĩ có năng lực, hễ nhắm được ai là anh ta sẽ giữ lấy cho bằng được đấy. Nên là không chắc bác sĩ Cha sẽ được chấp thuận quay về Dolnam đâu.

Woo Jin dừng bút. Đúng là thời gian lẫn công việc phẫu thuật làm cậu ít quan tâm đến cuộc sống cá nhân. Nhưng thú thật,  chưa ngày nào trôi qua khiến cậu quên rằng bác sĩ Cha đã không có mặt ở cạnh cậu được 24 giờ. Và hôm nay là ngày thứ 10. 

- Cậu thử nghĩ đi Woo Jin. Bệnh viện Geodae lớn như vậy, cơ sở vật chất lại đầy đủ nhưng mà tôi nói thật, lượng bác sĩ nữ có chuyên môn giỏi và nhiệt huyết như bác sĩ Cha chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi đấy. Lúc xưa sau khi biết tin Bác sĩ Kim chiêu mộ được Eun Jae về đây tôi cũng hơi bất ngờ, khó có người trẻ nào cưỡng lại sức hấp dẫn của ...........

- Anh nên ăn là được rồi bác sĩ, tôi thấy mì nở cũng hơi quá rồi. 

 Bác sĩ Jung giật mình nhìn Woo Jin có vẻ giận dữ đóng tài liệu đi ra ngoài, không quên đóng cửa mạnh một phát làm bác sĩ đây xém tí nữa làm rơi tô mì quý báu. Lẽ nào anh đã nói hơi quá? Mà thôi, tình yêu tuổi trẻ mà, nhiệt huyết và đầy hương vị, sao anh quản nổi.

- Nhưng mà Woo Jin à.... Cha Eun Jae sẽ không trở về đâu.


      Hoàng hôn hôm nay đến muộn. Vậy là 24 giờ nữa sắp trôi qua và Eun Jae chưa quay lại. Woo Jin cậu đây có giận không? Đương nhiên là giận. Có buồn tức không? Đương nhiên là tức. Có thất vọng không? Qúa thất vọng. Ừ thì ''người em yêu thương nhất đang ở đây sao em lại không quay về chứ''. Ừ thì '' em hứa chỉ đi có 2 ngày thôi''. Con gái lúc nào cũng vậy, lúc chia tay thì ỉ ôi sướt mướt, lúc đi rồi thì quên hết trời trăng mây gió, giỏi thật. Rõ ràng là chính vị bác sĩ nữ đó đã vượt qua ranh giới với cậu trước, và bây giờ thì sao? Cũng chính tên đó đang bỏ rơi cậu và chạy trốn ư? Bộ cô tưởng Seo Woo Jin này đơn giản và dễ lừa gạt như vậy à. Nực cười. Nếu  Eun Jae đã thực sự không quay lại thì đồng nghĩa ... cô không cần tên bạn trai này nữa, mà người ta không cần mình thì mình cần người ta chắc?

Ting...

Tiếng chuông báo tin nhắn kéo Woo Jin khỏi cơn giận mông lung nãy giờ. Là từ phòng cấp cứu, có một vụ tai nạn xảy ra, ước chừng cũng hơn mười bệnh nhân sẽ tới. Được rồi, công việc và bệnh nhân sẽ làm cậu thôi nhớ nhung đến tên nữ bác sĩ kia nữa. Mà cũng không phải là nhớ gì, chỉ là lâu lâu không ngăn được mà nghĩ đến một tí ti thôi. 

- Được rồi, làm việc và không nghĩ ngợi lung tung. được rồi...... được rồi

 Seo Woo Jin chạy vội đến phòng cấp cứu. Bác sĩ Kim đã có mặt. Cả viện trưởng nữa. Mọi vật dụng y tế, máy móc đều được y tá chuẩn bị đầy đủ. Bác sĩ Jung hình như vừa ăn xong, dù tay vẫn đang xoa xoa cái bụng no tròn nhưng miệng vẫn luyên thuyên dặn dò bác sĩ Yoon. Tất cả đều đã sẵn sàng. Trong phút chốc, tự nhiên trong lòng bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa trẻ lại dâng lên một sự ngưỡng mộ khó nói. Dolnam , quả nhiên là một nơi chuyện nghiệp và tuyệt vời nhất trên đời. 

 Cửa phòng cấp cứu mở toang, hai bệnh nhân đầu tiên đã được cấp cứu. Là một ca gãy chân và một ca đập đầu bất đỉnh. Bệnh viện bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Sau khi chuyển bệnh nhân gãy chân cho bác sĩ Bae, Woo Jin quay ra nhận ngay lập tức ca cấp cứu thứ ba. Một người đàn ông hơn 50 tuổi, bị hai mảnh thủy tinh đâm vào người, một chỗ tim và một chỗ vùng bụng, bị mất máu khá nhiều và tình hình có lẽ sẽ phải phẫu thuật gấp. Thôi nào, Seo Woo Jin nghĩ, cần phẫu thuật mà hiện tại bệnh viện lại thiếu bác sĩ phẫu thuật tim. Tình huống éo lé gì đây?

- Y tá Uhm, cô có thể gọi bác sĩ Kim giúp tôi không. Bệnh nhân này cần phẫu thuật và tôi muốn anh ấy giúp tôi xử lí phần tim. 

- Không cần đâu y tá Uhm, tôi sẽ lo ca này với bác sĩ Seo. 

Y tá Uhm vừa gật đầu định quay đi, ngoài tấm màn liền có một tiếng nói trong trẻo quen thuộc vang lên. Một người con gái dáng mảnh khảnh, mặt vẫn còn ửng hồng vì thời tiết bên ngoài giá lạnh nhưng vẫn không giấu đi được vẻ xinh đẹp và sự rạng ngời. Vị bác sĩ nữ nhanh chóng mặc áo blue đang cầm trên tay, có thể thấy cô đã vội vàng đến phòng cấp cứu đến mức nào. Rửa tay sát khuẩn rồi đeo khẩu trang, tất cả diễn ra nhanh và thuần thục đến mức cả phòng bệnh phải ngừng hoạt động mất 5s chỉ để  theo dõi. Hẳn vì quá bất ngờ trước sự hiện diện này hay là vì có một nhan sắc xuất chúng đột nhiên đập vào mắt nên có tí không quen?

- Bác sĩ Cha. May là cô đã trở về rồi.

Cha Eun Jae mỉm cười gật đầu nhưng ánh mắt lại hướng về chàng bác sĩ đang nhìn cô chằm chằm như một vật thể lạ : 

- Đúng vậy, ở đây có điều giữ chân tôi, làm sao mà tôi bỏ đi được.

Nụ cười của cô bác sĩ không chỉ như đem lại một hy vọng cho bệnh nhân đang nguy kịch mà còn như đang len lỏi sâu vào tim vị bác sĩ họ Seo kia một ánh sáng kì lạ. Nụ cười mà sau này mỗi khi nhớ lại, Seo Woo Jin vẫn cho rằng đó là lúc mà cậu bắt đầuhiểu rõ được câu nói : một khi đắm chìm vào thứ gì đó ngọt ngào, bản thân sẽ tự thức không tìm được đường mà thoát ra.  


Đêm nay sẽ lại là một đêm dài của Dolnam.  

Và của cả bác sĩ Seo nữa. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro