Chapter 5: thủy triều chực chờ mang em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiếm khi thấy cô vào bếp lúc sáng sớm thế này nhỉ, Mele-san, lại còn ăn rất nhiều mochi nữa. Chẳng lẽ cô đang bước vào thời kỳ háu ăn?"

"Dạo này ngươi nói chuyện hơi thoải mái quá rồi đó, Bae," Mele phồng má, dùng nĩa xiên một viên mochi nữa, cho vào miệng. Rinshi vốn không cần ăn uống nhưng vẫn có thể hấp thụ thức ăn như người bình thường, và cái tính hảo ngọt của cô từ khi còn sống vẫn không thay đổi chút nào. May thay, nhà bếp kiêm phòng ăn trong Rinjyuden vẫn còn hoạt động, cho dù chỉ có một con người duy nhất sinh hoạt ở đây. Một số Rinshi cấp thấp được cô giao nhiệm vụ nấu ăn, qua thời gian thì dường như chúng trở nên thích thú với công việc này nên thỉnh thoảng còn làm bánh ngọt cho vui. Nguyên liệu thì...được trộm về từ thành phố. Mochi vào bốn giờ sáng nay là yêu cầu đặc biệt của Mele.

"Thân là ruồi nhặng thì đừng có bay lòng vòng trên thức ăn của người khác!" Cô tóm lấy Bae rồi ném ra xa, chú ruồi lộn mấy vòng trên không trung rồi đáp xuống mặt bàn rộng. Gã Rinshi đầu bếp cười khục khặc.

"Tôi để ý thấy cô hay chừa lại mochi màu xanh lục và màu đen nha. Đầu bếp sẽ buồn đấy. Sao vậy, không ngon hả?"

Cô cười tít mắt, lấy đầu nĩa chọc chọc vào viên mochi mè đen, "Trông giống ta với ngài ấy nhỉ?"

"Mele-sama, cô say đấy à?"

"Thành Rinshi rồi thì say kiểu gì được?" Mele vặn lại. Cô thổi một lọn tóc mái ra khỏi mắt. Không phải là cô không nhớ cái vị cay nồng của rượu dần dần chuyển thành ngọt, cảm giác lâng lâng nó mang lại, niềm hân hoan và ưa mạo hiểm lạ kỳ khi say, nghĩ rằng không có gì mà cô không làm được. Nhưng nếu được lựa chọn, cô thà chọn say tình.

"Nhắc mới nhớ, đêm qua sao cô không hỏi gì khi Rio-sama đi ngang? Cô biết ngài ấy có thể nhận ra sự hiện diện của cô ở đó mà. Trông ngài ấy khá buồn bực vì những gì Kata đã nói, chúng ta có nên biết không?"

Chuyện về một con rồng bất tử đang lởn vởn trong Rinjyuden, chẳng những thế còn bám theo cô vào đêm qua vẫn khiến cô thấy rùng mình và phần nào thấy khó tin. Thú thực, cô chưa hoàn toàn lĩnh hội được toàn bộ sự việc, vì từ trước đến nay rồng chỉ là một sinh vật trong truyền thuyết. Và hà cớ gì nó lại chọn Rinjyuden làm nơi tá túc? Nhưng cả Rio và Kata đều có vẻ mặt rất nghiêm trọng nên tuyệt đối không thể xem nhẹ. Thế mà khi cô nhìn anh, trực giác của cô chỉ khăng khăng mỗi một điều, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Người ấy biết mình nên làm gì.

Mele chậm rãi tách đôi viên mochi xanh lục - vỏ bánh hương matcha và nhân đậu xanh, đáp, "Ta hiểu Rio-sama có lý do của mình. Ngài ấy nhất định sẽ nói rõ mọi chuyện khi đến lúc. Ta tin ngài ấy, vậy thôi."

"Cô có biết người ta thường nói: 'Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn là người đó thua' không?"

Mele hạ nĩa xuống, nhìn chằm chằm Bae như thể mới trông thấy nó lần đầu tiên. Rồi khóe môi cô nhếch lên, ánh mắt như muốn nói đối phương thật ngây thơ. Chính những lúc thế này, Bae thấy cô thật giống Rio, tuy cô chẳng nhận ra.

"Kẻ nào phát ngôn vớ vẩn như vậy hẳn chưa từng trải qua cảm xúc như ta đối với Rio-sama. Ta yêu ngài ấy vì ngài ấy, nhưng cũng là vì chính bản thân ta. Ta sẽ làm mọi thứ vì ngài ấy, không phải để ngài ấy đáp lại tình cảm của ta mà vì ta muốn làm thế. Khi sống vì Rio-sama, ta cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, mỗi khoảnh khắc đều hạnh phúc. Ta không bao giờ kìm nén tình cảm của mình hay dùng nó để cân nhắc thiệt hơn."

Bae phân vân không biết nên bảo cô thật là đáng ngưỡng mộ hay khờ dại nữa. Hay nên nói là dũng cảm chăng? Dám lấy một người làm lẽ sống của mình, nguyện theo người đó đến cùng trời cuối đất với niềm tin cực kỳ vững chắc, bất chấp rủi ro bị tổn thương.

Bỗng cánh cửa nhà bếp trượt mở với một tiếng xoạch. Mele reo lên, "Rio-sama! Chúng ta đúng là tâm ý tương thông, em vừa nghĩ đến ngài đấy!"

"Cô lúc nào mà chẳng nghĩ đến Rio-sama–Ặc!" Bae vùng vẫy, trong giây lát đã bị đè chặt dưới bàn tay Mele. Cô hớn hở kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra, vỗ vỗ, "Ngài ngồi đây đi ạ! Ngài dậy sớm để chuẩn bị luyện tập sao, không hổ danh Rio-sama! Em đã bảo đầu bếp nấu sẵn bữa sáng cho ngài rồi!"

Rio ậm ừ ngồi xuống. Thật ra anh hầu như chẳng ngủ được chút nào, cả đêm cứ trằn trọc vì mặc cảm tội lỗi. Nào ngờ vừa đặt chân vào bếp lại gặp chính cái nguyên nhân làm anh mất ngủ. Con ruồi của cô ấy giờ còn quan sát anh kỹ lưỡng đến mức đáng báo động bằng cặp mắt lồi đó, trong khi cô lăng xăng chuẩn bị bữa ăn cho anh. Anh nên làm gì để thoát khỏi tình huống khó xử này đây? Đứng lên tự lấy thức ăn? Di chuyển ra chỗ khác? Trừng mắt???

Mele đặt một bát cơm đầy ụ, một đĩa gồm ba cái trứng ốp la cùng cá thu nướng, thêm bát súp miso nóng hổi xuống trước mặt anh. Cô đưa đũa cho anh với một nụ cười ấm áp, trước khi kịp nhận ra thì anh đã nói thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu mình:

"Tóc em...có màu xanh."

Mele bẽn lẽn chạm vào bím tóc cuộn tròn. Đó là điểm đặc trưng cho quyền thuật cô sử dụng, sức mạnh của tắc kè hoa mà cô luôn tự hào – thay đổi màu sắc. Mái tóc đen mun chuyển thành xanh lục về phía đuôi tóc theo một cách vô cùng tinh tế, được khéo léo cuộn lại thành hình dạng đuôi con vật. Đen và xanh. Màu của anh. Màu của cô.

"Ngài thấy có xinh không ạ? Em còn có thể đổi thành màu tím, xanh dương, đỏ, da cam hoặc vàng nữa. Miễn là màu của tắc kè hoa thì em đều biến hình được!" Cô liến thoắng liệt kê. Rio đảo mắt cam chịu như mọi khi, nhưng trong đầu chợt lóe lên hình ảnh cô nghĩ anh không thích bèn đổi tóc thành màu khác. Khoan, chẳng phải những màu còn lại đều là màu của Gekiranger sao? Màu xanh lục của cô với màu đỏ, xanh dương, thậm chí là tím– Anh có cảm giác một sợi dây gì đó trong đầu mình chuẩn bị đứt phựt.

Rio khẽ ho một tiếng, lầm bầm, "Thế này...ổn rồi."

Mele mất gần hai phút để chạy quanh nhà bếp ăn mừng chuyện anh không chê màu tóc của cô. Rio im lặng nhấp một ngụm nước, ngắm cô qua vành ly thủy tinh. Anh chợt phát hiện Bae hết quay đầu nhìn Mele rồi lại nhìn anh như đang theo dõi một trận quần vợt.

"Chuyện gì?" Anh hỏi.

"Tôi xin lỗi nếu có thất lễ, nhưng lúc nãy ngài đã nghe được bao nhiêu trước khi bước vào?" Bae xoay hẳn người về phía anh.

"Vừa đủ," anh nói, giữ vẻ mặt không cảm xúc.

"Ngài có định làm gì không?"

"Ngươi muốn nói gì?"

"Thì..."

"Bae, đừng có làm phiền Rio-sama dùng bữa!" Mele cầm Bae lên khỏi mặt bàn. Chú ruồi vẫn không từ bỏ, "Mele-sama, hiếm khi cô gặp Rio-sama ở đây, cô không muốn cùng ăn với ngài ấy sao?"

"Chuyện đó ngươi không cần nhắc!" Nói rồi cô xách luôn Bae chạy sang khu vực nấu ăn, "Này, còn mochi không? Oa, có cả nhân kem lạnh à? Còn không mau mang ra đây!"

Có điều gì đó vừa ấm áp vừa nhức nhối dâng lên trong lòng anh. Ký ức về một bữa ăn gia đình vui vẻ, cùng thức ăn ngon và tiếng cười, những cuộc trò chuyện khi náo nhiệt khi ngại ngùng, ánh nắng tràn qua cửa sổ nhà bếp, cậu bé vừa ăn sáng vừa ngáp. Cái điều giản dị ấy dường như đã lại nằm trong tầm tay anh, quay về bên anh dưới một hình hài khác. Có ổn không nếu anh cho phép mình khao khát nó hơn bất kỳ loại quyền lực nào? Rio kiếp trước hẳn sẽ cười nhạo cho rằng những thứ bé nhỏ đó không xứng đáng để khát khao, nhưng anh đã biết rõ hơn rồi.

"Đây, Rio-sama ăn nhiều vào nhé!" Mele gắp một miếng cá đặt lên bát của anh, "Ngài vẫn cần ăn uống nên xin hãy chú ý đến chế độ dinh dưỡng của mình ạ."

Vậy là anh bắt đầu lẳng lặng ăn, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Mele nói đúng, sắp tới anh sẽ rất bận rộn và cần nhiều năng lượng. Anh không thể cứ hút nỗi tuyệt vọng và đau đớn của con người để lấy sức nữa. Thật may vì còn có cô ở bên để nhắc nhở anh, ngoài ra từ khi trùng sinh anh cũng ăn uống ngon miệng hơn hẳn, chắc là vì quá lâu rồi không được cho thứ gì ngon lành vào bụng.

Trước giờ anh chưa có cơ hội hỏi xem Mele thích ăn gì, đến hôm nay mới bất ngờ trước việc cô có thể ăn mochi một cách liên tục như vậy. Anh yêu cái cách cô vẫn tận hưởng những thú vui của con người hệt như một cô gái bình thường, đó là điều anh muốn giữ cho riêng mình, muốn bảo vệ lấy. Anh không biết nhiều về cô trước khi cô đồng hành với anh, nhưng anh hình dung Mele ngày xưa vẫn thích bánh kẹo truyền thống hoặc đồ ngọt nói chung, vẫn mang một tâm hồn rất đỗi lãng mạn, vẫn không ngại ngần bộc lộ tình cảm, vẫn hào hứng trước những dịp lễ lạc. Anh nhớ rõ Giáng sinh năm ấy cô đã ngồi bên anh, mơ mộng tự hỏi nên tặng anh món quà như thế nào. Còn nữa, khi bọn họ đến Hồng Kông, Mele có vẻ thích dimsum ở đó. Đến tháng 8 năm nay, họ sẽ bị dịch chuyển đến đó để tham gia cuộc thi võ thuật dù có muốn hay không, và tạm thời đình chiến với Gekiranger để cùng hạ một lão già cuồng máy móc. Xem như đi du lịch mùa hè một chuyến, cùng Mele thư giãn vài ngày mà không phải lo lắng về Long hay các Kenma có khi lại là chuyện tốt.

Sau bữa sáng, Mele biến mất một lúc lâu. Trong suốt thời gian thiền định lẫn khi đặc huấn ngoài sân với Kata, Rio có thể cảm thấy khí của cô vẫn còn quẩn quanh trong khuôn viên điện nhưng nó cách chỗ anh khá xa. Sau khi biết được cô đã bị Long bám theo vào đêm hôm trước, anh chợt bất an khi cô không hiện diện bên cạnh mình. Anh tự trấn an bản thân rằng nếu cô gặp chuyện thì mối liên kết Chủ nhân - Hộ vệ sẽ báo động ngay, lúc đó anh sẽ đến bên cô bằng bất cứ giá nào, thậm chí có phải cưỡi Kata đi chăng nữa.

Mãi đến gần trưa, cô mới xuất hiện trở lại, mang theo một chiếc khăn bông lớn cho anh lau mồ hôi. Lúc này anh mới kín đáo thở phào.

"Em đã đi đâu thế?" Anh hỏi, vắt chiếc khăn mềm đã ẩm lên vai, cố không phản ứng khi nhận thấy ánh mắt Mele dừng lại ở môi anh đúng một giây, rồi cô liếm môi. Chẳng cần tìm đâu xa, cám dỗ lớn nhất thế giới đang đứng ngay trước mặt anh.

"Em vào thư viện để đọc về các mật đạo, cũng như các ghi chép của hai Kenma còn lại," cô đáp, "Em nghĩ cách tốt nhất để hiểu thêm về họ là tìm những tài liệu họ viết ngày xưa, và em cũng muốn thỉnh cầu một việc."

Anh gật đầu, "Nói đi."

Cô đặt một tay lên ngực, "Xin ngài hãy giao nhiệm vụ hồi sinh Kenma kế tiếp cho em. Em sẽ đưa họ về đây để đẩy nhanh quá trình đặc huấn của ngài."

"Ta đi với em," anh nói nhanh, rồi tự giật mình.

"Dạ?" Mele cũng có vẻ bất ngờ. Chưa biết thanh minh thế nào thì Kata lên tiếng, "Tiểu Sư tử, ngươi sợ Tiểu Tắc kè sẽ cầm Madoku chạy trốn sao?"

"Ông nói gì thế hả, thầy Kata?" Cô gắt lên với giọng bị xúc phạm, "Có chết tôi cũng không phản bội Rio-sama! Ngài cứ yên tâm ở đây đặc huấn, em nhất định sẽ đưa sư phụ mới về cho ngài!"

Anh thở dài, "Ta không lo chuyện đó." Anh biết bây giờ mà phản đối chỉ khiến tình hình tệ hơn, nên đành tháo vòng tay, sau đó tự mình xỏ chúng vào cổ tay trái của cô, còn Madoku thì đặt vào tay phải. Dù kiếp này hay kiếp trước, anh cũng không ngần ngại giao cho Mele giữ những gì quan trọng nhất thuộc về mình, bao gồm cả trái tim.

"Hãy đi về phía biển, em sẽ nghe thấy tiếng gọi của Rageku," anh nói, "Chú ý xung quanh khu vực phong ấn, nó có kết giới khá mạnh."

"Nó sẽ không ngăn được em," cô quả quyết.

Và với cõi lòng thấp thỏm không yên, anh để cô đi. Cô hẳn đã có sự chuẩn bị khi nghiên cứu về Rageku trong thư viện, nhiệm vụ của anh là phải nghĩ ra cách để khuất phục Kenma Biển cả này sao cho gọn gàng, nhanh chóng nhất. Có nên ngăn cản mụ đi gặp thầy Shafu không, hay cứ chiều theo mụ rồi mạnh tay phản công?

"Tiếp theo là gì đây?" Kata hỏi như đọc được suy nghĩ của anh. Phải rồi, vốn dĩ anh định hôm nay sẽ bắt đầu học thuật phong ấn từ y.

"Thư viện,"anh nói, lập tức dẫn đường.

Vài giờ sau.

"Đừng hấp tấp như thế!" Kata khiển trách, "Kỹ thuật của ngươi phải nhẫn nại và tao nhã hơn. Đây không phải là chiêu thức để đánh nhau, ngươi cứ hùng hục và cứng nhắc như vậy thì sẽ chẳng phong ấn được cái gì cả."

"Lại lần nữa," Rio bướng bỉnh hất cằm, nhưng y lắc đầu, ngúc ngoắc một ngón tay với móng nhọn hoắc.

"Hôm nay đến đây thôi. Chỉ nhìn qua cũng biết lòng ngươi đang nóng như lửa, tập tiếp chỉ tổ phí sức. Có vẻ ngươi đang nôn nóng gặp Rageku."

"Đang tính cách đối phó với mụ ta thì đúng hơn," anh ngồi xuống bên chiếc bàn lớn chất đầy sách, day day trán như một ông già. Chắc chắn phải tránh được việc mụ ta bắt Mele đấu với thầy Shafu, không đời nào anh lại đứng nhìn cô vì anh mà tự hủy hoại bản thân. Và khi anh tức điên vì mụ dám đặt tính mạng người thân cận nhất của anh vào nguy hiểm cho mục đích nhỏ nhen của riêng mình, mụ bèn tự tiện đặt tên cho "cảm xúc thiêu đốt tâm can" của anh là đố kỵ trước sức mạnh của Mele? Lúc bấy giờ anh đã ước, đã muốn đó là đố kỵ. Đố kỵ thì đã dễ kiểm soát hơn, vì nó quen thuộc cũng như gần với bạo lực hơn, chẳng giống chút nào với cách anh ôm chặt lấy cô để cô bình tĩnh lại, hay cách anh dịu dàng đỡ cô nằm xuống – tình cảm mà anh ngần ngại đối diện. Rageku chỉ giỏi suy bụng ta ra bụng người.

"Kiếp trước cô ta đắc tội với ngươi hay gì à?"

"Ừ," anh lẩm bẩm rõ to, "Quả nhiên nên giải quyết dứt điểm ngay tại đây, trước khi mụ tự biên tự diễn màn kịch rẻ tiền đó."

"Ngươi đang âm mưu chống lại một Kenma khác trước mặt ta đấy ư?"

Rio nhếch mép, "Thế thì sao? Ông có định giúp mụ ta một tay không? Vì tình nghĩa ngày xưa?"

Kata cười khằng khặc, "Ngươi nghĩ bọn ta cũng có thứ ấy sao? Ta biết ngươi sẽ không giết Rageku. Ta sẽ chờ xem tân Chủ nhân đây có kế hoạch thú vị gì."

Đúng lúc đó, sấm nổ lớn đến mức thư viện dưới lòng đất cũng nghe tiếng vọng, và anh cảm thấy một nguồn sức mạnh lớn đang tiến vào cổng điện. Rio bước đến gần sa bàn và nhìn thấy mây đen đang cuộn xoáy trên bầu trời của Rinjyuden. Vậy là Mele đã thành công. Anh cùng Kata quay lại mặt đất. Có lẽ anh nên dùng chiến thuật đã dùng với Kata, tức là để mụ tấn công mình, sau đó phá vỡ quyền thuật của mụ rồi cho mụ một trận.

Cửa chính điện mở tung và Rageku lừng lững xuất hiện cùng gió và mưa, kéo theo một vệt nước dài. Lả lơi chào hỏi Kata xong, mụ mới nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, định vươn tay nắm lấy cằm anh nhưng anh thô bạo hất ra.

"Kata, Mele-chan vừa cho ta hay một chuyện rất thú vị. Có thật là thằng nhóc ẻo lả này đã thực hiện nghi thức và trở thành Chủ nhân của Rinjyuden không?"

"Không sai," Kata gật gù, "Tế đàn quả thực đã chấp nhận cả hai đứa. Ta cũng chẳng còn cách nào khác ngoài rèn giũa chúng sắc bén hơn."

"Trông chẳng xứng chút nào, đây chỉ là bọn nhóc tì hỉ mũi chưa sạch thôi mà. Có vẻ ta phải kiểm tra lại rồi."

"Ngài ấy không việc gì phải chứng tỏ với bà!" Mele lập tức phản đối.

Rageku nện cây trượng của mụ xuống nền nhà với vẻ mất kiên nhẫn, "Nếu cưng không thích thế thì thử đấu với nó xem, Mele-chan."

"Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của Rio-sama," cô lạnh lùng khoanh tay lại. Rio chuẩn bị tinh thần. Đến rồi đây.

"Rắc rối nhỉ," Rageku vung trượng vào đầu Mele. Cô thụp xuống để né, đồng thời anh cũng dùng áo choàng chặn lại.

"Sức mạnh của bà chỉ có bấy nhiêu thôi sao?" Anh cố tình lặp lại những gì mình đã nói ở kiếp trước để khiêu khích mụ. Rất nhanh, cả chục chiếc vòi độc đã ngoe nguẩy trên mặt sàn, một cái lẻn ra sau lưng anh.

Điều anh không lường trước là Mele trong chớp mắt đã đẩy anh sang một bên.

"Rio-sama, coi chừng!"

Anh loạng choạng lấy lại thăng bằng, không kịp ngăn vòi độc ghim vào lưng cô. Mele khuỵu xuống, tiếng hét của cô đập vào bốn bức tường khi nọc độc La Phong Chưởng Ác lan khắp cơ thể. Làn da trắng mịn tím lại, loang lổ những vết loét lớn. Anh không biết cơn đau mình đang cảm thấy là ký ức cơ bắp về chuyện giống hệt từng xảy ra với mình, hay là liên kết giữa họ đang cảnh báo rằng Hộ vệ của anh gặp nguy hiểm, hay là vì nguyên nhân nào khác. Ai đó đang gào tên cô. Ai thế nhỉ? Đến khi tiếng rung trong tai anh dứt hẳn và Mele đang được anh đỡ lấy, anh mới nhận ra đó là giọng của chính mình.

Tại sao lại thế này? Đáng lẽ phải là anh. Dòng sự kiện đột nhiên bị thay đổi. Vì cô đã mạnh hơn nên mới có thể phản ứng sao? Trong tai anh văng vẳng lời của Rageku từ kiếp trước, "Sự tồn tại của ngươi là nguồn sức mạnh cũng như điểm yếu của con bé. Vì ngươi, nó sẵn sàng vứt bỏ tính mạng bất cứ lúc nào." Đó là điều anh lo sợ nhất ở kiếp này, cái khả năng biến số nào đó xảy ra và anh không thể ngăn chặn cô vì anh mà xé tan linh hồn mình thành triệu mảnh, hàng triệu lần. Anh đã cố không để chuyện này tái diễn, tại sao kết quả vẫn vậy?

Xin em đừng tổn thương chính mình vì một kẻ như ta. Ta không đáng để em làm thế.

"Rageku, thu hồi La Phong Chưởng Ác lại. NGAY!" Khí của anh khiến cả chính điện rung chuyển, bụi trên trần nhà thi nhau rơi xuống.

Rốt cuộc, Mele cũng trở thành điểm yếu lẫn điểm mạnh của anh. Hình như đã là như thế từ rất sớm trong cuộc hành trình này. Tình cảm xuất hiện từ lúc nào anh cũng không rõ, cứ như có một công tắc vừa được bật lên. Nếu cố gắng xác định một thời điểm cụ thể, thì có lẽ ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng mãi đến lúc sắp mất cô thì anh mới nhìn thấy. Người mà anh cứ ngỡ chỉ đơn giản là đi chung đường với mình lại trở thành người duy nhất mà anh muốn ở bên. Anh đã không có thời gian để trân trọng cô theo cách mà cô xứng đáng. Trong một thời gian dài, anh đã quên mất cách đúng đắn để yêu thương người khác.

Nếu điểm yếu và điểm mạnh là một, vậy thì ta có thể quyết định xem nó là gì. Bản thân tình yêu không khiến ta yếu đuối, ngược lại hoàn toàn. Mele là minh chứng sống đấy thôi. Nếu việc cô gần như hạ được thầy Shafu ở kiếp trước vẫn chưa đủ để cho thấy điều đó, anh không biết cái gì mới đủ. Rio rút Madoku cuối cùng ra.

"Rio-sama, ngài...định làm gì?" Mele tựa vào ngực anh thở dốc, cố gắng chống chọi với cơn đau thiêu cháy ruột gan.

"Đừng dại, Rio-chan. Nếu dùng Madoku khi Mele-chan vẫn chịu ảnh hưởng từ Ringi của ta, chất độc vẫn sẽ tiếp tục lan ra sau khi con bé trở thành người sống, càng dễ chết hơn đấy," Rageku cảnh cáo, "Thứ quan trọng như vậy sao lại dùng tùy tiện lên thuộc hạ kia chứ?"

Một chiếc vòi độc khác phóng tới, có vẻ định cướp lấy Madoku trước khi anh dùng nó lên Mele. Keng một tiếng, nó bị đánh bật đi, tóe lên tia lửa khi va chạm với một thanh kiếm cong vút như vầng bán nguyệt. Mele nghiến răng chịu đựng nọc độc lan ra một bên mặt, siết chặt kiếm hơn, "Đừng có...chạm vào ngài ấy!"

Rio siết chặt vòng tay hơn để giữ cô lại, "Dù bà có nói gì đi nữa, chúng tôi vẫn là những người đứng đầu chính thống của Rinjyuden. Tổn hại đến Hộ vệ của tôi là xúc phạm đến Chủ nhân, cả Rinjyuden sẽ trở thành kẻ thù của bà."

"Đừng cợt nhả nữa, Rageku, cậu ta nói nghiêm túc đấy," Kata cũng xen vào.

Rageku nhún vai, "Ta nào có ý định đó. Ta vốn chỉ định đưa chúng đi gặp người quen cũ một lát, nhân tiện dạy cho chúng một bài học về cảm xúc ấy mà."

Kata nheo mắt, "Này, đừng nói là..."

"Thảm hại," Mele ngắt lời y, môi cô cong lên thành một nụ cười chết chóc, "Bà làm tất cả những chuyện này...chỉ để đi trả đũa...lão Shafu thôi hả? Đúng là vớ vẩn."

"Sao ngươi dám– Tiện nhân kia, sao ngươi biết chuyện đó?"

"Hồi ký của bà...còn để ở trong thư viện đấy," Mele càng lúc càng khó thở, "Hộc– Bà muốn gặp tình cũ thì đi một mình đi chứ, đừng lôi chúng tôi vào!"

Rio có thể thấy sắc mặt Rageku sạm hẳn đi, Kata cũng chẳng làm mụ đỡ xấu hổ hơn chút nào khi phá ra cười nắc nẻ. Anh cũng phải thán phục trước khả năng tìm kiếm thông tin của Mele, lấy được hồi ký của Kenma trong đống sách đó hẳn không phải chuyện dễ dàng. Nhân lúc mụ bận gặng hỏi Kata tại sao lại về phe học trò, anh nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên đỉnh đầu Mele.

"Giỏi lắm. Giờ thì nghe kỹ nhé, quyền thuật Rageku sử dụng là thứ có thể khắc chế Rinki, vậy nên em chỉ cần tạo ra lượng Rinki mạnh hơn để phá nó. Ta sẽ khống chế mụ để làm chậm thời gian phát tán của nọc độc."

"Vâng, Rio-sama!" Cô gật đầu. Cử động càng lúc càng khó khăn, nhưng anh đã khen ngợi cô, làm sao cô có thể phụ lại kỳ vọng của anh?

Rio triệu hồi chiến giáp, bắt đầu tấn công Kenma Biển cả. Mụ lại sử dụng kỹ thuật né đòn đặc trưng, không hay biết nó chẳng có chút tác dụng nào với đối thủ của mình.

"Ringi – Lôi Cương Đạn!"

Đòn trực diện của anh đánh mụ xuyên cả tường, trượt dài trên nền gạch ướt sũng của sân điện. Anh nhặt lên quyền trượng của Rageku và dùng nó chèn vào cổ họng mụ, ghé đầu vào sát tai của mụ và thì thầm bằng tông giọng chết chóc nhất của mình.

"Còn động một ngón tay vào cô ấy, tôi sẽ cho bà thành nước."

"Đến đây được rồi, Tiểu Sư tử," Kata từ phía sau bước đến, đưa tay nắm vào quyền trượng. Y phải dùng lực kha khá mới khiến anh thôi ấn mạnh thêm. "Ta sẽ nói chuyện với Rageku. Vào trong xem Hộ vệ của ngươi đi."

Không chút chần chừ, anh quay lưng chạy qua màn mưa. Vừa đặt chân đến bậc thềm, một luồng khí mãnh liệt đã bao trùm lấy anh. Người khác có thể sẽ hoảng hốt trước sức mạnh này, nhưng với anh đó chỉ là Mele. Anh chỉ cảm thấy cô thôi.

Mele vẫn còn quỳ trên sàn, cơ thể cô căng cứng. Có lúc cô những tưởng thân xác không hoàn chỉnh của mình đang dần chạm đến giới hạn, nhưng rồi cô luôn vượt qua lằn ranh vô hình ấy. Tình yêu cô dành cho Rio là nguồn sức mạnh vô tận. Mele hét lên lần nữa, giải phóng thêm Rinki. Mạnh hơn, mình phải mạnh hơn! Cô nghe thấy một âm thanh như gương vỡ, và cơn đau trôi tuột đi như nước chảy qua kẽ tay. Cô cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn trong người như sóng, tuy nhiên nó chỉ tồn tại trong vài giây rồi tan biến, chừa lại duy nhất cảm giác rã rời tận xương tủy. Kế đến là tiếng bước chân quen thuộc, và Rio chạm vào bắp tay cô.

"Mele."

Sự yên tâm lan tỏa ngay khi được anh gọi tên. Cô thử ngồi thẳng dậy, lập tức có cảm giác căn phòng đang xoay tròn, cả người đổ nhào về phía trước. Anh vòng một cánh tay quanh thân cô, che chắn cô khỏi phần còn lại của thế giới.

"Không sao rồi."

Cô bấu chặt lấy lưng anh, vẫn còn hơi run rẩy vì dư âm của nọc độc cực mạnh.

"Rio-sama...Rio-sama..."

Anh vụng về vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, nửa an ủi nửa khích lệ, "Em đứng lên được chứ?"

Anh chờ đến khi cảm thấy được cái gật đầu của cô trên vai mình, sau đó mới từ từ đỡ cô dậy. Anh phủi bụi tấm áo choàng năm lẻ loi trên đất trước khi đắp nó lên vai cô.

"Ra vậy, các ngươi đều đã mang trong lòng những cảm xúc thiêu đốt tâm can," giọng Rageku vang lên khiến họ giật mình. Mụ đang được Kata dìu vào chính điện. Rio theo thói quen bước lên chắn trước mặt Mele, nhưng mụ chỉ đứng yên nhìn họ với vẻ thích thú.

"Cái gì?" Rio hỏi lại. Đến lúc này mà mụ vẫn còn ca bài đó sao? Không lẽ anh đang cư xử như thể đang đố kỵ với Mele?

"Mele-chan, cưng không phiền lui đi chứ? Ta muốn thảo luận với Rio-chan một số chuyện trong thư viện. Ta hứa sẽ không làm hại Chú nhân quý báu của ngươi."

Cô nhìn sang Rio, chờ anh quyết định. Anh gật đầu và cô thẹn thùng trả lại áo choàng bằng cả hai tay, cúi chào rồi ngẩng cao đầu rời đi. Rageku quan sát cách ánh mắt Rio nấn ná trên những bước chân hơi lảo đảo của Mele, mỉm cười đầy ẩn ý. Điều mà mụ không nói chính là họ có cùng một thứ tình cảm. Hai bên phải tự nhận ra, tiết lộ trước thì còn gì thú vị.

Sau một hồi lâu giải thích lại với Rageku toàn bộ những gì anh đã nói với Kata, từ lý do cho sức mạnh bất thường của anh đến việc anh muốn học thuật phong ấn, anh chỉ cho Rageku xem vị trí của Kim Long trên sa bàn. Hắn đang lơ lửng ngay trên nóc của chính điện. Chắc chắn sự hồi sinh của Rageku đã lôi kéo hắn đến đây xem bọn họ náo loạn một phen. May phước hắn không ở đâu gần vị trí của Mele, lúc này dường như cô đang nghỉ trong phòng riêng.

"Tại sao ngươi không trực tiếp nhờ bọn ta phong ấn hắn mà buộc phải học cho vất vả thế?" Rageku hỏi.

Anh ngán ngẩm đáp, "Vì trừ sự bất tử ra thì hắn mạnh ngang ngửa tôi, còn tôi mạnh hơn cả hai người cộng lại, có thể tính luôn cả Maku. Hai người chỉ là phương án dự phòng của tôi."

"Nghe thì xấc xược, nhưng tiếc thay đó là sự thật, cô cũng nên chấp nhận đi," Kata nói.

"Bọn đàn ông các người thật tùy tiện," Rageku hậm hực, "Ít nhất cũng phải theo ta đi gặp Shafu để trả ơn cho việc dạy dỗ này chứ."

Kata bất lực nhìn sang Rio, kết cục chỉ càng thất vọng hơn khi nét mặt anh hiện rõ chữ "Nhìn tôi làm gì?" Y giơ hai tay lên đầu hàng, "Thế này nhé? Sáng mai ta sẽ dẫn cô đi gặp hắn, thông báo là chúng ta đang đào tạo Chủ nhân và Hộ vệ của Rinjyuden, hai đứa này không cần phải ra mặt."

"Đành vậy. Rio-chan, chúng ta sẽ bắt đầu học sau khi ta trở về vào ngày mai."

Rio phất tay xua cả hai ra ngoài. Nếu việc đi gặp phía Geki Jyuken có thể khiến mụ im mồm về chuyện đó thì cũng tốt. Anh thầm tạ lỗi với thầy Shafu trong lòng.

Họ vừa rời đi chưa lâu thì cửa thư viện lại mở ra, Mele bước vào cùng với một khay thức ăn. Mùi gà chiên thơm lừng xộc vào mũi làm anh nhận ra mình vẫn chưa ăn tối.

"Rio-sama, Mele mang bữa tối đến cho ngài đây!" Cô cười toe toét, như nhảy chân sáo về phía anh.

Lúc này mà em vẫn lo cho ta trước ư?

"Ta...đang định xuống nhà bếp đây," anh lúng búng trong miệng.

Cô chỉ cười tươi hơn, đặt bữa tối của anh lên bàn, "Thế này thì em mới yên tâm được."

"Em ổn chứ?"

Cô gật đầu, nhưng nụ cười hơi héo đi trước ánh mắt nghi ngờ của anh, "Thật đấy ạ, em chỉ hơi ê ẩm một chút thôi, do giải phóng quá nhiều Rinki cùng một lúc. Em muốn nhanh chóng khỏe lại để tiếp tục hỗ trợ ngài."

"Thế mới nói, lúc nãy sao em lại làm thế?" Anh lắc đầu.

"Em đã làm gì sai sao, Rio-sama?" Trông cô thật sự bối rối, như thể cô không hiểu anh đang nói đến chuyện gì. Cứ như việc chịu đòn thay cho anh là lẽ đương nhiên đối với cô.

"Sau này em không được khiến mình gặp nguy hiểm vì ta nữa," anh nhấn mạnh.

"Thế thì xin ngài đừng làm những việc nguy hiểm như khiêu khích Kenma nữa," cô thành khẩn nói, "Lúc nãy liên kết Hộ vệ - Chủ nhân đã cho em biết ngài đang gặp nguy hiểm cao mà, làm sao em có thể đứng nhìn?"

"Ta đã có kế hoạch rồi, ngay từ đầu ta đã nói là sẽ kiểm soát được họ. Ta đã yêu cầu em tin tưởng ta kia mà?" Các giác quan của anh lầm rầm kêu không ổn. Tại sao lại thành cãi nhau thế này? Nhưng anh cũng cảm thấy nỗi xót xa và lo lắng cho cô, chúng rất gần với một cơn giận dữ vì cô không hiểu được những gì anh muốn giãi bày.

"Nếu kế hoạch là ngài phải chịu đau đớn liên tục thì em cũng phải im lặng ư?" Giọng cô cho thấy rõ ràng đó không phải là một câu hỏi. Cô sẽ không im lặng. "Nghĩa vụ của em là bảo vệ ngài, nếu không làm thế thì em..."

Cô bỗng im bặt, nhưng những lời không được thốt ra vẫn như vang dội trong thư viện rộng lớn. "Nếu không làm thế thì em còn có ích gì cho ngài?"

Rio chống một tay xuống mặt bàn, "Em là trợ thủ chứ không phải bia đỡ đạn của ta!"

"Em muốn đứng chắn giữa ngài và mọi mối đe dọa. Rio-sama lúc nào cũng tự vượt qua giới hạn của bản thân, dù có đau đớn cũng chưa từng phàn nàn. Đó là điều em ngưỡng mộ ở ngài, nhưng đôi khi nó cũng khiến em bất an."

"Ta biết em lo lắng, nhưng em cũng hiểu những gì chúng ta làm không thể không có rủi ro. Ta phải làm việc cần làm!"

"Ngài là tất cả đối với em!" Cô nói lớn, giọng vỡ ra, "Nếu ngài bị thương, em cũng sẽ đau đớn như thể chính mình bị thương vậy."

"Em–"

Em không nghĩ ta cũng cảm thấy hệt như vậy hay sao?

Thấy anh không đáp, cô nói tiếp, "Em sẽ làm theo mọi mệnh lệnh khác của ngài, thực hiện mọi mong muốn khác của ngài, chỉ riêng việc này thì em sẽ làm theo lời trái tim mình mách bảo."

Anh thở dài, đưa tay vuốt mặt. Phải, nói đến vấn đề về sự an toàn của anh thì anh không thể thắng được cô. Bọn họ đều quá cứng đầu, đều muốn điều tốt nhất cho nhau. Ít nhất họ đã thẳng thắn với nhau về khía cạnh đó.

"Có vẻ chúng ta phải tìm cách thỏa hiệp," anh đột ngột hạ giọng và Mele chớp mắt với vẻ ngạc nhiên. Cô còn đang chuẩn bị cả một bài diễn thuyết hùng hồn trong đầu, phòng khi anh vẫn phản đối. "Em có đề xuất gì không? Cứ nói đi, ta muốn nghe."

Cô dành ra một lúc để suy nghĩ còn anh thì tranh thủ ăn. Sáng nay họ cũng ngồi như thế này, vậy mà kể từ lúc đó đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra.

Cuối cùng cô nói, thoáng ngập ngừng, "Hãy thảo luận với em về kế hoạch của ngài, có được không ạ? Khi chúng ta đã nhất trí thì em sẽ làm theo mà không thắc mắc gì, cũng không can thiệp. Và em chỉ mong ngài đừng gồng gánh mọi thứ một mình nữa."

Anh hạ đũa xuống, gật đầu, "Ta hiểu rồi. Ngược lại, em có thể hỗ trợ ta chiến đấu, nhưng không được liều mạng hứng chịu đau đớn thay cho ta. Như ta đã nói, em phải tin ta đủ mạnh để kiểm soát tình hình. Khi quá sức, ta sẽ nhờ em giúp."

Được chấp thuận, cô mừng rỡ chắp hai tay trước ngực, "Vâng! Em xin lỗi vì đã to tiếng với ngài."

Anh gạt đi, "Ta cũng không phải vì đã khiến em to tiếng."

"Tuy không muốn xen vào cuộc trò chuyện của hai người," một giọng nói thều thào cất lên, "Nhưng Rinki của cô đang thấp kỷ lục luôn đó, Mele-sama, chờ cô tự khỏe lại chắc tôi không xong mất."

"Bae đấy à?" Rio bắt nó từ trên vai cô xuống. Chú ruồi xụi lơ trong tay anh.

Mele gãi đầu, "Có lẽ em phải đi tìm những Rinshi khác và hấp thụ Rinki của chúng để hồi phục nhanh hơn."

"Bắt buộc phải là Rinshi sao?"

"Không ạ, chỉ cần là khí của người sử dụng Rin Jyuken là được. Em phải đi ngay thôi," cô đẩy ghế về phía sau.

"Không cần. Đưa tay cho ta," Rio ngúc ngoắc mấy ngón tay.

"Rio-sama?"

Anh tặc lưỡi sốt ruột, "Nhanh nào."

Nhận ra anh định làm gì, mắt cô long lanh, vừa biết ơn vừa ngỡ ngàng. Cô ấp bàn tay anh giữa hai tay mình trong lúc anh bắt đầu truyền Rinki sang cho cô. Không giống như Geki, Rinki không hòa hợp với tất cả mọi người mà có thể xung khắc với nhau. Vì vậy, việc tìm ra Rinshi có khí thích hợp với Mele có thể mất thời gian. Mặt khác, anh không mảy may nghi ngờ xem khí của họ có thể tương thích với nhau hay không. Thắc mắc chuyện đó chẳng khác gì thắc mắc Mặt Trời mọc ở hướng nào.

"Ấm quá..." Mele thở ra khoan khoái. Bae cũng vội vàng bay sang chỗ cô để hấp thụ Rinki. Trước khi anh kịp rút tay về, cô cúi đầu, chạm môi lên mu bàn tay anh qua lớp găng bảo vệ, "Đa tạ ngài, Rio-sama. Ơn này em sẽ vĩnh viễn không quên."

"Cứ quên đi," anh nói.

"Dạ?"

Rio nuốt nước bọt, kiềm chế ham muốn đặt môi mình lên chỗ cô vừa hôn vào, hoặc lên bờ môi đỏ mọng đầy mời gọi kia. Nụ hôn phớt đó là một dấu cam kết cho định mệnh của anh. Từ nay về sau, dù cô có nguyện vọng gì, anh cũng sẽ đáp ứng cho bằng được. Do đó, những việc cỏn con như truyền Rinki này, cô chẳng việc gì phải ghi lòng tạc dạ.

"Nhưng Rio-sama, sao ngài lại tốt với em như vậy?"

Anh nhăn mũi, "Em muốn ta đối xử tệ với em sao?"

"A, không phải!" Cô vội xua tay, "Vì ngài đã rất hào phóng truyền Rinki cho em, lúc nãy còn định dùng Madoku để cứu em. Rageku-sama cũng có phần đúng, thứ quý giá như vậy phải dùng để hồi sinh Kenma còn lại chứ ạ?"

Cô vẫn nhớ những gì Braco nói, rằng đó là Madoku cuối cùng và Rio sẽ dùng toàn bộ để hồi sinh Kenma. Không phải cô để bụng gì chuyện đó, mà là vì cô biết hắn nói đúng. Anh là người sẽ không bị xao nhãng bởi bất cứ thứ gì trên con đường hướng đến mục tiêu sức mạnh tối thượng. Cô chưa bao giờ tự huyễn hoặc rằng mình sẽ được nhận Madoku. Chẳng có lý do gì để anh trao nó cho một thuộc hạ yếu hơn mình nhiều. Vậy nên cô không thể ngừng băn khoăn về hành động lúc nãy của anh. Có lẽ anh đã nhất thời mất bình tĩnh, suýt nữa đã ra quyết định không sáng suốt. Cô nghĩ vậy rồi tự gật đầu xác nhận.

Rio không biết phải thanh minh thế nào. Anh không muốn nói dối cô, nhưng đây cũng không phải lúc thích hợp để cho cô biết tình cảm của mình. Không ngờ lại có lúc sự tinh ý của cô làm khó anh. Chợt thấy cổ họng khô khốc, anh hắng giọng vài cái rồi đánh trống lảng, "Rageku thường nói những điều bà ta ngộ nhận như thể chúng là sự thật, em đừng để ý đến chúng. Chắc em cũng thấy trong hồi ký rồi, sở trường của mụ là nhắm đến sự đố kỵ và việc lợi dụng cảm xúc của người khác, chúng ta không nhất thiết phải học theo. Ta chưa từng đố kỵ em. Chưa một lần nào. Ta chỉ nghĩ em nên biết điều đó."

"Tất nhiên rồi, Rio-sama mạnh hơn em biết bao nhiêu, sao có thể đố kỵ với Rinshi cấp cao như em chứ?"

"Ý ta không phải thế."

Ngôn từ không phải là thế mạnh của anh. Những lúc tiến quá gần đến cảm xúc thật của mình, anh theo thói quen chỉ muốn phủ nhận và gạt sang một bên. Chạy trốn khỏi nó. Anh không muốn phải hối hận về những điều chưa kịp nói nữa.

"Tiềm năng của em là thật, và ta muốn em tiếp tục khai thác nó," anh chậm rãi nói tiếp, "Ta chỉ muốn em hiểu rằng ta không việc gì phải đố kỵ với sức mạnh của em, vì..."

"Sức mạnh của em cũng là sức mạnh của ngài," cô kết thúc câu thay cho anh.

Anh không nhịn được mà mỉm cười, chống cằm nhìn cô, "Đúng rồi. Và nếu em có vượt ta đi nữa thì cũng đừng lo, ta sẽ bắt kịp em ngay thôi. Ta rất mạnh."

"Ngài vẫn có thể lợi dụng em, dù sao Mele cũng thuộc sở hữu của ngài mà."

"Đừng nói vậy. Em không phải là một món đồ. Ta sẽ không bao giờ làm trò hèn hạ đó."

"Dối trá."

Giọng nói không phát ra từ người bên cạnh anh mà vọng lại từ phía góc phòng. Một chất giọng vừa the thé vừa khàn đục không giống con người chút nào. Anh quay ngoắt ra sau, từ chỗ họ ngồi có thể thấy kẻ đột nhập nếu hắn đang nấp sau những kệ sách ở đó. Nhưng chẳng có gì cả, đến một chiếc bóng cũng không.

"Em có nghe thấy gì không?"

Mele lắc đầu, "Ngài nghe tiếng gì lạ sao?"

"Chắc là ta tưởng tượng," anh đáp, liếc thêm một cái về hướng phát ra giọng nói. Cứ để nó ở đấy, hôm nay anh không muốn xử lý thêm vấn đề nào nữa.

"Ngài hãy tiếp tục dùng bữa kẻo nguội," Mele nhắc. Anh "Ừm" một tiếng tán thành, rồi nhấc đĩa dango nhỏ đặt xuống trước mặt cô.

"Ăn đi. Ta không thích đồ ngọt."

"Vâng, cảm ơn Rio-sama!"

Đây rồi, nụ cười của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro