Chương 15: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(đây là một chương chủ yếu lí giải cho các tình tiết của những chương trước nên có lẽ hơi chán một chút, mong mn thông cảm oof)

===

Ở trên nóc của một tòa nhà trong thị trấn, Một bóng dáng của ai đó đang ngồi khoanh chân và chống tay lên cằm.

"mn..."

Thảnh thơi ngồi trên nóc nhà, Tôi ngẫm lại về những thứ mà "tôi" nói

"ah... Ra là vậy"

Bây giờ nghĩ lại, tôi mới nhận ra chúng có ý nghĩa thế nào.

Từ việc Tôi không thể đặt tên là [rimuru] cho đến lí do tại sao những người chơi khác lại yếu đến vậy.

Về lí do tại sao ngay khi khi tôi đặt tên là [rimuru] ,thì hệ thống lại hiện lên dòng chữ [tên đã được sử dụng], Rất hiển nhiên... đó là tên mà "tôi" đã sử dụng khi là một quản trị viên.

Còn về lí do tại sao tôi cảm thấy những người chơi khác yếu, Hóa ra... Các kiếm kỹ trong game này được thiết kế phần nhiều bởi bản thân "tôi".

Bởi vậy, nên khi tôi đưa ra những cú chém thông thường mà tôi đã quen thuộc thì chúng vốn chính là kiếm kỹ trong game rồi.

Điều đó cũng giải thích cho việc tôi cảm thấy những người chơi khác yếu tới mức nực cười, Chính vì lúc mới đầu game, tôi đã có thể oneshot những con quái. Còn những chơi khác thì vô cùng chật vật.

Thậm chí là từng bước chạy, cú bật nhảy mà tôi thường hay làm cũng là những [đặc kỹ] trong game mà những người chơi khác chỉ có thể học được thông qua [sách kỹ năng].

Và còn cả [thanh kiếm tân thủ] nữa, Sở dĩ lí do tôi cảm thấy nó quen thuộc như vậy là bởi thanh kiếm đó cũng được thiết kế bởi bản thân "tôi"!

"Ha...thật là... Vậy ra tất cả chúng đều không phải chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhỉ?"

Cười nhạt...Cũng phải, làm gì có chuyện gì dễ dàng đâu chứ.

"Ah~ Cũng nên làm gì đó thôi"

Thầm nghĩ, Tôi phóng xuống từ cái nóc nhà

-Cạch-

Nhẹ nhàng tiếp đất, Tôi dùng tay phủi bụi trên người mình

"những người chơi khác thế nào rồi nhỉ?"

Dù sao cũng đã qua vài ngày kể từ lần cuối tôi đăng xuất rồi...

Nghĩ thế, Tôi bước đến một nơi đông đúc hơn.

Tất nhiên là tôi không quên khoác thêm một cái áo choàng lên người mình

"Hoh..." Vừa bước đến một con đường đông người qua lại, Tôi không thể giấu được sự bất ngờ của bản thân

Mới vài ngày trước, ở đây có hàng ngàn người chơi ngồi than khóc, la hét. Thế mà giờ đây tôi đã không còn thấy những cảnh tượng đó nữa...

-aaa... Tôi muốn về-

-AA! Tao sẽ đập nát thế giới này!!-

...Hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy...

"chậc"

Có vẻ họ vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.

Nhưng đừng hiểu lầm ý tôi, tôi chỉ đang nói một phần nhỏ trong số họ mà thôi.

Hầu hết các người chơi đã chấp nhận tình hình hiện tại rồi.

Nói thật thì, Chỉ cần một cái nhìn lướt qua, Ta có thể thấy được người chơi đã chia thành 4 nhóm rất rõ ràng.

Nhóm đầu tiên... Tất nhiên là Những người vẫn chưa chấp nhận sự thật và vẫn chờ đợi sự giải cứu từ bên ngoài.

Thật ra thì, suy nghĩ của họ rất dễ đoán... Có lẽ họ nghĩ công ty điều hành trò chơi, Agas, sẽ cố gắng hết sức có thể để cứu người chơi- hoặc đại loại vậy. Mặc dù thực tế họ không biết là công ty đó gần như đã bị phá sản sau sự việc...

Nhóm thứ 2 và cũng có lẽ là đông nhất... là những người đã chấp nhận tình hình, Tuy nhiên họ vẫn chỉ là các newbie mới đặt chân vào game. À thì, nhóm này có thể bao gồm cả tôi.

Nhóm thứ 3 là những người đã có kinh nghiệm, Có thể nói là [Dân Pro], Họ lập ra những nhóm lớn nhỏ và tích cực farm , làm nhiệm vụ nhằm thăng cấp.

(Thanh niên đợt kiếm chuyện kirito cũng là một thành phần thuộc nhóm này)

Cuối cùng, Nhóm thứ 4 là Những người kì cựu hơn, Những [Người chơi solo]. Có thể nói, họ là những [cao thủ] muốn lên lv nhanh nhất có thể và là những người biết nhiều thông tin về tháp nhất. Anh bạn kirito đợt trước có lẽ cũng là người thuộc nhóm này.

(Game có cơ chế phân chia exp theo mức độ cống hiến nên thực tế là nếu có đủ *trình* thì người chơi thường chọn solo thì sẽ hiệu quả hơn, Nên các người chơi solo hầu hết đều là các cao thủ)

Đó là những gì tôi cảm thấy khi nhìn sơ qua tình hình ở đây.

À thì tôi cũng chẳng quan tâm lắm...

Thú thật là, Tôi cảm thấy không có bất kì người chơi nào khác có thể động đến nổi một cọng lông của tôi nữa cơ.

Nghe có vẻ kiêu ngạo, Nhưng đó là khẳng định của tôi sau khi ngẫm nghĩ về những lời "tôi" nói

Một cái cú đấm đơn giản của tôi cũng đủ để khiến họ "pay màu" rồi chứ nói gì là chiến đấu nghiêm túc...

Ý tôi là sức mạnh của nhân vật trong game chứ không kể đến bản thể thật của tôi nhé.

Và còn-

"hửm?"

Trong lúc đang nghĩ ngợi, Tôi chợt dừng lại.

"Khoan đã, cái đó là..!?"

Đúng thứ tôi cần... Là một lò rèn!!

===

Ở một góc khác...

Đứng như trời trồng, Kirito nhìn chằm chằm vào một mảnh giấy mà cậu vừa tình cờ nhặt được

"Cái này..."

Bối rối, Trong đầu cậu hiện lên vô số câu hỏi. Tờ giấy cậu đang cầm là một tờ [Lệnh truy nã]. Chuyện sẽ không có gì đáng nói... Nếu như đó chỉ là một ai khác xa lạ. Nhưng người đang được đề cặp tới trong đây... là một người cậu biết.

"...Không phải đó chứ?"

Cầm tờ [lệnh truy nã] lên và đọc kĩ một lần nữa,

__________________________________

Truy nã

-Đối tượng: Cái chết xanh

-Dấu hiệu nhận dạng: Mái tóc bạch kim pha ánh xanh, Đôi đồng tử vàng rực

-Hành vi: Giết người một cách mang rợ, Hiện đã giết vô số người trong đó có 2 thành viên thuộc [Aware Guilde]

-Phần thưởng: 2000 goll từ [Aware Guilde] và tự chọn 5 item thuộc loại rare.

______________________________

Để chắc chắn là mình không đọc nhầm, Kirito đã đọc đi đọc lại 2-3 lần liền. Tuy nhiên, Không có gì thay đổi

Bên cạnh đó, Họ còn có một bức tranh minh họa..

Do ở trong game không có máy ảnh nên họ đã dùng phương pháp vẽ tay.

Mặc dù cảm thấy là bức tranh đó như được vẽ bởi con nít....

Khá chắc chắn là chẳng ai nhận ra điều gì khi nhìn bức tranh đó... Tuy nhiên, Kirito thì khác.

Dựa vào thông tin trên tờ truy nã và tấm ảnh minh họa mơ hồ đó. Cậu gần như đã biết đó là ai. Dù sao thì ngoại hình đặc biệt như vậy cũng chỉ có một số ít thôi.

"Cậu ta đã làm trò gì vậy!?"

Người trong tranh không ai khác, Chính là người chơi đã cứu cậu vài hôm trước, [Satori]. Dù chỉ tiếp xúc trong ít phút, Nhưng cậu nhớ rất rõ ngoại hình đó. Nói chính xác hơn, Ngoại hình đó ấn tượng tới mức khiến cậu không thể quên được.

"Cái chết xanh? Giết vô số người!?"

Điều đó khả thi ư?

Không lí nào một người đã cứu cậu mà không cần phần thưởng lại đi giết người không lí do cả.

Thậm chí cái biệt danh nghe cũng vô cùng điên rồ, [Cái chết xanh]? Họ gắn hẳn từ "cái chết" vào biệt danh của một cá nhân à?

...Chắc chắn có gì đó sai sai ở đây.

Sau một hồi suy nghĩ,

"Ah!"

Như nhận ra điều gì đó, Đôi mắt cậu lóe lên tia sáng

[Aware guilde]... Không phải là cái hội của cái tên hôm trước sao?

Mặc dù không chắc lắm về số lượng thành viên, Nhưng cậu đã từng bắt gặp họ và biết tên *yang hồ mõm* hôm trước mình gặp cũng thuộc guild này.

Về cơ bản, Chúng khá nổi tiếng, Là một trong những guild đầu tiên được lập ra. Các thành viên chủ yếu là các [beta tester]. Theo cậu nhớ, Chúng nói rằng chủ chương của chúng là sẽ cố gắng hoàn thành các hầm ngục cũng như giết hết quái để bảo vệ người dân. Hay cái quái gì đó tương tự.

Là một người chơi kì cựu, Cậu biết rõ là chúng đang Lộn xào. Hành vi của chúng thực chất là độc chiếm các bãi farm và hầm ngục mà thôi.

Có lẽ... Chỉ là có lẽ thôi. Rằng Satori đã gây hấn và giết một tên cặn bã nào đó trong guild nên cậu ta đã bị chúng truy nã và cố gắng báo thù chăng?

Dù không quá thân thiết, Nhưng [satori] có thể nói chính là một trong những người duy nhất mà cậu đã làm quen trong game này.

Để mà nói thì, Mối quan hệ của họ có thể được gọi là "Người quen xã giao"

(Vì không biết tên thật nên kirito sẽ gọi rimuru = satori nhé)

[Aware guilde] ư...? Càng nghĩ, cậu càng thấy chúng thật chướng mắt. Cậu có nên xử lí đám rác rưởi đó luôn không?

A! Nhưng mà khoan đã! Không phải nếu như đám ô hợp đó tính báo thù Satori thì chúng sẽ phải giao đấu với cô ấy sao!?

Thế thì... Không phải chúng chết chắc rồi à :))?

Cảm thấy mình vừa mới lo bò trắng răng, Cậu bật ra một tràng cười.

Đã từng là người chơi đứng đầu trong bản beta, Theo kinh nghiệm cá nhân của mình, Cậu gần như chắc chắn. Không có một người chơi nào có thể đả bại được Satori... Kể cả bản thân cậu.

Dù cho có là 10v1 hay thậm chí 100v1 cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Cô ấy mạnh tới cỡ đó đó.

Chẳng những "out level", Khả năng của cổ còn vượt xa những gì mà người chơi có thể làm, nếu như ở cùng một lv đó.

"Haha"

Ôm bụng cười, Cậu quăng tờ [lệnh truy nã] đang cầm vào một cái thùng rác gần đó.

***

[Thị trấn Benin, Tầng 1]

Cùng lúc đó...

Tại một lò rèn nhỏ thuộc một thị trấn nhỏ, một âm thanh không hề "nhỏ" liên tục vang lên.

-Keng! -Keng!

Ông Stark, Một người đàn ông cơ bắp với thân hình nhỏ bé đang liên tục đập mạnh cây búa của mình xuống tấm kim loại trên đe

(ông này cũng là ông thợ rèn mà hôm trước kirito tìm tới)

Ngay bên cạnh ông, Một ngọn lửa dữ dội bùng cháy.

Âm thanh lặp đi lặp lại của tiếng búa đập vào kim loại vang vọng khắp căn phòng. Với mỗi cú đập, miếng kim loại dày dần mỏng lại

-Cạch! -Cạch!

Đập miếng kim loại thêm 2 lần nữa, rồi lau mồ hôi trên đọng trên trán, Ông Stark đặt miếng kim loại lên lò nung, Chờ cho nó chuyển thành màu đỏ

Cứ thế, Trong vài giờ tiếp theo, Ông lập lại quá trình tương tự

"Khung hình đã xong"

Cuối cùng, Không biết đã bao lâu trôi qua, Stark tắt lửa và nhìn chằm chằm vào chiếc đe của mình, Nơi đặt khung kiếm. Hơi nước đen từ từ bốc lên trong không khí.

Lau tay vào tạp dề, Stark Hét lớn.

"Này tên mạo hiểm giả!"

'Ồ... Cuối cùng cũng xong rồi à' Thì thầm trong miệng, Tôi đứng dậy bước tới gần ông thợ rèn kia

"Vâng, Tới ngay đây!"

"Trời ạ! Nhanh lên! Ngươi đang lề mề cái quái gì vậy!?"Ông ta càu nhàu, Nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu.

....

"Ý ông là sao? Khi bắt tôi đợi gần 3 tiếng? Rồi giờ thì ông nói vậy à?"

Ngoại hình ông ta nhìn khá giống Garm... Chỉ bị cái là trông già hơn... và cũng khó ở hơn nữa.

(Nhắc cho ai không nhớ ,Garm: Là tên một drawrf ở vương quốc người lùn trong tensei slime đảm nhận nghề thợ rèn và cũng là người dạy rèn cho Kurobe (1 orge đi cùng bennimaru) để đảm nhận là thợ rèn chính của tempest)

"Đó rõ ràng là do ngươi! Là do ngươi đã yêu cầu ta làm một thanh kiếm chất lượng tốt nhất có thể! Và cũng là Người nằng nặc đòi chứng kiến! Ý ngươi là gì khi hỏi ta!?"

Ừ thì đúng là tôi đã yêu cầu ở lại coi tay nghề của ông ta thật...

"Rồi rồi... Tôi xin lỗi. Được chưa?"

"Hừ, Dù sao thì khung kiếm đã hoàn thành, Mau tự nhìn đi"

Nói rồi ông ta kéo tôi lại gần và mở tấm vải trắng ra

"..."

"Đây có phải là thanh kiếm đã hoàn thiện không?"

Tôi phải mất vài giây để xử lý. Ừ thì đúng là sau khi chờ quá lâu tôi đã chán quá, mà không coi ổng làm nữa. Nhưng thanh kiếm trước mặt mình... Nó còn chẳng giống kiếm, Nói toẹt ra thì... nó trông giống như một cây gậy bị đốt cháy vậy...

'Đừng nói với tôi là ổng thất bại nhé...?"

Không... điều đó là không thể. Với thái độ đó, Ông ta lại cho tôi xem thành quả là một thứ gì đó như thế này?

Khi suy nghĩ của tôi dừng lại ở đó, Tôi nhìn lên lão thợ rèn. Người đang nhìn thanh kiếm của mình với vẻ hài lòng trên khuôn mặt.

Đưa ngón tay về phía trước và lần theo thân mảnh kim loại, Stark lẩm bẩm với chính mình.

"Thật hoàn hảo làm sao..."

'Hoàn hảo? Ông gọi thứ đó là hoàn hảo à?'

Tôi thực sự muốn hét lên những lời đó nhưng đã cố gắng kìm lại.

'Có phải người thiết kế ra cái lão chết tiệt này là "tôi" Không...? Không thể nào...bản thân "tôi" lại có gu thẩm mĩ khủng khiếp tới vậy.'

Chỉ sau vài phút, Stark mới có thể lấy lại bình tĩnh và ho nhẹ.

"Keum... xin lỗi vì điều đó, ta suýt lạc mất chính mình ở đó."

"Ừ..."Tôi trả lời với một nụ cười 'méo mó'

"Oi, cái mặt đó là sao thế?"

Có vẻ biểu cảm trên mặt tôi khá rõ ràng khi ông Stark trừng mắt nhìn tôi.

Giơ tay lên cố gắng khiến ông ta bình tĩnh lại, Tôi cất lời "Không có gì. Tôi chỉ tò mò liệu đây có phải là thanh kiếm mà ông đã rèn cho tôi không...?"

Nhìn lại tôi, ông ta đáp bằng một giọng hiển nhiên:"Chứ còn con mẹ gì nữa?"

"Phù..." Thở ra một hơi dài, Siết chặt tay... Tôi cố gắng ngăn những đường gân đang dần nổi lên trên trán mình

'Tôi có nên giết quách lão già này đi không?'

"Chậc. Đúng là đám mạo hiểm giả thiếu hiểu biết"

"Ngươi không thấy đây là khung kiếm sao?"

"..."

'Một cây gậy có phải là khung kiếm không?' Đó là điều tôi muốn nói.

"Đúng thật, Vô tri đôi khi là hạnh phúc mà."

Lắc đầu, Ông ta cầm lấy *Cây gậy đen* đó lên và đưa nó ra trước mặt tôi.

"Nó không phải là thứ cậu yêu cầu sao? Thanh kiếm căn bản nhất?"

À...

Đúng là một lúc trước tôi đã yêu cầu ông ta làm thanh kiếm căn bản nhất. Lúc đấy tôi nghĩ thanh kiếm căn bản thì nó sẽ giống với [thanh kiếm khởi đầu]. Nhưng ai biết nó lại là một cây gậy chứ!?

"Chậc" Thấy tôi chần chừ một hồi lâu, Ông ta tặc lưỡi rồi nói

"cứ cầm lấy đi rồi cậu sẽ hiểu"

Rõ ràng là khó chịu với tôi, Stark quăng cây gậy về phía tôi

Nhẹ nhàng chụp lấy nó, tôi hỏi

"ý ông cây gậy này là thanh kiếm căn bản nhất...?"

Lúc này, Gương mặt của tôi đã tối đi đáng kể.

"Cây gậy? Cậu nói gì cơ!? Có phải cậu vừa nói tuyệt phẩm của ta là "Cây gậy"!?!?"

Cảm thấy phẫn nộ trước câu nói của tôi, Ông ta hét toáng lên

"Ý ông cái này không phải một cây gậy?"

Cũng chẳng kiêng dè gì, Tôi vặn lại từng chữ.

"...Thật là hết nói mà. Đúng là đám mạo hiểm giả ngu dốt!"

"Mau truyền ma thuật vào đi"

Dù khá bực bội nhưng tôi vẫn làm theo lời ông ta nói, Game này làm gì có ma thuật chứ...? Chắc hẳn ma thuật mà ông ta nói là mp trong game.

Và rồi...

Điều không ngờ đã đến...

Ngay khi tôi truyền mp của mình vào cây gậy đó, Một luồng ánh sáng bỗng xuất hiện và bao lấy nó

"...Huh?"

Bị bất ngờ trước tình huống trước mặt, Tôi nhìn qua lại giữa cây gậy- à không, Tôi nhìn qua lại giữa cái khung kiếm đang phát sáng và cả lão già kia.

"Hể...?"

Điều bất ngờ là ông già kia nhìn cũng *shock* không kém gì tôi.

"Mau- mau truyền Suy nghĩ của ngươi về ngoại hình của nó đi!"

Dù hơi hoảng, Nhưng ông ta đã sớm lấy lại bình tĩnh và gấp gáp kêu tôi làm gì đó.

Tôi cũng chỉ đơn giản làm theo. Vẻ ngoài à?

Còn chẳng mất đến một giây chần chừ, Tôi ngay lập tức nghĩ tới [thanh kiếm khởi đầu].

Ngay tức thì, Luồng sáng bao quanh khung kiếm vốn đã dày đặc nay lại càng Bùng phát hơn.

Cứ như vậy, cho tới 5 giây sau...

Luồng sáng đó đã biến mất.

"h-ha... hahaha! Ban nãy cậu nói gì về thanh kiếm của ta cơ!?"

Với một gương mặt đang liên tục túa ra mồ hôi, Ông stark nhìn tôi và thanh kiếm.

"..."

Nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, tôi đứng hình mất 5 giây

Dù là ở tempest, tôi cũng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng "Thanh kiếm biến hình" ảo ma như này.

Chẳng bao lâu sau, Một nụ cười nhạt nở ra trên môi tôi.

"Ừ. Cho tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ về trình độ của ông nhé..."

Nhìn thanh kiếm trước mặt, Tôi không thể không tán dương trình độ của ông Stark kia. Dù đúng là... lão hơi khó ở thật đấy, Nhưng trình độ và kĩ năng đúng là miễn bàn...

『Thông báo! Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn «Khiến thợ rèn bật nhất Aincrad phải kinh ngạc » 』

(Fact: Ngay cả kirito cũng không biết đến sự tồn tại của nhiệm vụ này)

『Xác nhận! bạn là người chơi đầu tiên có được vũ khí độc nhất! 』

____________________

The One's Sword

Xếp hạng: Độc nhất!

Đặc tính: [Duy nhất]

Hiệu ứng:

-Tăng trưởng: Thanh kiếm sẽ tăng trưởng 0,001 sát thương mỗi khi giết một mob

-Không độ bền: Thanh kiếm không thể bị phá vỡ

____________________

"..."

Nó thật sự quá hoàn hảo. Vẻ ngoài của nó không khác gì thanh kiếm tân thủ nhưng hiệu ứng thì thật điên rồ!

Nó không có những khả năng chủ động đặc biệt hay gì hết. Nhưng nó hoàn hảo dành cho tôi

Tăng trưởng và không độ bền... Cứ như nó được sinh ra là để tôi sử dụng vậy.

"Haha. Ấn tượng thật đấy."

"Keum..."

Trong lúc tôi đang hài lòng nhìn thanh kiếm, Ông Stark ho một cái cắt ngang dòng cảm xúc của tôi.

"Cậu chưa trả tiền cho thanh kiếm đó..."

À phải rồi ha...

"à ừ, Vậy nó bao nhiêu?"

"Nó... Nó..."

Dường như đang lắp bắp, Thanh kiếm này đặc biệt tới mức ông ta không thể đưa ra cái giá sao?

"20,000 goll"

(nhắc cho anh em nhớ lại thì phí chuyển đổi của thanh bear's sword của kirito cũng chỉ có 800 goll thôi đấy)

Sau một hồi, Cuối cùng ông đã đưa ra một cái giá.

Tôi mở menu ra và nhìn vào góc trái của màn hình, Nơi hiển thị số tiền đang có

[18,382]

"..."

Không nói nên lời, Tôi nhìn chằm chằm qua lại giữa số tiền và ông Stark.

'K- kh- Không đủ ư!!?'

Với số tiền đó, Tôi cứ ngỡ mình có thể mua bất cứ thứ gì. Thế nhưng... Vẫn không đủ sao!?

Thấy tôi chần chờ một lúc lâu, Ông Stark liền nói

"Cậu không đủ sao?"

"Không phải- chỉ là..."

"là...?"

'Chết tiệt... Tôi không thể bỏ lỡ thanh kiếm đó!'

Tiền... Lúc mẹ nào cũng là tiền hết.

A!

Không biết có được không, nhưng một ý tưởng dần hình thành trong đầu tôi.

Ngay lập tức, Tôi lấy ra tất cả số goll hiện có và đưa cho ông Stark.

"!"

bị bất ngờ, Ông Stark nhìn số tiền của tôi

"Cậu thực sự nhiều tiền tới vậy à...? Nhưng hình như, hơi thiếu thì phải?"

Chính là lúc này,

Nhìn về phía kho đồ, Một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên mặt tôi

Không chút chần chừ, Tôi lấy ra những thứ mà tôi cho là rác rưởi ra.

[Da sói lv 2 x 134]

[Kim ong lv 3 x 203]

[Răng lợn lv 1 x 321]

Đống vật phẩm của tôi chất thành núi.

"Không có đủ tiền, Nhưng ông có thể lấy những nguyên liệu đó bù qua"

"..."

Nhìn tôi, Ông Stark đứng hình trong giây lát.

"Cậu có nghiêm túc không?"

Nghe câu hỏi của ông, Tôi hơi giật mình

'Vẫn chưa đủ sao!?'

"Ông có thể lấy hết chúng!"

"Không phải. Ý ta là-"

"Không cần trả lại đồ thừa cũng được!"

"..."

"Nếu cậu muốn vậy thì được thôi..."

'Ồ! Ngon! Có vẻ ông ấy đồng ý rồi!'

"Vậy chốt nhé! Tạm biệt! Hẹn gặp lại ông"

Cứ thế, Tôi chợp lấy thg kiếm bỏ vào kho đồ rồi nhanh chóng chạy đi.

Dù sao thì, Mấy thứ rác rưởi kia có thể đáng giá bao nhiêu chứ?

....

Nhìn rimuru chạy đi, Ông npc Stark đứng chôn chân tại chỗ. Không phải là vì ông tiếc thanh kiếm

Thật ra, Thanh kiếm đó cũng chỉ có người truyền mana vào là có thể sử dụng, nên dù không cần những item kia thì ông vẫn sẽ đưa nó cho cậu.

"Những mạo hiểm giả bây giờ đều hào phóng như vầy à?"

Cái đáng nói ở đây là...

"Bộ cậu ta không biết những item kia khi cộng lại có giá trị hơn 25,000 goll à?"

Nó thậm chí dư để mua thêm một thanh kiếm tương tự như vậy nữa....

-end chap-

Yo :))) Nhân ngày 20/2 sinh nhật của chủ tịch. Ra chap luôn cho nóng

Như thường lệ, 50 votes thì bắt đầu viết chương mới.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro