Chapter 4: thành chủ lại nuôi ong tay áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cánh hoa anh đào trắng muốt tung bay theo cơn gió mùa xuân, cuộn xoáy quanh hai bóng người trên con đường mòn trước khi rơi lả tả xuống đất như tuyết. Vầng trăng tròn vành vạnh giữa bầu trời quang đãng chỉ khiến khung cảnh thêm ma mị, thê lương với quầng sáng của nó – một đốm mực đỏ giận dữ. Hai ngọn đèn lồng khi mờ khi tỏ trong đêm, nhìn từ xa trông như ánh đom đóm hoặc lửa ma trơi lập lòe tùy theo liên tưởng của mỗi người. Thảng hoặc lại vang lên tiếng đập cánh, và bóng một con chim khổng lồ chao đi chao lại trên không như muốn thúc giục họ tăng tốc.

Rio và Mele giơ cao ngọn đèn lồng của mình, nheo mắt nhìn xuyên qua màn sương theo hướng bay của Kata. Dưới chân họ, con đường dần trở nên dốc hơn, rậm rạp hơn. Càng đi sâu vào núi, bầu không khí càng trở nên yên tĩnh. Bóng tối đặc quánh lại, thậm chí một tiếng côn trùng kêu cũng không có, như thể chúng kinh sợ thứ gì đó đang lẩn lút quanh đây.

"Ngài có nghĩ đây là một cái bẫy không, Rio-sama?"

"Y chẳng được lợi gì khi lừa chúng ta cả," Rio từ tốn đáp, đôi mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước. Mele ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của anh, cưỡng lại nỗi thôi thúc vươn tay chạm vào người con trai đẹp như tranh vẽ ấy. Đây không phải là lúc để đùa nghịch, cô cũng không muốn bị anh mắng. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn tấm lưng rộng và bờ vai thẳng tắp của anh là đủ để cô yên tâm rồi. Bất chấp kẻ khác có nói gì, anh là người duy nhất mang lại cho cô cảm giác an toàn. Khi đi bên cạnh anh, cô cảm thấy mạnh mẽ hơn, can đảm hơn, không chỉ vì anh rất mạnh mà còn vì cô phải luôn sẵn sàng bảo vệ anh. Tưởng chừng mâu thuẫn, vậy mà nó lại là nền tảng cho mối quan hệ của họ.

"Em muốn cảm ơn ngài lần nữa, vì đã chọn em làm Hộ vệ," cô nói, giọng nghiêm trang như đang đọc một lời thề, "Em sẽ dành cả tính mạng này để làm tròn bổn phận."

Cô giật thót khi anh nhìn thẳng vào mắt cô. Mắt anh sâu lắm, khi thì tàn bạo và ngập ngụa một nỗi ám ảnh bất dung thứ như cái ngày mưa mà cô biết vẫn luôn dày vò anh, khi thì hừng hực một ngọn hắc viêm muốn nuốt chửng cả thế giới. Nhưng giờ đây chúng bình lặng như mặt biển, nhẹ nhàng ôm lấy cô chìm xuống một vực thẳm không đáy. Biểu cảm của anh không chút dao động, nhưng khi anh cất tiếng, giọng anh trầm ấm khác thường. Phải chăng buổi đêm này đã thu hẹp khoảng cách của họ?

"Trời nhiều sương, đừng để bị lạc."

"Vâng!"

Kata dẫn họ vào giữa núi, tại đây con đường rẽ thành hai nhánh trái phải, lối đi chỉ vừa đủ rộng cho một người và nằm khuất dưới tán cây dày đến mức ánh trăng không thể chọc thủng. Theo lời y, vị trí của hai di tích cổ đối xứng hoàn hảo với nhau ở hai bên sườn núi. Tế đàn của Chủ nhân sẽ nhìn được bao quát toàn bộ chính điện và võ đường, còn tế đàn dành cho Hộ vệ sẽ có tầm quan sát trải dài xuống đồng cỏ và biển – tượng trưng cho Chủ nhân và Hộ vệ đứng tựa lưng vào nhau, bảo vệ lãnh địa của mình.

"Từ giờ ngươi sẽ đi hướng bên phải một mình," Kata nói với Mele, "Cứ bám sát đường mòn đến khi xuất hiện những dấu vết còn lại của một công trình đá, nếu thấy tảng đá nguyên khối đen tuyền thì tức là đã đến nơi. Tiểu Sư tử, ngươi có mang vật nhọn theo chứ?"

Rio nhíu mày, "Để làm gì?"

Kata tặc lưỡi, "Đây là Khế ước máu, để lấy máu ngươi chứ làm gì? Không có thì để ta rạch bằng móng nhé?"

"Đừng hòng nghĩ đến chuyện đó," Mele chen vào giữa Rio và Kata. Cô rút một thanh kiếm ra và chuyển nó thành một con dao găm có lưỡi sắc và cong, "Đây, Rio-sama, ngài hãy sử dụng cái này."

Rio gật đầu, cầm lấy con dao. Chuôi dao nhám để dễ tạo ma sát, những rãnh nhỏ được khắc lên một cách tinh tế, tạo thành hình con tắc kè có mắt là một viên ngọc lục bảo lấp lánh. Lưỡi dao loang loáng, vẫn còn vương lại khí của Mele. Thế này thì dù có chia nhau ra, anh vẫn sẽ mang theo một phần của cô. Em vẫn luôn chu đáo như vậy khi có chuyện liên quan đến ta.

"Sau khi xong, hãy quay lại điểm hẹn này," anh nói, dùng dao cắt gọn một đám dây leo vướng víu trên lối đi của mình. Mele đứng nhìn theo anh cho đến khi anh và Kata trở thành hai cái chấm bé tí đằng xa, sau đó một tay cầm dao, một tay cầm đèn lồng quay sang con đường của mình.

"Chúng ta chưa từng đặt chân vào khu vực này của Rinjyuden nhỉ," Bae thì thầm với vẻ bất an, "Còn có loại bóng tối này sao? Không phải chúng ta đang trên đường xuống Địa ngục đấy chứ, Mele-sama?"

"Ngươi trật tự một chút đi," Mele phàn nàn, căng tai ra lắng nghe động tĩnh. Nhưng ngoài chính tiếng bước chân của mình và tiếng vo ve của Bae ra, tuyệt nhiên không còn âm thanh nào khác. Cứ như có bàn tay đã tắt đi mọi âm thanh của thế giới, hoặc cô vừa bị nó đưa sang cõi âm, ngược dòng về khoảng thời gian trước cái ngày Rio dắt cô ra khỏi đó. Sự im lặng này thật dễ khiến người ta bất an, kẻ nào yếu bóng vía hẳn sẽ tưởng tượng linh tinh rồi càng sợ chết khiếp. Cô không sợ, nhưng không thể phủ nhận rằng đoạn đường này trở nên bớt khó chịu hơn khi có Bae đi cùng.

Khoảng nửa giờ sau, Bae ồ lên, bay vọt về phía trước để ngó nghiêng. Đúng như lời Kata nói, đường đi bỗng xuất hiện một số tượng đá đổ nát, bám đầy rêu được đặt ở một bên. Mele nhận ra đây là những bức tượng tạc những môn đồ Rin Jyuken giỏi nhất ngày xưa với đủ loại tư thế chiến đấu, hình như lúc trước chúng sẽ sáng lên khi có người đi vào tế đàn, nhưng sau nhiều năm chúng chỉ còn là đống đá nứt nẻ. Cô biết trong đó không có tượng của mình. Cô chết khi còn quá trẻ, chưa tạo ra dấu ấn gì để được tạc tượng. Thế nhưng cô hiện tại đang vượt qua hết thảy bọn họ để trở thành Hộ vệ của Rinjyuden, buồn cười làm sao. Cô tự hỏi liệu tế đàn có chấp nhận một Rinshi cấp cao hay không, bất chấp việc Rio đã đích thân chọn cô.

Khu rừng bất chợt mở ra một trảng trống. Tế đàn được xây theo vòng tròn, vài bậc thềm bằng đá dẫn xuống khu vực trung tâm – tảng đá nguyên khối khổng lồ có khắc biểu tượng của Rin Jyuken lõm sâu vào mặt đá. Mỗi bên tảng đá là một bức tượng cao đến bắp chân cô – diều hâu và sứa – được cắm thẳng xuống đất. Trước mặt cô là vách núi, sau lưng là khung cảnh bìa rừng và đồng cỏ, xa hơn là biển.

Cô bước vào giữa tế đàn, ngước nhìn tảng đá. Nó cao ít nhất ba mét, trông nhẵn thín, dường như không thể nào là do tự nhiên tạo ra, với các vân đá tím xanh xen kẽ giống hệt cẩm thạch hoặc đá hoa cương. Không rõ thực hư ra sao, nhưng có người nói một số tảng đá nguyên khối có nguồn gốc từ ngoài hành tinh. Và nó có phản ứng với khí của cô.

Mele đặt đèn lồng xuống đất, nín thở chạm vào tảng đá. Cô há hốc miệng, rụt tay lại khi hoa văn trên mặt đá cuộn xoáy như sương mù, rồi một hình ảnh hiện ra.

"Rio-sama!"

Anh đang tiến đến gần cô với vẻ mặt cảnh giác, không, đúng hơn là tiến đến gần tảng đá được đặt tại vị trí tế đàn của Chủ nhân. Kiến trúc xung quanh anh cũng tương tự như nơi cô đang đứng. Cô thử vẫy tay, nhưng anh không nhìn hay nghe thấy cô.

Bae giục, "Chạm vào tảng đá đi, Rio-sama!"

Đằng sau anh, Kata nói gì đó và cuối cùng anh cũng giơ tay lên. Ở bên này, Mele lướt nhẹ các đầu ngón tay dọc theo gò má anh trước khi áp hẳn lên vị trí anh sắp chạm tới. Nếu vận dụng trí tưởng tượng đủ tốt, cô có thể xem như mình đang so tay với anh, cho dù họ đang cách nhau cả một quả núi. Cô lặng người ngắm hình ảnh lòng bàn tay họ úp vào nhau. Giấc mơ hoang đường nhất của cô cũng chỉ đến thế này.

"Mele!" Anh giật mình giống hệt cô khi tảng đá bên kia xảy ra biến đổi. Giờ thì cô có thể nghe thấy giọng anh rõ mồn một.

"Rio-sama!" Cô reo lên, "Ngài cũng nghe thấy em chứ ạ?"

"Tốt lắm, bước đầu tiên đã xong," Kata lên tiếng trước khi anh kịp trả lời, "Tế đàn đã nhận diện các ngươi là thế hệ mới của Rin Jyuken. Tiếp theo hãy bôi máu của mình lên biểu tượng được khắc trên đá, vừa làm vừa xưng danh."

"Cùng lúc?" Rio hỏi.

"Phải."

"Bắt đầu thôi, Mele."

"Vâng," cô bắt chước anh tháo găng tay. Bên kia, anh đặt sẵn lưỡi dao lên lòng bàn tay mình. Khi Mele sẵn sàng, cô gật đầu với anh. Hai người cùng lúc ấn lưỡi dao xuống, hầu như chẳng nhăn mặt lấy một cái. Những thương tích thế này chẳng là gì đối với họ. Máu ứa ra, đỏ và nóng của người sống, đen và lạnh của Rinshi. Họ đặt tay lên ký hiệu của Rin Jyuken. Những tảng đá nguyên khối như có sự sống, chậm rãi hút lấy lễ vật họ dâng lên. Máu của họ dần dần lan ra, thấm đẫm toàn bộ các rãnh của biểu tượng.

"Chủ nhân - Người sử dụng Rin Jyuken, Sư tử đen Quyền, Rio."

"Hộ vệ - Người sử dụng Rin Jyuken, Tắc kè Quyền, Rinshi Cấp cao, Mele."

"Tiểu Sư tử, Tiểu Tắc kè, lặp lại theo ta: Ringi - Khế Ước Máu Rinjyuden."

"Ringi - Khế Ước Máu Rinjyuden!"

"Ringi - Khế Ước Máu Rinjyuden!"

Tế đàn sáng rực lên, một năng lượng bí ẩn nào đó từ dưới lòng đất rọi ánh sáng xanh tím xuyên qua từng kẽ đất thẳng lên trời. Những cột sáng dần dần bao phủ cả ngọn núi, mỗi giây trôi qua lại có một cột sáng mới hiện ra ở xa hơn. Mặt đất dưới chân họ rung nhẹ từng đợt như một sinh vật sống đang cựa mình tỉnh giấc. Chẳng mấy chốc, Rinjyuden đã đầy ắp cột sáng, một tấm màn trong suốt nối chúng với nhau, trùm lên từng phân diện tích của lãnh thổ. Cảnh tượng kỳ vĩ khiến vùng đất hắc ám này trông chẳng khác gì một kỳ quan thế giới.

Từ vẻ mặt của Rio, cô biết anh cũng có cảm giác giống hệt mình. Biểu tượng gồ ghề như biến mất dưới tay họ, cô bắt đầu cảm thấy hơi ấm, nhiệt độ từ một loại máu không phải của mình, lớp da hơi thô và chai sạn trên tay anh lần đầu tiếp xúc trực tiếp với tay cô. Nghĩa là anh cũng đã biết máu và da cô có cảm giác như thế nào.

"Em xin lỗi..." Cô buột miệng.

"Chuyện gì?" Anh nhướn mày.

"Hình như hai tảng đá có liên hệ mật thiết với nhau," Mele gượng cười, "Lạnh lắm đúng không ạ?"

Anh nhìn cô đăm đăm một hồi, như thể đang cố gắng đọc suy nghĩ của cô. Mele không tài nào cắt nghĩa được ánh nhìn đó. Cuối cùng anh khẽ lắc đầu và đáp một cách cứng nhắc, "Không hề gì, cứ giữ yên đi."

"Đừng có nhấc tay lên," Kata nhắc nhở, "Việc này là để củng cố thêm kết nối của các ngươi. Từ giờ trở đi, nếu một trong hai gặp nguy hiểm đến tính mạng thì người còn lại sẽ biết ngay lập tức và ứng phó kịp thời, vì nếu mất một trụ cột thì màn bảo vệ này cũng sẽ yếu đi. Hãy giữ nguyên tư thế cho đến khi biểu tượng xuất hiện trên mu bàn tay. Cũng sắp rồi đấy."

Y vừa dứt lời, vùng da trên mu bàn tay họ liền sạm đi, thoạt nhìn giống một vết bầm không rõ hình thù. Nó từ từ cô đọng, phân chia chỗ này một đường, chỗ kia một đốm thành đúng biểu tượng trên đá và trên chiến giáp của họ. Thế là họ đã gắn bó với nơi này thêm một bậc nữa. Khi dấu ấn hiện lên trọn vẹn cũng là lúc ánh sáng tắt dần, chỉ chừa lại hai ngọn đèn lồng và đôi mắt vàng sáng quắc của Kata. Cánh cửa giữa hai tảng đá biến mất, mặt đá mát rượi và hình khắc của biểu tượng gồ ghề dưới bàn tay cô. Các rung động cũng tiêu tan hết, trả lại bầu không khí yên tĩnh đến kỳ quặc. Thứ cuối cùng cô nhìn thấy ở bên kia là đường nét khuôn mặt anh.

Mele xem xét lòng bàn tay mình, xác nhận vết cắt đã lành hẳn. Rinjyuden sẽ không lãng phí máu và sinh lực thuộc về Chủ nhân và Hộ vệ của nó.

"May quá, ngài ấy không cần lo lắng về vết thương nữa rồi," cô tự trấn an bản thân, siết chặt hai tay trên ngực.

Cô vừa bước hai bước ra khỏi tế đàn thì nghe thấy . Tiếng sột soạt khẽ khàng không lẫn vào đâu được của y phục quét trên đất. Trong cái thinh lặng quỷ dị của nơi này, âm thanh bé xíu ấy chẳng khác gì tiếng cồng vang vọng trong không trung. Cô chợt có cái linh cảm rõ rệt rằng mình đang bị quan sát từ một trong những bụi cây gần đó.

"Ai?" Cô hỏi lớn, trong tích tắc đã chuyển con dao nhỏ thành thanh kiếm quen thuộc. Tay kia giơ cao lồng đèn, cô và Bae tiến về phía phát ra âm thanh mà không đợi nghe câu trả lời. Trong những tình huống thế này, cô luôn muốn nắm thế chủ động.

"M...Mele-sama, chắc chỉ là một con thú nào đó lỡ giẫm lên đám lá khô thôi," Bae nấp sau vai cô, lắp bắp.

Đôi mắt vô hình vẫn dán chặt vào cô mang theo một thứ áp lực mà không loài thú rừng nào có thể sở hữu. Mele phớt lờ chú ruồi, triệu hồi chiến giáp và bắn Rinki vào đám cây dại um tùm ngay trước mặt, thiêu nó ra tro. Khi lửa tắt, cô kết luận rằng dù đó là thú rừng hay Rinshi bị lạc đi nữa thì cũng đã chuồn đi rồi. Cô thè lưỡi trói Bae lại rồi kéo vào bụng.

"Đi về."

Cô mặc nguyên chiến giáp, tăng tốc rời khỏi tế đàn. Tuy vậy cảm giác bị theo dõi vẫn không mất đi. Cô biết thứ đó đang bám theo cô suốt chặng đường xuống núi. Cô còn dừng lại hai lần nữa để bắn Rinki vào vùng bóng tối chứa áp lực lớn nhất, cả hai lần đều không thấy ai. Vừa bất an vừa tức vì bị xem như con mồi nhưng cô không rời khỏi đường mòn. Điểm hẹn không còn xa nữa, cô không dại mà đi đối đầu với một thứ ẩn náu trong bóng tối với tình trạng thiếu thốn vũ khí. Đã rất nhiều năm rồi cô không thấy lo sợ cho bản thân mình như thế này.

Mele không ngạc nhiên khi không thấy ai ở điểm hẹn. Nếu Rio đi với tốc độ bình thường thì hẳn là anh vẫn còn cách đây một đoạn nữa. Cô giảm nhịp thở và kích hoạt khả năng vô hình, đứng tựa lưng vào một gốc anh đào. Từ đây cô có thể để mắt đến cả hai lối đi, nếu có thứ gì xông ra thì cô sẽ thấy nó trước khi nó thấy cô.

Không lâu sau, cô nghe tiếng đập cánh và đồng thời phát hiện ánh đèn lồng thấp thoáng trong tán cây. Đầu gối gần như nhũn ra vì nhẹ nhõm, cô cất chiến giáp lẫn kiếm và bước đến đón Rio.

"Mừng ngài trở về, Rio-sama," cô quỳ xuống.

Trước sự ngạc nhiên của cô, anh cũng quỳ xuống trên một gối, mặt đối mặt với cô. Anh nâng con dao đã mượn lên, lưỡi dao đã được lau sạch vết máu. Tim cô đập mạnh đến mức cô nghĩ ngay cả anh cũng có thể nghe thấy.

"Sao lại đi nhanh như vậy?" Anh thấp giọng hỏi.

"Em muốn đến trước để chờ Rio-sama," cô mỉm cười. Không hẳn là nói dối đâu, cô quả thực cũng muốn đón anh mà. Một cánh tay phải tốt thì nên có mặt sớm để hộ tống Chủ nhân.

Khóe môi anh giật nhẹ, rồi anh đứng dậy và đưa tay ra, "Về thôi, Mele."

Cô lại dùng hơi ấm từ bàn tay anh để xua tan giá lạnh trong lòng mình. Bóng tối không còn đe dọa cô nữa, và màn đêm chỉ là màu áo của anh.

"Rinjyuden vừa trải qua thay đổi như thế nào vậy?" Mele ngẩng đầu nhìn trời. Mặt trăng đỏ đã khuất sau một đám mây đen, đằng xa có tiếng sấm gầm gừ.

"Dù không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng nơi này đã trở thành một pháo đài đích thực," Kata nói với vẻ tự hào, "Không một vị khách không mời nào có thể đặt chân vào đây mà không trầy vi tróc vảy."

Vài phút trước, y đã đáp xuống để cùng đi bộ với họ về điện, có lẽ vì muốn nghe "bọn thú non" (theo cách gọi của y) hỏi về nghi thức lúc nãy để có cớ khoe mẽ về bản thân và hai chiến hữu Kenma của y. Mặc dù chỉ có Mele hỏi nhưng y cũng ra vẻ thích thú lắm. Rio giữ im lặng suốt chuyến đi, vừa nghe họ nói chuyện vừa nghĩ ngợi. Cứ cho là bây giờ họ có thể ngăn Long mang thêm tay chân từ bên ngoài vào, nhưng nếu bản thân hắn đã ở bên trong lãnh thổ, hơn nữa lại không được vùng đất này xem là kẻ thù thì họ cũng chẳng làm gì được. Đến cả hệ thống phòng thủ này cũng mắc lừa hắn, anh cay đắng nghĩ.

"Vậy là chúng ta đang nắm giữ vai trò trước đây của các Kenma rồi, Rio-sama!"

"Đừng vội tự đắc," Kata khịt mũi, "Hiện tại chỉ có hai trụ cột thay vì ba. Tiểu Tắc kè chắc chắn không thể một mình đảm đương sức nặng của hai Hộ vệ, vậy nên mỗi người các ngươi phải gánh một phần trách nhiệm của vị trí trống ấy. Hơn nữa, phải mau chóng mạnh hơn, Rinjyuden cũng sẽ vững vàng hơn."

"Phải rồi, ở tế đàn của Hộ vệ có tượng diều hâu và sứa," Mele xoa cằm, "Kenma Hộ vệ còn lại là người sử dụng Sứa Quyền?"

"Đúng vậy, đó là Kenma Biển cả. Cô ta có thể sẽ hợp để dạy ngươi hơn đấy, Tiểu Tắc kè."

"Tôi ư, không phải Rio-sama sao?"

"Chuyện đó không phải nên để mụ ta tự quyết định à? Khi mụ ta được hồi sinh ấy," Rio đáp thay Kata, giọng anh cộc cằn ngoài ý muốn. Có lẽ là do ấn tượng ban đầu của anh với Rageku không có gì tốt đẹp, lại khá giống với những gì Kata vừa nói. Sau này mụ còn bị Long giết, đơn giản là do hắn thấy mụ đã đến lúc "hết vai". Nếu không vì thuật phong ấn, anh chẳng thấy việc hồi sinh mụ có ích gì. Cái cách mụ gọi anh là "Rio-chan" vẫn khiến anh sởn gai ốc.

"Đương nhiên, đương nhiên. Theo ta biết thì cô ta cũng có nhã ý muốn nhận học trò, kẻ kia thì ta không chắc."

"Ở tế đàn Chủ nhân có tượng con vật nào thế ạ?" Mele quay sang anh.

"Gấu," anh không thể ngăn mặt mình sa sầm khi nhắc đến Maku. Nhờ lão mà anh học được Dorinki, nhưng nó không hề khiến anh biết ơn lão hơn chút nào. Cả gan chiếm lại Rinjyuden từ tay anh, từ chối dạy dỗ, ngồi vào chỗ của anh, còn nhốt anh vào ngục. Phần bóng tối trong anh còn tiếc kiếp trước không thể chính tay lấy mạng lão.

"Một kẻ đáng sợ, nhưng nếu ngươi có cách nào khiến hắn chịu chia sẻ sức mạnh, biết đâu hắn sẽ cho ngươi cái ngươi cần," Kata nhận xét, tông giọng của y có ý mỉa mai, như thể tự y cũng thấy đó là chuyện hoang đường. Rio không đáp.

Vẫn cười khoái trá, y tiến vào chính điện. Từ bên trong tràn ra một luồng khí đầy căm phẫn.

"Ruutsu đấy à?" Kata cất tiếng như đang hỏi đứa con cưng của mình vừa đi chơi về khuya, "Ái chà, sức mạnh từ hận thù của ngươi rất ấn tượng. Giỏi lắm! Nhìn xem, Tiểu Sư tử, chịu học hỏi thêm thì ngươi cũng sẽ được thế này đấy."

Ruutsu đang khiêu vũ quanh căn phòng, rù rì trò chuyện với thanh đao của Rasuka. Rio chỉ thở hắt một tiếng, ra hiệu cho Mele đứng sau lưng anh lập tức quay ngược lại và rời khỏi đó. Cứ để tên dở điên dở khùng này cho Kata dỗ dành. Anh không biết kiếp trước Gekiranger đã làm thế nào để tiêu diệt hắn, nhưng chắc sẽ ổn thôi nhỉ?

"Gì vậy chứ?" Mele rùng mình, chà xát hai cánh tay để da gà da vịt xẹp xuống. Đến cả hành động này mà anh cũng thấy cô đáng yêu. "Rio-sama, sau này ngài cũng sẽ thành như Ruutsu sao?"

Ừ, nếu lần này ta cũng không thể cứu em.

"Không... Y không dạy giáo trình đó nữa. Chúng ta xuống thư viện trước. Y sẽ bắt kịp sau."

Họ lẳng lặng vòng sang tòa nhà bên hông, nơi có cầu thang dẫn xuống hầm ngục với các hành lang ẩm thấp hôi hám. Sâu hơn những xà lim được thắp sáng bằng đuốc là phòng chứa các chiến tích của Kenma và môn đồ Rin Jyuken ngày xưa, bao gồm cả viên ngọc xanh lam của Pachacama. Cuối hành lang này là một bức tường, nhưng Kata đã cho anh biết trước về mật đạo sẽ hiện ra khi Chủ nhân hoặc Hộ vệ Rinjyuden chạm vào nó. Bức tường thực chất là một cánh cửa xoay, lối đi đằng sau nó tuy bụi bặm nhưng khô ráo, sạch sẽ hơn nhiều, những ngọn đuốc hai bên vách tự động cháy lên theo mỗi bước chân của họ. Từ đây trở đi là khu vực bất khả xâm phạm, ngay cả Kim Long cũng phải bó tay.

Mele khẽ thốt lên kinh ngạc khi lối đi trực tiếp mở vào thư viện. Đó là một căn phòng kiểu Nhật rất lớn, có lẽ lớn bằng chính điện trên mặt đất, thoang thoảng mùi sách cũ và nấm mốc. Sàn được lát chiếu tatami, những kệ sách bằng gỗ cao chạm trần được đặt sát tường, dây leo luồn lách giữa hàng nghìn quyển sách có tuổi đời cả trăm năm, quấn chặt vào mấy chiếc thang trượt để lấy sách. Giữa phòng là một chiếc bàn gỗ hình chữ nhật, bên trên cũng có nhiều quyển sách nằm lung tung và một ngọn đèn dầu xám xịt vì bụi. Ở đây không có cửa sổ, nhưng đầu kia của căn phòng lõm xuống thành một võ đường đủ cho hai hoặc ba người luyện tập. Từ bên tay phải Rio, có thứ gì đó ở góc phòng sáng lên khiến họ chú ý. Khi đến gần, họ mới thấy đó là một khu vực trông như một phòng chiến lược nhỏ gắn liền với thư viện, và thứ đang phát sáng là một sa bàn phủ đầy cát. Vô số hạt cát lơ lửng đang biến đổi không ngừng thành một mô hình nổi cực kỳ chi tiết gồm các tòa nhà, cây cối, hồ nước,...

"Đây là...bản đồ của Rinjyuden!" Mele nói một cách phấn khích.

Không những vậy, bên dưới chính điện còn có những đường cát nối đến rất nhiều địa điểm khác nhau, cả trong lẫn ngoài Rinjyuden. Có hơn một trăm chấm cát màu xanh tím đang phát sáng trong khuôn viên điện, phần lớn đều tụ tập ở khu vực sinh hoạt của các Rinshi. Một chấm đang loanh quanh trong chính điện, chắc là của Ruutsu. Một chấm khác to hơn nhiều đang di chuyển xuống hầm ngục, hẳn là Kata đang hướng đến thư viện. Tại vị trí của căn phòng này, thay vì hai chấm sáng thì lại là hai biểu tượng của Rin Jyuken, một lớn một nhỏ đứng sát nhau. Thứ hữu ích như thế này mà anh lại bỏ qua ở kiếp trước. Vì anh không hỏi nên cũng chẳng ai cho anh biết.

Mele hít vào một hơi, tay cô bấu chặt vào thành sa bàn. Cô đang nhìn chằm chằm xuống một vị trí trên bản đồ. Rio chỉ mất vài giây để nhận ra đó là khu vực ngọn núi đặt tế đàn. Bụng anh quặn lên khi thứ đó lọt vào mắt anh – một cái chấm lớn hơn hết thảy đang lởn vởn quanh đỉnh núi, bay từ bên này sang bên kia như đang chiêm ngưỡng giang sơn của mình. Cái chấm này có màu vàng sáng.

"Trên đường đến tế đàn và từ đó về, em có gặp ai không?"

Cô ngập ngừng lắc đầu, rồi đáp, "Nhưng trên đường về em luôn có cảm giác bị ai đó hay thứ gì đó bám theo. Rio-sama, nó là cái gì vậy?"

Anh cẩn thận lựa lời, chọn những sự thật thích hợp để tiết lộ với cô, "Chỉ mới gần đây thôi, ta nghi ngờ có một sinh vật rất nguy hiểm đang cư ngụ trong Rinjyuden. Ta và Kata quyết định không tiếp cận hắn vội mà âm thầm theo dõi hành tung của hắn, từ giờ chúng ta phải để mắt đến sa bàn này mỗi khi có thể."

"Sinh vật này không đứng về phía chúng ta ư?"

"Theo như ta biết, hắn không đứng về phía ai cả."

"Làm sao ngài biết?"

Rio lắc đầu, cố gắng không nhìn vào mắt cô, "Đến lúc thích hợp, ta sẽ nói. Nếu có kẻ đột nhập và tiếp cận em, hãy bí mật tìm hiểu ý đồ của hắn rồi lập tức báo với ta. Đừng giấu ta chuyện gì."

"Em hiểu rồi."

Ngay lúc đó, một tiếng chuông lảnh lót vang lên trong thư viện.

"Kata đến rồi," anh nói, "Thư viện không cho y vào. Em hãy mở cửa cho y."

"Ôi, thời gian ở một mình với Rio-sama thật ngắn ngủi làm sao~" Mele ũ rũ rời khỏi phòng.

Anh nhìn theo cô, miệng nở nụ cười nhẹ.

Một lát sau, cô dẫn Kata đến và Rio giải thích vắn tắt tình hình, đồng thời chỉ cho Kata xem cái chấm của Long. Y thoáng giận dữ trước sự thật rằng cơ chế phòng thủ của Rinjyuden vô dụng với hắn, sau đó cam chịu mà nói rằng có lẽ họ phải dùng thư viện mỗi khi cần thảo luận về hắn.

"Các ngươi cũng nên chuẩn bị học thuật phong ấn đi thôi."

"Vì có thể hắn là sinh vật bất tử, nên ta không còn cách nào khác để chế ngự hắn ngoài thuật phong ấn của các Kenma," Rio giải thích cho Mele. Mặt cô hơi tái đi, dù cô vẫn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Tạm thời Rageku chưa được hồi sinh, trước mắt Tiểu tắc kè hãy đi tìm và ghi nhớ tất cả các mật đạo của Rinjyuden, phòng khi có chuyện khẩn cấp. Tài liệu đã có sẵn trong thư viện. Tiểu Sư tử, ngươi sẽ bắt đầu học."

"Luôn giữ bạn bè ở gần và giữ kẻ thù ở gần hơn," anh lẩm bẩm, "Cứ vậy mà làm."

"Tiểu Sư tử, nói chuyện riêng với ta được chứ?"

Anh nhíu mày nhìn sang Kata. Chuyện mà hắn không muốn nói trước mặt Mele, chẳng lẽ là về tiền kiếp của anh?

"Hôm nay đến đây thôi," anh nói với cô, "Em về nghỉ ngơi đi."

Cô ném một ánh nhìn ngờ vực cho Kata, sau đó im lặng cúi chào rồi quay lưng lại. Anh những muốn chạy theo kéo cô vào vòng tay mình nhưng chỉ cúi đầu đứng yên, vì để bảo vệ cô mà chôn chặt tình yêu dành cho cô. Dẫu vậy, nó vẫn lớn lên từng ngày như một hạt mầm mang sức sống mãnh liệt. Anh chỉ mong mình có thể thấy nó ra hoa.

"Ngươi không thành thật với cô ta," Kenma Bầu trời nói.

"Tôi không hề nói dối Mele điều gì," Anh phản đối.

"Một nửa sự thật cũng không phải là sự thật đâu, Tiểu Sư tử ạ. Ngươi không cho cô ta biết con bò sát đó định làm gì với ngươi và bọn Geki Jyuken."

"Chưa đến lúc."

"Ngươi không tin tưởng Hộ vệ của mình sao?" Kata tỏ ý không tán thành.

"Đủ rồi đấy, thầy Kata," anh gằn giọng cảnh cáo.

"Không lẽ sau này cô ta sẽ phản bội ngươi?"

Anh sấn đến trước mặt y, nhe răng ra, giọng anh trầm một cách đáng ngại, "Tôi tin tưởng cô ấy bằng cả tính mạng mình."

Kata nhìn xoáy vào anh, cân nhắc các khả năng. Giả thuyết của y có vẻ không đúng lắm. Y đã nhìn thấy một phần ký ức của Rio: Tiểu Tắc kè sẽ chết dưới tay Long. Chẳng lẽ tên nhóc này muốn giữ bí mật cái chết của cô ta vì mục đích gì đó?

"Nếu ông không còn gì muốn nói nữa thì ra ngoài đi," Rio đã đi được gần nửa đường ra cửa.

Y vội vàng đuổi theo, "Tiểu Sư tử, chẳng lẽ ngươi với cô ta có quan hệ gì khác à?"

Anh khựng lại, giấu hai bàn tay siết chặt dưới tấm áo choàng, "Ông lẩm cẩm rồi sao? Mele chỉ là cánh tay phải thân cận của tôi, không hơn không kém. Tôi còn nhiều việc phải lo hơn là mấy chuyện tình cảm vớ vẩn đó."

Nói rồi anh sải bước đi thẳng. Cánh cửa đá suýt nữa đã sập vào mặt Kata. Anh đi mà như chạy trốn. Chỉ có anh biết bên trong hành lang vẫn còn một người nữa, vô hình và kiên nhẫn chờ anh. Người đó đã nghe hết những lời nhẫn tâm ấy, để rồi nghĩ rằng anh chẳng mảy may dao động khi nói ra.

Ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi. 

-----------------------------------------------------------------

Nuôi (L)ong tay áo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro