Ngoại truyện 1: hậu Hồng Kông đại quyết chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối nay chúng ta ở lại nhé, Rio-sama?"

Hai vai anh thả lỏng trước câu hỏi giản đơn mà thân thương ấy. À, vậy là một ngày dài đã kết thúc, và anh đang ở vùng đất xa lạ này cùng cô. Trận chiến đã ngã ngũ, GekiRin Touja đã đánh bại kẻ địch một cách oanh liệt. Trong dòng thời gian thì đây là lần đầu tiên họ bắt tay với Gekiranger, nhưng với anh thì giống như gặp lại một người bạn cũ. Mà cũng là như thế thật. Lúc đầu ngày, khi mới được đưa đến sân đấu, anh đã suýt gật đầu chào họ. Cả cái cách họ nhảy dựng lên với anh hay đấu khẩu với Mele cũng thật đầy hoài niệm. Bây giờ nhìn lại mới thấy đây là quãng thời gian yên bình nhất, không thể trách anh muốn tận dụng nó. Mãi rồi anh cũng có thể thực hiện mong muốn cả mấy tháng qua của mình. Chỉ đêm nay, có thể tham lam thêm ngày mai nữa, anh sẽ giả vờ mình chẳng còn trách nhiệm gì ở Nhật Bản mà nghỉ ngơi cùng tình yêu đời mình ở nơi (gần như) chẳng có ai quen biết họ.

Anh im lặng đi cùng cô ra khỏi tầm tai của nhóm Jan rồi mới đáp, "Cứ vậy đi, dù sao ta cũng muốn biết thành phố này còn có tiềm năng sức mạnh gì để ta tước đoạt. Tối nay chúng ta sẽ ẩn mình, ngày mai bắt đầu thăm dò."

"Không lẽ ngài định...thuê phòng trọ?" Mele hết ôm mặt lại nắm lấy hai bím tóc của mình, trí tưởng tượng có vẻ đã bay đến tận đâu, "Mình chung phòng với Rio-sama?!"

Anh lườm cô, tuy chỉ cho có lệ chứ ánh mắt không có chút trách mắng thật lòng nào, "Ta cần quay lại biệt phủ của lão Yang, ở đó có thiết bị dịch chuyển tức thời đã đưa chúng ta đến đây. Cảnh sát Hồng Kông đang bận xử lý khủng hoảng vừa rồi nên sẽ không tìm ra nơi đó trong đêm nay, đến khi họ xuất hiện vào sáng mai thì chúng ta đã đi rồi."

Kiếp trước anh cũng nói với Mele điều tương tự. Họ chỉ có thể về nhà theo cách họ đã đến. Họ không có hộ chiếu nên không thể đi máy bay như những người khác, và anh thậm chí không muốn hình dung ra cảnh nhân viên sân bay chặn họ lại và hỏi tại sao Mele không có thân nhiệt của con người.

Biệt phủ nằm trên sườn núi, muốn đến đó phải phi qua gần một nửa thành phố. Họ thu hẹp phần lớn quãng đường bằng cách di chuyển trên nóc của những tòa nhà cao tầng cho nhanh, nhưng ra đến ngoại ô thì phải đi bộ xuyên một khu chợ đêm đông đúc. Bấy lâu nay chỉ quanh quẩn trong Rinjyuden, anh không khỏi khó chịu khi ánh mắt của mọi người đổ dồn vào cả hai, xì xầm về trang phục kỳ lạ trên người họ nhưng nhanh chóng quay mặt đi nếu bắt gặp ánh mắt dữ tợn của anh. Mặc dù Mele có thể dùng thuật tàng hình để lẩn vào đám đông, nhưng cô nhất định sẽ không bỏ anh lại mà đi trước.

"Hay là em cho nổ một đường xuyên qua đây để chúng ta dễ dàng đi qua nhé?" Cô gợi ý, "Nhân tiện lấy thêm nỗi tuyệt vọng của con người?"

Đó không phải là ý tồi, đúng là anh đang dần tức điên với sự chú ý mình đang nhận được. Lúc anh đi dưới Địa ngục cũng không có cảm giác bức bối như thế này. Lẽ ra họ nên thay đồ trước khi bước vào trong chợ. Mà Mele có vẻ cáu bẳn vì người ta đang nhìn anh trân trân chứ không đoái hoài gì đến những ánh mắt nhắm vào cô, săm soi các món phụ kiện ấn tượng, bờ vai trần, lưng trên, vùng eo không bị trang phục che khuất dễ dễ vận khí chiến đấu, phần đùi săn chắc lộ ra bên trên đôi bốt dài. Dù đang ở đâu đi nữa, cô vẫn là sự tồn tại tuyệt mỹ nhất nơi đó. Nhưng chẳng phải của họ để mà nhìn. Rio cầm lấy cổ tay Mele, tăng tốc về phía trước.

"Để khi khác," anh nói, "Ta không muốn giáp mặt với bọn Gekiranger phiền phức ấy lần thứ ba trong ngày."

Cô để anh dắt đi, sải rộng bước chân hơn để theo kịp đối phương. Anh huých đẩy đám đông để cô đằng sau không bị chèn ép, nắm chặt cổ tay cô để họ không bị lạc nhau, dù chuyện đó là thừa thãi đi chăng nữa thì anh cũng không muốn mạo hiểm. Họ đi ngang qua một quán mỳ lề đường thì Mele chợt khựng lại. Anh thoáng nghĩ cô muốn ăn, định mở miệng giục thì nghe thấy một tràng cười khả ố rộ lên, thêm nhiều tiếng huýt sáo đi kèm. Một đám đàn ông ngồi cùng bàn đang nói gì đó với cô bằng ngoại ngữ. Tuy không hiểu tiếng nhưng họ đều có thể đoán được đại ý của bọn người vô văn hóa này. Thấy cô dừng chân, chúng cũng khoái trá đứng lên. Một gã nhìn chằm chằm không chút xấu hổ vào ngực cô rồi nhe ra bộ răng vàng khè.

"Tên khốn..." Anh vừa tiến lên một bước thì Mele đã hành động trước.

"Sinh vật dơ bẩn này đang lải nhải gì thế?"

Không đợi ai trả lời, cô tung một cước vào giữa bụng tên to xác nhất, đá hắn bay thẳng vào đồng bọn của mình. Chúng đồng loạt té nhào và lăn lông lốc như mấy chiếc ki bowling.

"Nghĩ lại thì có vẻ ta cần thêm sự tuyệt vọng của chúng," anh thong thả nói.

"Tuân lệnh, Rio-sama!"

Anh đứng yên xem Mele tả xung hữu đột một lúc, thầm cảm thán rằng không phải con người nào cũng xứng đáng được bảo vệ. Thật nản lòng khi nghĩ cả họ và Gekiranger vừa cứu cái thành phố này để chúng có cơ hội quấy rối phụ nữ. Nếu chúng không thấy cô và anh trước thì hẳn sẽ chọn người khác. Rio nhác thấy một người đang gọi cảnh sát, lúc này mới rời chỗ. Mele đang chuẩn bị khoét mắt gã lúc nãy đã nhìn đểu cô. Anh tiến đến từ phía sau, đặt hai tay lên eo cô rồi nhấc bổng cô lên như bế một con mèo.

"Rồi," anh nói, xoay người rồi cẩn thận đặt cô xuống, "Dừng lại ở đây thôi, Mele."

"Có hơi ít..." Cô tỏ vẻ tiếc nuối, vậy nên anh lại nắm cổ tay và kéo cô đi. Những người chứng kiến trong chớp mắt dạt ra, nhường đường cho họ. Nếu không biết cảm giác được yêu là như thế nào thì có lẽ anh đã thích thú với cảm giác bị người khác sợ hãi này hơn.

Phòng điều khiển trong một góc biệt phủ đã bị phá hủy, nhưng anh biết thiết bị dịch chuyển cuối cùng vẫn nằm trong đó. Kiếp trước họ đã mất gần một giờ để tìm ra nó trong đống đổ nát tối tăm này. Họ không phải là những anh hùng chân chính để mà được cười đùa dưới ánh nắng mặt trời. Họ là những kẻ sống ngoài lề xã hội, lạc lõng và tương phản một cách xốn mắt trong thế giới hiện đại. Anh tự hỏi thế gian này liệu có nơi nào sẽ chấp nhận hai kẻ khác biệt đầy lầm lỗi như họ hay không. Có thể sau này họ sẽ phải sống phiêu bạt suốt phần đời còn lại, hay định cư tại một góc khuất của thế giới. Dẫu vậy, anh tin mình vẫn sẽ sống tốt, vì Mele sẽ ở đó và cùng khác biệt với anh.

"Đây rồi," Rio chỉ mất vài phút để tìm kiếm xung quanh vị trí mà mình đã khoanh vùng sẵn, "Đi thôi, Mele."

"Vâng, Rio-sama," cô đáp, chẳng cần hỏi là đi đâu. Với cô, đi đâu không quan trọng. Chính sự trung thành này dần dần đã hình thành nên một thói quen của anh, gần như là một câu cửa miệng. Anh đã nghĩ mình chẳng cần gì ngoài sức mạnh, không nhận ra mình luôn vô thức mưu cầu sự đồng hành của cô, muốn đảm bảo cô vẫn theo sát anh, chứng kiến những thành tựu anh đạt được và nán lại bên anh vào những ngày anh chỉ muốn ở một mình.

Hành lang dài trải thảm đỏ vẫn sáng đèn, họ chỉ nhìn vào phòng ăn lớn giờ chỉ là đống hỗn độn đúng một cái rồi đi tiếp lên cầu thang. Ở mỗi chiếu nghỉ đều có cửa sổ lớn trông ra thành phố bên dưới, cùng những lối đi nối liền với nhà phụ. Nếu ở đây từng có gia nhân là con người thì chắc cũng đã bỏ chạy trong lúc hỗn loạn. Tòa nhà này sẽ thuộc về họ trong đêm nay. Sau khi thử mở vài cánh cửa ở mỗi tầng, anh đã khá chắc chắn rằng khu vực sinh hoạt của lão Yang sẽ nằm trên tầng cao nhất, những phòng còn lại là phòng họp, thư viện, hoặc phòng ngủ cho khách.

"Ở đây có rất nhiều phòng ngủ, em có thể chọn phòng mình muốn sử dụng," anh ngoái lại, nói với Mele.

"Em muốn ở gần Rio-sama nhất có thể," cô đáp, "Nếu cạnh phòng ngủ chính không còn phòng nào thì em sẽ ở ngay tầng dưới, hoặc ngài muốn em đứng gác cửa cũng được ạ."

Anh phì cười, "Không cần đâu, em cứ nghỉ ngơi đi."

Cũng phải, phòng riêng của cô ở Rinjyuden nằm ngay bên dưới phòng anh. Như vậy, nếu có kẻ nào muốn tiếp cận anh khi anh đang ngủ thì cô sẽ biết ngay. Rinshi không cần ngủ nên cô có thể bảo vệ anh suốt 24/7. Cô sẽ không muốn ở đâu xa hơn thế.

Anh nhăn mặt trước sự xa xỉ của phòng ngủ chính. Nói là phòng ngủ nhưng nó to như một căn penthouse, chiếm toàn bộ tầng trên cùng của biệt phủ. Những bức tranh khổng lồ với khung vàng gắn trên tường, bình sứ quý hiếm, bàn ghế bằng gỗ đánh bóng sáng loáng và tượng điêu khắc được đặt khắp phòng để khoe khoang sự giàu có. Lão già thậm chí có hẳn một phòng trưng bày vũ khí tiếp giáp với phòng sinh hoạt này. Phòng ngủ thì đến ba cái thông với nhau, không biết xây như vậy với mục đích gì. Cả Bae cũng bay ra từ bụng Mele để chiêm ngưỡng cái ban công lớn đón gió lồng lộng.

"Ta sẽ ở đây," anh gõ lên cửa của một trong ba phòng ngủ.

"Vậy em sẽ ở phòng bên cạnh," cô liền giơ tay lên.

Anh nhún vai, "Tùy em. Nếu cần gặp ta thì cứ gõ cửa bên trong phòng. Còn nữa, hãy tìm trang phục khác trong nhà để thay. Chiến phục của chúng ta không thích hợp để đi quanh thành phố, em cũng thấy đấy."

"Em hiểu rồi ạ. Ngài cứ giao mọi việc cho em và yên tâm nghỉ ngơi nhé!"

"Bae, giúp cô ấy," anh nói trước khi bước vào phòng và đóng cửa lại.

Tắm xong, anh vứt bừa chiến phục lên chiếc giường cỡ đại, chỉ khoác tạm áo choàng tắm có sẵn rồi bắt đầu xem xét căn phòng. Thoạt nhìn thì nó trông giống phòng của một người đàn ông trung niên hơn là một lão già, chắc hẳn thuộc sở hữu của con trai lão Yang. Tủ lạnh nhỏ vẫn chạy tốt, chứa đầy hoa quả tươi, nước uống có ga lẫn rượu. Anh lấy một trái táo, vừa ăn vừa tham quan phòng thay đồ. Trong này có tất cả mọi thứ anh cần và hơn thế nữa, từ quần áo thời thượng đến những đôi giày da bóng bẩy và đồng hồ đeo tay đắt tiền. Thậm chí có cả một chiếc két sắt nhỏ đang mở hé, không biết chủ nhân của nó quá bất cẩn hay quá tự tin về an ninh của biệt phủ. Gia tài như vậy đúng là dễ khiến người ta muốn khoắng sạch rồi bỏ trốn, thật dễ dàng biết bao. Anh đếm đủ số tiền mình có lẽ sẽ cần cho một ngày tham quan Hồng Kông với Mele, sau đó đóng két lại.

Trong phòng có nhiều loại sách đa ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Nhật. Phần lớn là sách về máy móc và cơ khí, nhưng may mắn thay, bên dưới chồng sách là một tấm bản đồ Hồng Kông. Các ký tự có nhiều điểm tương đồng với Kanji nên anh có thể đọc được phần lớn và ghi nhớ. Thế là đã chuẩn bị xong. Rio ngả người vào lưng chiếc ghế xoay, tự hỏi trên đời có ai khác viện cớ thám thính thành phố để được đi hẹn hò với người mình yêu không. Và mặc dù cô ấy cũng rất yêu anh nhưng anh không thể cho cô ấy biết anh muốn ở bên cô vì như thế có thể sẽ khiến cô gặp nguy hiểm đến tính mạng. Không, anh lắc đầu, suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này chẳng có ích gì, anh sẽ cứ thế mà làm và hy vọng vào điều ít tồi tệ nhất thôi.

Anh nhìn lên. Từ cửa sổ giáp bàn làm việc nơi anh đang ngồi có thể nhìn thấy ban công phòng bên cạnh. Mele đã đứng đó được một lúc, nhoài cả nửa người qua chấn song như muốn chạm đến ánh sao, ánh đèn chớp nháy ngoài kia — những thứ nhìn từ xa trông đẹp hơn so với khi đến gần. Làn gió đùa nghịch lọn tóc mái và những chiếc khoen tròn lủng lẳng trên bắp tay cô, khiến anh ước mình có thể hóa thành gió trong một khoảnh khắc. Rio tựa đầu vào mặt kính mát lạnh, tưởng tượng đó là làn da của cô. Thế rồi cô ngước mặt lên bầu trời mùa hè cao vời vợi, và anh phát hiện môi cô đang mấp máy. Cô đang nói gì đó một mình. Không, nhìn vào cách cô lấy hơi thì hình như cô đang ngâm nga một bài hát. Rio chưa từng nghe cô hát. Anh nhớ nhiều điều về cô từ kiếp trước hơn anh tưởng, vậy mà đồng thời cũng bỏ qua vô số chuyện.

Từ đây anh không nghe thấy bài hát của cô, cố gắng lắm cũng chỉ đọc được khẩu hình một vài từ như "ngôi sao", "mưa" hoặc "kẹo" vì chúng đồng âm, và "tan biến". Anh muốn sang đứng ngắm cảnh cùng cô nhưng không muốn cô ngừng lại vì anh. Họ chỉ cách nhau một cánh cửa, anh mãi không tìm được thời điểm đúng để gõ lên.

Em đang hát về điều gì mà lại mang vẻ mặt tha thiết đến vậy?

Đồng hồ sinh học đánh thức Rio vào đúng 6 giờ sáng. Anh lấy làm lạ trước cảm giác khỏe khoắn cả về thể xác lẫn tinh thần, mặc dù đêm qua anh ngủ rất ít. Có lẽ là do Long không có mặt ở đây để tra tấn anh bằng những cơn ác mộng. Anh đã ngủ ngon lành. Và hôm nay anh sẽ dạo quanh Hồng Kông với Mele.

Anh chưa từng có nhiều lựa chọn trang phục thế này trong đời, thậm chí không biết phải bắt đầu từ ngăn tủ nào trước. Anh nhắm đến những món trông đơn giản và có màu sắc ít nổi bật nhất. Một chiếc áo thun trắng, áo khoác da màu đen, quần jeans, giày thể thao cũng màu đen nốt. May mà mọi thứ đều vừa hoặc rộng hơn chỉ khoảng một cỡ. Anh vớ đại chiếc balô cũ nằm chỏng chơ trong một góc tủ để đựng chiến phục và thiết bị dịch chuyển, cân nhắc vài giây xem có nên cho cả thanh Madoku mà anh lúc nào cũng mang theo vào luôn không, sau đó vẫn cảm thấy giắt trực tiếp trên người thì tốt hơn, bèn nhét vào túi trong của áo khoác. Anh cầm theo nó với một mục đích duy nhất là đề phòng trường hợp Mele gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Trong lúc lục lọi bàn làm việc để tìm một cây bút đánh dấu những nơi mà họ sẽ đi trong ngày trên bản đồ, anh tìm thấy một dải ruy băng buộc tóc màu xanh lục. Trông qua thì có vẻ là đồ của phụ nữ, còn phảng phất mùi dầu gội rất nữ tính. Nó làm anh nghĩ đến Mele, cô có mùi như hoa rừng và quả mọng chín. Anh túm phần tóc gáy lòa xòa của mình lại và cột chặt chúng bằng dải ruy băng ấy. Dù sao hôm nay trời cũng có vẻ nóng. Vừa hoàn thành kiểm tra lại tất cả lần nữa để đảm bảo mình không quên thứ gì, anh nghe thấy hai tiếng gõ cộc cộc vang lên từ cánh cửa thông với phòng của cô.

"Vào đi, cửa không khóa."

"Chào buổi sáng, Rio-sa–"

Cô đẩy cửa vào và cả hai cùng lúc đứng sững như trời trồng khi vừa nhìn thấy đối phương. Mele đang mặc một chiếc váy hè xanh lục dài đến đầu gối, những cánh hoa màu nhạt điểm xuyết quanh viền váy dợn sóng. Cô khoác áo cardigan mỏng màu be và chiếc túi đeo chéo cùng màu. Tóc cô đã được thả xuống thành hai bím dài gần đến eo, đuôi tóc xanh lục được buộc lại bằng hai sợi dây đen, trông như cùng một chất liệu với dải ruy băng trên tóc anh. Và khoan đã, đó là son ư? Ngoại hình của cô lúc này đã kiềm chế đáng kể nét quyến rũ mà chiến phục đã tạo ra, mặc dù anh vẫn cảm thấy khó mà rời mắt khỏi hàng xương quai xanh nửa ẩn nửa hiện dưới lớp vải len mỏng. Nếu phải dùng từ khác để diễn tả, anh sẽ nói rằng trông cô lúc này thật...dễ thương.

Họ ngẩn ra vài giây, tiếp nhận vẻ ngoài mới mẻ của nhau. Rồi cô lên tiếng trước, nở nụ cười rạng rỡ như mặt trời hôm nay.

"Rio-sama thật khôi ngô tuấn tú! Em đã biết ngài mặc gì cũng đẹp nhưng đây quả là một tầm cao mới mà. Quả nhiên ngài lựa chọn trang phục lẫn phụ kiện không lệch đi đâu được, em sẽ lưu lại dáng vẻ này của ngài trong tim mãi mãi."

Cô chụm tay lại thành hình trái tim rồi giơ về phía anh. Rio cảm thấy hai gò má bắt đầu nóng lên, vội giơ ra chiếc balô.

"Em cho chiến phục vào đây, chúng ta chuẩn bị đi."

Anh theo cô sang phòng bên kia. Dù chủ nhân của căn phòng này có là ai đi nữa thì tủ quần áo của cô ta cũng bị lục tung lên rồi, có vẻ Mele đã chọn quần áo lâu hơn anh rất nhiều. Bae đang gặm một chiếc bánh quy trên bàn, ngẩng lên chúc anh một buổi sáng tốt lành. Cô cho chiến phục đã được gấp gọn trên giường vào trong balô, thêm cả đôi bốt cổ cao màu đen. Giờ anh mới để ý cô đang mang một đôi giày cao gót đơn giản.

"Ngài thấy em cải trang tốt chứ ạ?" Cô đeo balô lên vai, tiện thể xoay một vòng. Nếp váy nở bung, xoay tròn, làm lộ ra đùi trên của cô. Hai bím tóc lúc lắc, tỏa hương hoa rừng làm mê muội đầu óc anh. Rio nuốt nước bọt.

"...Không tệ," anh ngắc ngứ đáp.

Cô cười hì hì, đeo lên một cặp kính gọng tròn rất hợp với khuôn mặt bầu bĩnh vẫn còn vương nét trẻ con.

"Nhưng còn cái đó thì sao?"

"Cái gì ạ?"

Anh chỉ vào găng tay của cô, "Mùa hè mà đeo găng tay dày như vậy, người khác sẽ thấy lạ đấy."

Không đợi cô trả lời, anh nhanh chóng tháo balô xuống khỏi lưng cô, đeo vào trước ngực, sau đó tự cầm tay cô và tháo găng ra. Hành động này không chỉ gợi anh nhớ về những ngày dưới Địa ngục, khi không có lớp găng hay bức tường nào giữa anh và cô, mà còn cho anh cái ảo giác rằng mình vừa bước vào một thế giới khác – không có bi kịch, không có hận thù, không có hiểm nguy, chỉ có anh, Mele, áo phông trắng, váy hè, môi anh đào, và nắng ngày trong vắt. Liệu họ sẽ có một cuộc sống tương tự thế này sau mọi chuyện? Họ không thể rũ bỏ hoàn toàn quá khứ, vì nó không biến mất chỉ bằng cách đơn giản là không nhắc đến nữa, nhưng anh tin nếu ở bên nhau, họ sẽ có thể bước tiếp. Dù gì anh cũng đúng nghĩa trải qua Địa ngục rồi, sẽ chẳng có gì đáng sợ hơn việc mất đi Mele.

"Đường phố sẽ đông nên chú ý theo sát ta đấy," anh dặn trước khi mở cửa ra ngoài. Hai người một ruồi xuống núi trước khi xe cảnh sát đến biệt phủ. Trên đường đi, Bae bay lên trước và đậu xuống vai anh, thì thầm đủ nhỏ để chỉ mình anh nghe thấy.

"Rio-sama, vừa rồi có phải ngài muốn nắm tay Mele-sama nên mới bảo cô ấy tháo găng tay không?"

"Ồn ào," anh phủi nó xuống, thầm nguyền rủa đúng là sai lầm khi cột tóc lên để giờ ai cũng có thể thấy anh đỏ mặt. Tự nhủ phải tìm cách để da rám nắng hơn một chút.

"Bae, ngươi lải nhải gì với Rio-sama vậy?" Mele đi đằng sau, mắng, "Mau về đây!"

Nói rồi, cô trói nó lại luôn và lôi vào bụng.

Vừa vào đến khu chợ hôm qua, họ đã bị nhấn chìm trong biển người. Việc thay trang phục rất có hiệu quả, không ai ngó ngàng gì đến họ nữa, cũng vì vậy mà họ phải chen chúc trên con đường đã hẹp còn hẹp hơn với những sạp rau thịt và quán ăn lề đường. Chẳng biết từ khi nào mà cổ tay của Mele đã nằm gọn trong tay anh hệt như hôm qua. Lưng áo anh ướt đẫm nhưng da cô vẫn mát rượi, cánh tay anh áp vào tay cô một thoáng mà cứ ngỡ vừa bước vào bóng râm, vô cùng dễ chịu.

Bung anh chợt sôi lên trước mùi há cảo đầy hấp dẫn, anh mới nghểnh cổ nhìn quanh tìm chỗ bán thì Mele giật giật cổ tay áo của anh.

"Rio-sama, đằng kia có phải lũ thất bại không?"

Anh nhìn theo hướng cô chỉ, liền thấy ba chiếc áo đồng phục nổi bật từ xa của Geki Jyuken, cùng với hai mẹ con Miki và một chú mèo đang ăn hết món này đến món khác.

"Ầy...," anh bất giác nhăn mặt. Kiếp trước anh cứ tưởng họ về cùng lúc với mình, hoặc bét nhất cũng là sáng hôm nay. Hóa ra tư tưởng lớn gặp nhau. Nói mới nhớ, trên bản đồ hình như có ghi chú rằng chỗ này là khu chợ ẩm thực nổi tiếng.

"Chúng ta làm gì bây giờ?" Mele hỏi, có vẻ thất vọng, "Vốn đã định hôm nay đi thăm dò với Rio-sama mà..."

"Phiền thật," anh thở dài, "Ta cũng không muốn chạm mặt họ lúc này."

Nói rồi anh dẫn cô rời khỏi đường chính, len lỏi qua các quầy hàng, vừa đi vừa để mắt đến nhóm người kia. Nhác thấy Kandou Jan chuẩn bị nhìn về hướng mình, anh kéo Mele tấp vào một hàng bán xiên nướng, ra dấu muốn mua hai phần với người bán.

"Họ sẽ không nhận ra chúng ta chứ?" Mele hỏi, lén nhìn qua vai anh. Hơi thở của cô phả lên cổ anh nhồn nhột. Anh muốn dừng khoảnh khắc rạo rực này lại, đồng thời cũng muốn nó kéo dài mãi mãi.

"Ở đây rất đông và nhiều khói, chúng ta cũng trông khác thường ngày nên có thể những người khác sẽ không biết, nhưng Geki Red và thầy Shafu có thể sẽ cảm thấy Rinki nếu chúng ta đến quá gần," anh vừa nói vừa lúng túng đếm tiền để trả, rồi rút trong bọc ra một xiên thịt, đưa cho Mele. Trông cô vui hẳn lên khi cắn ngập răng vào nó. Cô nhìn qua vai anh lần nữa, mắt mở lớn.

"Họ đang đi về phía này!"

"Qua đây," anh nói, một tay xách túi thức ăn, tay còn lại kéo cô vào một con hẻm nhỏ cách hàng xiên nướng chỉ vài bước chân, nấp sau một xe bán hồ lô đường. Chủ xe là một ông chú đầu hói, nhìn họ với vẻ khó hiểu. Anh suỵt nhẹ để ông ta im lặng, sau đó tỏ ý muốn mua tiếp hai phần. Đúng lúc đó, nhóm Geki Jyuken dừng lại ngay chỗ họ vừa đứng lúc nãy, dẫn đầu là Miki và con gái, tươi cười mua và gặm thịt ngay tại chỗ. Họ vội vàng quay mặt đi, con hẻm chật chội ngay cả khi họ đứng đối diện nhau, đầu Mele dụi sát vào bả vai anh, còn tay anh lóng ngóng đặt lên eo cô.

"Không sao chứ?"

"V-vâng," giọng cô hơi nghèn nghẹt, môi cô lướt qua ngực anh như một nụ hôn bí mật, đưa một dòng điện chạy dọc sống lưng anh.

Tưởng chừng rất lâu nhưng thật ra chỉ khoảng mười phút, mẹ con Miki lại dẫn cả đoàn ồn ào rời đi. Bộ ba Gekiranger có vẻ đã no đến nứt rốn nhưng vẫn phải luống cuống đuổi theo. Rio thở phào, áp má lên tóc Mele. Ông chủ xe hồ lô huýt sáo, đưa thêm một cái bọc cho bọn họ. Anh lại mò mẫm trả tiền, đổi xiên thịt còn một nửa trên tay Mele với một cây hồ lô đầy những quả dâu đỏ mọng ngọt ngào. Anh đưa xiên thịt ăn dở ấy lên miệng rồi bỗng phì cười. Bọn họ đang mắc vào cái tình huống lố bịch gì thế này? Kiếp trước cũng có lúc họ ngớ ngẩn như vậy sao, anh không nhớ nổi nữa.

"Đúng là trời đánh tránh bữa ăn," Mele bĩu môi, cắn rốp vào một quả dâu bọc đường, một bên má cô phồng lên như hamster. Anh bắt đầu cười rung cả người, không sao dừng lại được. Cô ngạc nhiên nhìn anh rồi cũng cười theo. Rio gập cả người lại để nén tiếng cười, Mele cũng ôm bụng muốn khuỵu xuống, rốt cuộc họ phải bám víu vào nhau để đứng vững.

"Xin lỗi...Chờ ta một lát," anh vừa quẹt nước mắt vừa nói.

"Em cũng vậy..." Mele đưa một tay lên miệng để chặn tiếng nấc nhỏ xíu. Chưa ra khỏi chợ mà đã te tua, liệu họ có trụ được đến cuối ngày hay phải về sớm giữa chừng?

Cả hai vừa nạp năng lượng bằng thịt nướng và hồ lô đường vừa đi theo hướng ngược với nhóm Geki Jyuken. May mà Rio có trí nhớ tốt, không cần dừng lại tham khảo bản đồ nhiều. Với sự trợ giúp của Mele, họ định hướng những con đường dễ đi và dần dần cũng tiến vào thành phố, dọc đường còn mua được cả há cảo mà anh đang thèm. Họ bắt taxi và cố gắng chỉ cho tài xế thấy điểm đến được đánh dấu trên bản đồ, chinh phục sự bất đồng ngôn ngữ một cách tài tình đáng ngạc nhiên. Mele nhìn ra cửa sổ xe ngắm đường phố, thử đọc tên các biển hiệu lướt ngang, thỉnh thoảng lại ghé sát vào anh để xem bản đồ, hỏi xem họ đã đi đến đâu rồi. Anh hy vọng trong mắt của tài xế, họ trông không khác gì một cặp đôi bình thường.

Thứ gì đó lành lạnh, ươn ướt chạm vào trán anh. Rio ngẩng lên, nắp bút lông bị cắn giữa hai hàm răng để anh rảnh tay đánh dấu bản đồ. Mele cầm một tấm khăn giấy ướt, tỉ mỉ chấm chấm mồ hôi cho anh. Mặt họ kề sát đến mức hai đầu mũi gần chạm nhau.

"Rio-sama cắn nắp bút cũng quyến rũ chết người!" Cô trầm trồ. Anh đưa mắt nhìn tài xế ở ghế trước, tuy biết ông ta không hiểu tiếng Nhật nhưng chợt thấy xấu hổ, bèn lấy nắp bút xuống rồi đậy lại, sau đó ngồi yên không nhúc nhích để cô lau mồ hôi cho mình.

Ánh mắt anh rơi xuống môi cô. Liệu hôm nay có phải là ngày anh quẳng sự cẩn trọng ra ngoài cửa sổ xe và tìm lại vị ngọt, tìm lại nguồn sống anh hằng thèm khát suốt mấy tháng qua? Anh biết một khi đã bắt đầu, anh sẽ không dừng lại được, cũng không thể che giấu nữa. Hậu quả là khôn lường, nhưng đó là vấn đề của Rio tương lai. Còn ở đây, ngay bây giờ, anh chỉ cần nhắm mắt và từ từ ngả người về trước như một thước phim quay chậm là sẽ tìm thấy thiên đường...

Xe bỗng thắng gấp khiến họ giật bắn, phản ứng đầu tiên của cả hai là đưa tay giữ chặt đối phương để người quan trọng nhất với mình không bị chúi về phía trước. Tài xế rủa xả chiếc ô tô vừa tạt đầu xe họ bằng tiếng Trung, sau đó quay xuống xin lỗi bằng tiếng Anh.

"Để em cho chiếc xe kia một trận," Mele nói, định mở cửa xe nhảy ra ngoài nhưng anh vội kéo cô lại.

"Không cần đâu, ta không sao. Chúng ta cũng sắp đến nơi rồi," anh chỉ về phía khu phố mua sắm mà xe sắp rẽ vào.

"Rio-sama, hôm nay ngài thật rộng lượng. Ngài có chuyện gì vui sao?"

Anh gãi gãi lông mày, "Có thể nói vậy."

"Nếu ngài vui thì em cũng cảm thấy vui!"

Vì ngày hôm nay chính là dành cho em.

Tài xế thả họ xuống trước một hiệu quần áo lớn. Đằng sau tấm kính trưng bày là những bộ trang phục thời thượng nhất. Anh chợt hiểu vì sao tài xế lại chọn nơi này để dừng xe, vì Mele chợt kêu lên:

"Rio-sama, áo của ngài có cùng nhãn hiệu với chiếc áo trong đó!"

Quả đúng thế thật, chỉ khác một chỗ là chiếc áo đang mặc trên người con ma-nơ-canh có màu xanh dương sẫm. Anh nhìn xuống bảng giá, trợn mắt.

"Cái quái gì thế này? Sao trên đời lại có thứ quần áo đắt như thế chứ?" Anh không kiềm chế được mà nói lên suy nghĩ. Đã bao lâu rồi anh không tự ra ngoài mua đồ cho chính mình? Toàn bộ trang phục của anh đều được Rinshi may đo riêng. Không nói đến bộ chiến phục trong balô, đồ mặc buổi tối cũng chỉ là đồng phục một màu từ xưa của Rinjyuden. Vậy nên khi nhìn thấy giá quần áo hàng hiệu, anh không khỏi cảm thấy vô lý.

"Thế này là đắt lắm ạ?" Mele hỏi.

"Số tiền ta mang theo từ biệt phủ cho hôm nay chỉ đủ mua một chiếc áo đó," anh tính nhẩm trong đầu.

"Hả?" Mele ghé sát mặt vào tấm kính để nhìn, "Nó có gì đặc biệt chứ?"

"Mức giá chưa từng thấy trong đời," anh lẩm bẩm.

"Đúng là chẳng hiểu nổi con người," cô bĩu môi, quay lại nhìn anh, "Tiếp theo chúng ta làm gì ạ?"

"Đi từ đây đến hết phố xem có phải cửa hàng nào cũng đắt vô lý thế này không," anh nói bừa, "Sau đó sang địa điểm kế tiếp."

Cô hí hửng giơ tay lên, "Xuất phát!"

Trong phố mua sắm không chỉ có các thương hiệu thời trang nổi tiếng mà còn có các quầy hàng rong và xe bán thức ăn ở hai bên đường cho khách du lịch, đó mới là mục đích chính của Rio. Anh phát hiện Mele là kiểu người sẽ trông rất hạnh phúc khi được ăn ngon, và anh muốn nhìn thấy vẻ mặt đó của cô nhiều lần nữa. Họ đi dọc con phố toàn những người ăn mặc sành điệu giống mình, vô tình bắt chước các cặp đôi khác đứng ngắm nghía hàng hóa được trưng bày sau tấm kính cửa hàng. Giày, trang sức, đầm dạ hội,... Họ còn ngẫu hứng đẩy cửa bước vào một hiệu mắt kính vì Mele đã nhìn tấm áp phích dán bên ngoài và bảo có thể chúng sẽ hợp với anh. Cô dường như quên mất mục đích "thăm dò" ban đầu nhưng vậy càng tốt, anh không cần phải giả vờ thêm. Mele cầm gương để anh đeo thử một cặp kính râm, ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo quả nhiên cô vẫn thích nhìn thấy đôi mắt của anh không bị thứ gì che chắn hơn.

Từ nhỏ, anh vốn đã không thích những nơi đông người. Nếu đi giữa đám đông quá lâu, anh sẽ cảm thấy như sức sống của mình bị rút dần đi. Ngay cả quãng thời gian tu luyện Geki Jyuken, anh cũng không hay tụm năm tụm ba với bạn đồng môn, chỉ có Fukami Gou là đủ cứng đầu để làm bạn với anh. Hôm nay năm lần bảy lượt dắt Mele đi qua biển người, mặt trời thiêu đốt trên đỉnh đầu và tiếng nhạc xập xình dội vào tai liên tục đến mức anh không thể nghe thấy suy nghĩ trong đầu mình nữa, vậy mà chỉ cảm thấy hân hoan. Sức mạnh tối thượng chứa đựng điều gì mà anh không thể tìm thấy khi cùng Mele chia nhau một túi hạt dẻ hoặc một cốc đá bào cỡ đại mát lạnh?

Đúng như dự đoán của anh, Mele rất có hứng thú với đồ ngọt trong khu mua sắm. Họ đã tiêu kha khá vào thức ăn. Rio ăn ít như mèo, tuy nhiên họ không để thừa món gì cả vì cô đều vui vẻ chén sạch những gì anh mua. Họ no nê đi xem tượng Phật Thiên Tân ở cách đó không xa. Đứng trước tượng, Mele đề nghị rằng cô có thể phá hủy nó nếu anh muốn nhân cơ hội thu thập nỗi tuyệt vọng. Lúc này anh buộc phải nhắc cô rằng riêng hôm nay họ không được thu hút sự chú ý. Anh tự hỏi cô lấy đâu ra nhiều năng lượng đến vậy. Tình yêu chăng? Thế có nghĩa là cô đang rất vui đúng không?

Trước khi ghé qua sở thú và vườn bách thảo, Mele đề xuất họ vào một quán kem để nghỉ chân. Không phải do cô mệt, đúng hơn là vì Rio bên cạnh cô đang giả vờ là anh không mệt, nhưng cô có thể nhận ra sự thay đổi trong nhịp thở của anh. Người đàn ông này có thể chiến đấu liên tục hàng giờ liền, vậy mà không thể chịu nổi nơi công cộng đông đúc và tiếng ồn liên tục. Cô thường xuyên ra vào Tokyo (để gây họa), đã quen với sự tấp nập của một thành phố lớn nên không gặp khó khăn gì. Anh biết rõ điều này, thế nhưng tấm lưng trước mặt cô vẫn thẳng tắp và vững chãi, che chở cho cô tại nơi đối với anh cũng xa lạ không kém. Vì thế, cô càng biết ơn và yêu anh hơn.

Họ gọi món rồi chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Rio của cô lại chăm chỉ đánh dấu bản đồ, hầu như không màng đến cốc hồng trà trước mặt. Cô xắn một muỗng kem lớn, mơ màng ngắm anh. Chẳng cần những trận đấu kịch tính hoặc tình huống giật gân, chỉ ngồi đối diện anh, quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt hoàn hảo ấy cũng đủ khiến cõi lòng cô run lên vì hồi hộp. Cô có thể làm thế này cả ngày không biết chán. Mong sao khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

Chợt có bóng người trùm lên mặt bàn của họ, Mele nhìn lên và suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế. Hẳn là thần linh có thù oán với cô nên ngay sau khi cô cầu nguyện như vậy bèn gửi cả một đoàn Geki Jyuken đến tụ tập ngay bên ngoài, há hốc miệng nhìn họ đang ngồi bên trong. Geki Red còn ịn cả mũi lên kính cửa sổ. Vừa bắt gặp ánh mắt của cô, cậu ta liền ba chân bốn cẳng chạy đến cửa chính.

"Rio! Mele! Hai người cũng còn ở đây hả?" Jan chạy rầm rập đến bên bàn của họ, tuy nhiên thái độ không hề thù địch chút nào mà hệt như một đứa trẻ tò mò. Đồng đội của cậu thì không như vậy.

"Không thấy hay sao mà còn hỏi?" Mele đảo mắt với vẻ khó chịu.

"Các người định làm gì vậy?" Ran nhíu mày khó hiểu.

"Lại muốn gây rối đúng không?" Retsu tiếp lời, khoanh tay lại đề phòng.

Cô gái áo đỏ hôm qua, người đã xin bọn họ giúp Gekiranger nhưng Mele chẳng buồn nhớ tên, dường như lúc này mới nhận ra họ. Mắt cô mở lớn, nhìn họ từ đầu đến chân; ngay cả người phụ nữ mặc vest cũng có phần bối rối. Chỉ có Shafu là bình thản hỏi.

"Hai đứa đang hẹn hò à?"

"Hẹn–" Cô ấp úng, đưa mắt nhìn sang Rio. Quả thật, nếu từ ngoài nhìn vào, những gì họ đang làm từ sáng đến giờ rất giống như đang đi hẹn hò. Ăn uống, đi dạo, mua sắm,...cô chắc chắn anh có ý định riêng mới làm thế, nhưng "bị" hiểu lầm như thế này khiến cô vui mừng đến lạ.

Rio thở dài, gấp bản đồ lại. Trước ánh mắt chất vấn của ít nhất ba người, anh hỏi vặn với giọng thách thức, "Lạ lắm à?"

"Hả?"

"Sao cơ?"

"Cái gì?"

"Hẹn hò là gì vậy Mèo?"

"Các người đang làm phiền bọn tôi đấy. Đi thôi, Mele," anh đẩy ghế đứng dậy rồi kéo Mele lên theo, lẳng chiếc balô qua vai mạnh đến mức suýt quật vào người một vị khách khác đang trố mắt theo dõi cuộc trò chuyện.

"Ơ...Xin lỗi?" Retsu buột miệng, sau đó tự vỗ vào đầu như muốn xem trong đó có bị lỏng con ốc nào không.

"Đừng có mà bám theo bọn này!" Mele giậm chân, chỉ thẳng vào cả nhóm trước khi biến mất cùng Rio sau góc tường.

"Vừa rồi là Rin Jyuken sao?" Lúc bấy giờ Natsume mới lên tiếng hỏi những người còn lại, "Em tưởng họ chỉ toàn quái vật. Hai anh chị ấy trông phong cách thật đấy."

Câu nói của cô bé dường như khiến họ tỉnh khỏi cú sốc. Ran trố mắt, "Em nói gì thế, Natsume? Họ là người xấu đấy."

"Nhưng hình như hôm nay không zowazowa lắm thì phải..."

"Cả cậu nữa sao, Jan?"

"Mà làm thế nào Retsu nhận ra họ thế?" Miki hỏi, "Đến cả Jan cũng không biết họ ở gần đây vì họ không phát Rinki như bình thường nhỉ."

"Là nhờ cái này đấy ạ," Retsu giơ lên chiếc máy ảnh polaroid của mình, "Ống kính rất tốt nên từ bên kia đường cũng có thể nhìn thấy rõ họ đang ngồi trong quán, mặc dù suýt nữa đã không nhận ra."

Anh săm soi bức ảnh chụp cặp đôi nọ, chỉ mới vài phút trước. Tuy vừa có một bất ngờ khá khó chịu, anh vẫn phải thừa nhận rằng máy ảnh yêu họ. Góc mặt nghiêng của họ và bối cảnh quán kem khi chụp bằng phim trông vô cùng nên thơ. Rio từ tốn xem bản đồ, Mele chống cằm nhìn anh một cách trìu mến. Một cặp đẹp đôi. Ấn tượng bức ảnh tạo ra không hề giống chút nào với những gì anh biết về họ hay những chuyện xấu xa họ đã làm. Là một người yêu cái đẹp, bức ảnh này giống như một sự phản bội với anh. Họ không xứng đáng được anh bắt lại một khoảnh khắc đẹp như thế này. Retsu chuẩn bị xé bức ảnh thì một bàn tay mèo nhỏ nhắn chạm vào tay anh.

"Nếu con không cần nó thì cho ta đi," thầy Shafu nói.

"Thầy định làm gì với thứ này ạ?" Anh hỏi, miễn cưỡng giao lại bức ảnh. Sư phụ của anh không đáp, chỉ lẳng lặng nhét nó sâu vào trong khăn choàng của mình và mỉm cười đầy ẩn ý.

"Mèo ơi, Retsu ơi, Miki và Natsume lại ăn nữa kìa!" Jan dở cười dở mếu méc từ quầy thanh toán.

"Nữa hả?"Retsu than trời.

"Hai mẹ con họ nhìn thấy mấy món Rio và Mele để lại có vẻ hấp dẫn, lập tức xem thực đơn luôn rồi," Ran cũng méo miệng.

"Chẳng còn cách nào khác nhỉ, chúng ta cũng nhập bọn thôi," Lao Feng tươi cười nói.

Mãi đến khi yên vị trên một băng ghế trong công viên có đài phun nước, Mele mới yên tâm rằng họ không bị đuổi theo.

"Sao cứ gặp mãi vậy chứ?" Cô hất bím tóc ra sau vai, giận muốn bốc hỏa. Rio im lặng gỡ một chiếc lá rụng xuống khỏi tóc cô. Việc họ cứ liên tục chạm trán nhau như vậy có thể xem là một loại định mệnh chăng? Cứ như số phận buộc họ nếu không đấu đá nhau thì nhất định phải đi chung đường. Anh tưởng tượng mình và Mele cùng đi du lịch với Geki Jyuken mà không khỏi buồn cười.

"Không lẽ phải về sao, Rio-sama?"

"Em muốn về?"

Cô lập tức lắc đầu, "Nhưng cứ gặp phải họ cũng chẳng vui vẻ gì."

"Tại sao ta phải ngừng làm việc của mình để bọn họ ở đây chơi đùa chứ? Vả lại, chúng ta chẳng làm gì sai cả, như lời thầy Shafu thì chúng ta chỉ đang "hẹn hò" thôi."

"Đúng vậy nhỉ. Hẹn hò với Rio-sama..." cô cười bẽn lẽn, chạm hai đầu ngón trỏ vào nhau, "Vậy...ngài muốn đi đâu tiếp?"

"Ăn trưa thế nào?" Anh chỉ đến một nhà hàng gia đình không xa đài phun nước.

Sau bữa trưa, họ dành cả buổi chiều để ngắm nhìn sở thú và vườn bách thảo. Vào sở thú đúng là trải nghiệm thú vị với bản thân những người sử dụng Jyuken - Thú Quyền như họ. Họ nhìn những con vật đi đi lại lại và không thể không nghĩ đến những Rinshi đã hoặc đang hiện diện ở Rinjyuden. Khi đi ngang qua khu vườn chim, họ đồng thời quay sang nhìn nhau khi trông thấy một con diều hâu, liền che miệng nín cười.

"Thầy Kata..." Rio bóp trán, lắc đầu thật mạnh như muốn tỉnh táo lại.

"...vừa làm một bãi..." Mele vùi mặt vào hai bàn tay, vai run lên từng hồi, "Khỉ thật, bên kia còn có thủy cung..."

"Ta vào chứ?"

"Kenma Biển cả..." cô có vẻ buồn cười đến mụ mị, vô thức bám vào khuỷu tay anh.

Trên đường sang thủy cung, anh không quên mua một cây kẹo bông được tạo hình hao hao con sứa cho cô. May mắn thay, họ không gặp phải bất kỳ "người quen" nào ở đây cả, chỉ có "thú quen" thôi. Khi ráng chiều buông xuống thì họ đã ra đến bến cảng, xem mặt trời lặn đỏ au trên biển và thuyền đánh cá lần lượt cập bến. Rio cuối cùng đã tha cho tấm bản đồ, thoải mái khoanh tay đặt lên hàng rào sắt cao đến ngực, túi tiền của anh rỗng không. Đã được một lúc rồi, Mele không nhìn hoàng hôn nữa mà đang nhìn anh chăm chú, như thể sự tồn tại của anh vượt xa mọi khung cảnh rực rỡ nhất trên đời.

"Mặt ta có dính vết bẩn sao?" Anh hơi nghiêng đầu sang phía cô, hỏi.

"Em yêu ngài, Rio-sama."

Anh nhướn mày tinh nghịch, "Em lại muốn ăn cái gì nữa hả?"

Ta yêu em.

Cô cười dịu dàng, khẽ lắc đầu, "Mặc dù ngài đã biết điều đó rồi, nhưng em cảm thấy đây là thời điểm đủ lãng mạn để nói ra lần nữa. Em yêu ngài."

"Cảm ơn em," anh cũng mỉm cười đáp lại.

Ta yêu em.

Khuôn mặt cô bừng sáng với niềm hạnh phúc không hổ thẹn, mắt như ngấn nước. Đây là lần đầu tiên lời tỏ tình của cô không bị đáp lại bằng sự im lặng khó xử của anh. Tại thành phố rực rỡ kỳ diệu này, anh đã tìm được thêm dũng khí.

Ta yêu em.

Sau một thoáng cảm động, Mele quay lại với dáng vẻ sôi nổi mọi khi. "Rio-sama, thế này cũng khá giống hẹn hò nhỉ?" Cô cười tít mắt.

"Em nghĩ thế à?"

Cô nắm chặt hai tay trước mặt, trông thật dễ thương, "Vâng, hôm nay em đã rất vui. Em còn được nhìn thấy nhiều biểu cảm khác nhau của ngài, cứ như một giấc mơ vậy."

Thế là kế hoạch của anh đã thành công mỹ mãn. Anh thầm tự ăn mừng với bản thân, đáp, "Nếu có lão già nào muốn tổ chức đại hội võ thuật nữa, chúng ta sẽ lại đến."

Anh chuyển balô ra trước ngực để lấy thiết bị dịch chuyển, ngoắc cô lại gần hơn, "Về thôi, Mele."

"Vâng!"

Sau khi định vị được tọa độ của Rinjyuden – tất cả tọa độ của đấu sĩ bị bắt đều lưu sẵn trong thiết bị, kiếp trước anh đã phải thử đến ba lần mới đúng – anh cắm nó xuống đất. Một luồng sáng quét qua người họ, và thứ cuối cùng thuộc về Hồng Kông mà anh nhìn thấy là hoàng hôn của nó trong đáy mắt cô. 

---------------------------------------------------

Chỉ là rất muốn cho họ đi hẹn hò nên mới có chương này... Nếu có plot hole thì mọi người hãy khoan dung bỏ qua nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro