Chương 14: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===

Trong một căn phòng nhỏ, Hay cụ thể hơn, Trên một chiếc giường ấm áp

"Auuuu...."

Vươn người một cách uể oải, cậu ngáp một hơi dài

"...sáng rồi à?"

Nhìn ra phía cửa sổ, cậu khẽ thì thầm

«Đáp: Chính xác thưa Master! Định nghĩa: sáng là Khoảng thời gian từ lúc mặt tr-»

"...Được rồi, ciel! Đó chỉ là câu hỏi tu từ thôi mà..."

Cô ấy vẫn nghiêm túc và kĩ càng như mọi khi...

"Haiz..."Thở dài thườn thượt, đặt tay lên mặt, cậu nhìn chằm chằm về một hướng cố định

"...cô không cần phải định nghĩa mọi thứ đâu ciel. Ta chỉ tới đây để giải lao thôi mà..."

«...»

Thấy cô ấy im lặng, Tôi mở lời "Này cô k-"

«Đáp: Tôi sẽ thực hiện quyền im lặng»

Giọng nói của cô toát ra một vẻ gì đó khó chịu

"Ể... Sao tự dưng cô lại cáu chứ..? Mà Cái quyền im lặng là sao vậ-"

«Phủ nhận! Từ giờ tôi sẽ ở chế độ im lặng!»

...

Có vẻ cô ấy dỗi luôn rồi... Chậc, Chắc phải xin lỗi sau vậy

Nói rồi, Cậu bật người dậy.

"Nên ăn gì đó thôi nhỉ?"

===

***

-kirito pov-

-huk-

Ngay khi xác định được vị trí của vụ nổ, Tôi ngay lập tức phóng nhanh đến một nhánh cây rậm rạp gần đó.

nhẹ nhàng tiếp xuống nhánh cây ở phía trước, Tôi ngó nghiêng nhìn ra khắp chốn.

Con boss hoặc ai đó hẳn là ở gần đây thôi

Thế nhưng,Sau khoảng 5 phút...

....

"chậc" khẽ tặc lưỡi, tôi đặt thanh kiếm lại vào trong kho đồ

"Nó có thể ở đâu chứ?"

Không lí nào tôi có thể nhầm lẫn được, Ở tầng một không tồn tại bất kì thứ gì có thể gây ra hiệu ứng [ảo giác]

"Đi rồi sao?"

Thế rồi, Ngay lúc thanh kiếm của tôi đã hoàn toàn nằm trong kho đồ

"Kyaa!!"

Một tiếng hét thất thanh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi

Trước khi tôi kịp nhận ra điều gì, Một tấm bảng lớn hiện ra trước mặt tôi

『Thông báo: Bạn đã tiến vào khu vực của «Giant Anthrosaur» 』

"Giant Anthrosaur?"

Có vẻ đó thực sự là một con mini boss.

Không nói gì thêm, Tôi nhanh chóng rút thanh bear's sword ra khỏi kho đồ một lần nữa

Đưa mắt nhìn tổng thể địa hình xung quanh và cả con quái vật

«Giant Anthrosaur lv 11»

Vẻ ngoài của nó tựa như một con khỉ đầu chó khổng lồ vậy, chỉ là "tởm" hơn một chút

Nếu so với con gấu đợt trước thì con quái này còn phần nào yếu hơn

Và... Tôi của hiện tại so "tôi" của quá khứ là hoàn toàn khác nhau.

"Huu..."

Tôi lấy một hơi thật sâu và mở mắt

Một tia sáng lạnh lóe lên từ mắt tôi.

'Lần này... sẽ không còn bất kì sai lầm nào nữa!' Lầm bầm trong miệng, Tôi âm thầm kích hoạt [aura của gấu].

Ngay lập tức, một luồng sức mạnh khủng bố tràn trề ập xuống cơ thể tôi

『Xác nhận: bạn đã kích hoạt [aura của gấu] sát thương tăng lên 25% trong 5 phút 』

lạnh lùng nhìn con quái trước mặt, Tôi phóng về hướng nó với tốc độ nhanh nhất có thể

'...Mày sẽ là đối tượng thử nghiệm cho sức mạnh hiện tại của tao.'

***

===

-rimuru pov-

"Của quý khách đây ạ! Chúc quý khách ngon miệng ạ!"

Nhận lấy cái sandwich từ cô tiếp tân,Tôi nhẹ nhàng gật đầu

"...cảm ơn, của cô đây"

Tôi đưa ra một đồng 100 yên

"Chúc quý khách một ngày an lành ạ!"

Cúi đầu, cô ấy tạm biệt tôi trước khi tôi bước ra khỏi cửa.

"À ừ cô cũng vậy, tạm biệt nhé"

Vẫy tay tạm biệt cô ấy như một phép lịch sự tối thiểu, Tôi mở cánh cửa ra rồi bước ra ngoài.

"Mnn~"

Vừa bước ra khỏi cửa hàng, Tôi ngay lập tức cho cái sandwich vào miệng

"Ô!" Ngay tức thì, mắt tôi phát sáng

Không biết có phải do đã lâu rồi mới ăn lại hay không nhưng tôi cảm thấy cái sandwich này ngon đến bất ngờ.

Cứ thế, Tôi đã ăn đến miếng sandwich cuối cùng.

"quá ngon luôn" Gật gù hài lòng,Tôi lấy một tờ giấy ăn được tặng kèm theo cái sandwich lau miệng rồi bước tiếp.

Kiểm tra đồng hồ và thấy rằng mình vẫn còn khá nhiều thời gian rảnh, tôi quyết định đi loanh quanh xem có thứ gì hay ho không.

Mặc dù đường phố không hẳn là quá đông đúc, nhưng tôi có thể thấy mọi người ra vào các cửa hàng ở khắp mọi nơi. Có một con đường duy nhất cho ô tô chạy qua và bên phải và bên trái đường có các cửa hàng tràn ngập đường phố.

Những bảng quảng cáo lớn với nhiều trai tài gái sắc quảng cáo các sản phẩm khác nhau khắp nơi. Nước hoa, đồ chơi, quần áo, bất kỳ thứ gì, họ có tất cả.

[Kính thưa quý vị, hiện tại trò ch-]

Trong lúc tản bộ, Bổng dưng tiếng phát thanh vang lên.

Như một phản xạ tự nhiên, Tôi quay đầu về nơi phát ra âm thanh.

"Khoan đã! Cái đó là-"

Không phải là về bản tin, Hầu hết chúng chỉ là thông tin về Sword Art Online thôi, Chẳng có gì đặc biệt cả.

Thứ thu hút sự chú ý của tôi chính là một cửa hàng ở gần đó

[Cửa hàng Nhạc cụ keysear]

Nếu có gì tôi muốn trải nghiệm nhất khi ở trái đất thì ngoại trừ đồ ăn, "Âm nhạc" chắn chắn là thứ thu hút nhất.

"Hừ hừ" Cười một cách thích thú, Tôi nhanh chóng bước tới trước cửa

-Reng!-Reng!

Mở cửa ra, tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên. Ngay lập tức, một mùi gỗ nặng nề xộc vào mũi khiến tôi nhớ đến ngôi nhà mà hồi trước tôi sống chung với gia đình. Nó có mùi gỗ Gù Hương

(tác: Gỗ Gù Hương hay Gỗ Xá Xị mà một trong những loài gỗ quý có mùi hương dễ chịu, đặc biệt là khi nghiền nát lá cây. Gỗ Xá Xị thuộc họ Nguyệt Quế, có màu sắc hơi thiên nâu, vỏ ngoài màu xám.)

'Chà... Hoài niệm thật' Nghĩ trong lòng, Tôi hít lấy hít để rồi nhìn quanh cửa hàng

"Xin chào quý khách."

Bất chợt, tiếng chào của chủ cửa hàng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Chủ cửa hàng có lẽ một người có tuổi với bộ râu bạc phơ và mái tóc bạc trắng. Gật đầu về phía ông ấy, tôi nhìn quanh một lần nữa.

Ngay lập tức sự quan tâm của tôi đã được khơi dậy.

Guitar, Piano, Organ, Violin và cả các loại trống, kèn. Mọi nhạc cụ mà tôi biết đều có ở đây

Nở một nụ cười nhẹ nhàng, tôi chạm nhẹ vào dây đàn của một cây Guitar gần đó

-Ting!

Một âm thanh vui tai vang lên. Chứng kiến tất cả điều này khiến tôi cảm thấy một chút hoài niệm. Ở tempest cũng có các loại nhạc cụ, Nhưng nó thô sơ hơn thế này nhiều.

Cứ thế, tôi tiến đến khu sau của cửa hàng

"Ồ!"

Khi tôi đang nhìn xung quanh, một món đồ nào đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Nhặt nó lên, một nụ cười rộng xuất hiện trên khuôn mặt tôi

"Một lựa chọn tuyệt vời! Một trong những sở thích cá nhân của mình."

Xuất hiện phía sau tôi, người chủ cửa hàng vuốt râu vài lần khi nhìn món đồ trên tay tôi.

"Cái này bao nhiêu?"

"Mhmm... Vì nó cũng đã khá cũ kĩ rồi nên ta sẽ lấy rẻ cho cậu, chỉ cần 1000 yên thôi"

"1000 yên?"

Nhìn chiếc mp3 trên tay, trên mặt tôi hiện lên vẻ hài lòng.

Mặc dù ở thời nay, Không nhiều người sẵn sàng trả 1000 yên chỉ cho một bản mp3 trông khá cũ kĩ, Nhưng tôi không thể chống lại sự cám dỗ này.

Bản thân tôi lúc trước không thường chơi các loại nhạc cụ, Nhưng tôi rất hay nghe nhạc để giết thời gian. Mặc dù khi chuyển sinh thì thói quen đó đã biến mất.

"Chốt đơn luôn. Tôi sẽ mua nó."

"Lựa chọn đúng lắm."

Mỉm cười thật tươi, người bán hàng ngay lập tức đi đến quầy tính tiền, Tôi thanh toán nhanh chóng cho ông ấy.

Ngay sau khi giao dịch kết thúc, tôi rời khỏi cửa hàng. Mở chiếc mp3 mới, tôi ngạc nhiên khi nó đã có sẵn một danh sách nhạc rồi.

Lướt qua vô số bài hát, tôi dừng lại ở một bài và đeo tai nghe vào.

==================================

Tuyệt sắc (Orinn Remix)

Namduc

0:00 ▶ ------------------------ 3:37

+Âm lượng-

====================================

Cứ thế, Phớt lờ những ánh mắt kỳ lạ đang hướng về phía mình, tôi vui vẻ bước về nhà và nghe máy mp3 mới của mình .

***

===

-kirito pov-

'Mày sẽ là đối tượng thử nghiệm cho sức mạnh hiện tại của tao.'

Không nhiều lời, Tôi lập tức phóng lên không trung

"Kích hoạt ulti :[Kiếm tất sát!]-"

------------------------------

(wait... từ từ, đây có phải game méo đâu, lại nhé)

-------------------------------------

Không nhiều lời, Tôi ngay lập tức bật nhảy lên cao

Ngay khi tới một vị trí thích hợp,

'Biến đổi khối lượng.' Thì thầm với một giọng khó có thể nghe được, tôi truyền một ít mp vào thanh kiếm.

Ngay tức thì, Thanh kiếm của tôi trở nên nặng hơn gấp 3 lần.

-Bang!

Một phần cũng bởi con quái không hề chú ý đến tôi, nên khi va chạm, con quái ngay lập tức bị hất ra một khoảng xa.

Đồng thời một thông báo từ hệ thống vang lên

『Xác nhận! Đó là một đòn đột kích, kẻ địch bị choáng trong 3 giây! 』

Không bỏ lỡ cơ hội đó, Tôi ngay lập tức phóng hết tốc lực về phía nó. Con quái vật cũng dần phục hồi từ trạng thái choáng ngắn và giơ một chi về hướng tôi.

Tuy nhiên, đã quá muộn... Tôi truyền mp vào thanh kiếm của mình một lần nữa.

Và rồi....

-Xoạt!

một đường kiếm chéo lướt ngang qua mắt trái của con quái.

"Guaaaa!"

Nó gầm lên giận dữ và tung ra một đòn đánh từ trên xuống. Tuy nhiên, do đã bị hạn chế tầm nhìn nên đòn đánh của nó chỉ sượt qua không khí mà thôi.

Nhẹ nhàng nghiêng người qua bên phải, tôi dễ dàng né được đòn đánh của nó.

"Kết thúc rồi..."

Khẽ lẩm bẩm, Tôi một lần nữa nhảy lên cao và tạo thành một cú lộn nhào tuyệt đẹp trên không trung.

Nhìn con quái lần cuối,Tôi mở miệng,

"Biến đổi khối lượng."

Thanh kiếm của tôi phát sáng rồi đập mạnh xuống gáy của con quái vật

"Kieeek!"

Nó hét lên một tiếng đầy thảm thiết rồi gục xuống.

『Xác nhận! Đó là một đòn bạo kích! tỉ lệ chí mạng được tăng lên 0,05%! 』

『Thông báo: Bạn đã tiêu diệt «Giant Anthrosaur lv 11» nhận được 1226 exp! 』

『Xác nhận! Bạn là cá nhân gây ra "last hit" Trong việc tiêu diệt «Giant Anthrosaur lv 11», Nhận được [Lông anthrosaur lv 11]』

'Phù...' Thở ra một hơi dài, sẽ là nói dối nếu như tôi nói tôi không thất vọng, last hit trong việc giết boss mà chỉ nhận được một tấm da lv 11 à...?

Thôi thì, ít nhất tôi cũng đã lên được lv 13.

Đang dự tính rời đi, Bỗng tôi cảm thấy có gì đó cấn cấn

'À phải rồi! Còn có người khác ở đây mà!'

Quay sang bên phải, Tôi thấy một cô gái tóc nâu đang ngồi thẩn thờ nhìn tôi.

....

"Huu...." Hít một hơi thật sâu, tôi mở lời.

"Cô không sao chứ? Còn bao nhiêu hp vậy?"

"...."

Thấy cô ấy không trả lời, tôi kiên nhẫn đợi một hồi nữa

....

Thế nhưng, cô ấy vẫn im lặng.

"...Để tôi đưa cô về thị trấn nhé?

"...."

....

"Haiz..." Khẽ thở dài, Mặc dù đã mong đợi điều này nhưng cô ấy vẫn chọn im lặng.

Có lẽ, không thể dùng lời nói để giao tiếp rồi...

"Nhiêu đây có đủ không?" Nhẹ nhàng lấy ra 2 bình hp cấp thấp mà tôi vừa mua được ở thị trấn gần đó ra khỏi kho đồ. Tôi đặt chúng ngay cạnh cô ấy

Thấy cô ấy vẫn ngồi im, Tôi tiếp tục lấy ra dữ liệu về thị trần gần đó và đưa nó vào tay cô

"Với thứ đó, cô có thể tự quay về thị trấn gần nhất được."

"...."

"...Vậy, tôi đi nhé."

Tôi đã đưa cô ấy bình hp và cả dữ liệu về thành coller rồi, Chắc hẳn cô ấy sẽ tự mình về được thôi...

Nghĩ vậy, tôi bước về một hướng khác.

Sau khi đi được một khoản xa, Tôi quay đầu lại nhìn cô gái kia.

"..."

Cô ấy vẫn chưa hoàn hồn à?

Thở dài, tôi lắc đầu quay lại và rời khỏi khu vực đó.

Cũng dễ hiểu thôi, Ở thời điểm hiện tại gần như không có tổ đội nào có thể đánh bại một con boss chứ đừng nói là cá nhân. Có thể nói, đó gần như là thể lệ trong game rồi.

Cho dù bạn có cố gắng đến cỡ nào.... Bạn cũng sẽ không bao giờ có thể tự mình solo một con boss hay một hầm ngục

Tất nhiên là trừ khi bạn là rimuru hoặc kirito, Vì cả hai người họ đều là dân chơi cheat.

"Ha... Cũng nên về thị trấn thôi."

***

===

Cùng lúc đó, Ở một diễn biến khác.

"...Asuna."

Một cô gái tóc tím đừng chôn chân tại chỗ, Đứng bần thần nhìn vào hệ thống.

Không biết từ lúc nào, Một giọt nước mắt động trên khóe mắt của cô

"....Cho tớ xin lỗi... asuna...."

===

"Haa... Haa..."

Thở dốc, Cô gái tóc nâu ngồi phịch xuống đất.

"..."

Đầu cô lúc này rối bời, Bỗng dưng một tin nhắn hiện lên trước mắt cô

『Bạn có muốn đăng xuất? Y/N 』

"!"

Giật mình lùi lại, Cô nhìn chằm chằm vào dòng thông báo trước mặt

Trong vô thức, tay cô đưa ra và nhấn vào nút [yes]

Ngay lập tức, tầm nhìn của cô thay đổi...

... Cô đã trở lại thực tại?

Cởi cái nervegear ra và đặt xuống bàn. Cô ngẩng người nhìn căn phòng mình đang ở.

-kíttt-

Bổng dưng, cánh cửa đang đóng được mở ra

"Asuna? Mẹ đã tìm con khắp nơi đó"

Đó là một giọng nói quá đỗi quen thuộc đối với cô, Không ai khác, đó chính là mẹ của cô?

"Mẹ...?"

"Xuống dưới lầu đi, ăn tối nào"

....

Khuôn mặt của mẹ không hơi khác, Nhưng cô chắc chắn đó là mẹ mình.

Bước ra tới bàn ăn, Tất cả những món trên bàn... Đều là món cô thích

"Đó? Toàn là những món con thích mà phải không?"

Cô nhìn qua lại giữa những món ăn trên bàn và mẹ cô... Nhanh chóng, Cô gật đầu một cách miễn cưỡng, "vâng..."

"Asuna, anh nghe nói em đã làm rất tốt trong kì thi quốc gia nhỉ?"

Anh cô, Người ngồi bên cạnh cũng cất lời

"Bố còn nghe nói có vài môn con đạt điểm tuyệt đối đó"

Cả bố cô, một người đàn ông ít khi lên tiếng cũng cất giọng

"Phải, Mẹ rất ấn tượng, Asuna. Sao chúng ta không đi du lịch một chuyến để ăn mừng nhỉ?"

"Mẹ-"

Cô chậm rãi mở miệng nhưng chợt khựng lại.

Mặc dù cả bố mẹ và anh đều đang ở đây, Bửa ăn nhìn cũng không quá khác thướng so với mọi ngày. Nhưng mà... Tại sao? Có cái gì đó không đúng ở đây?

-Ring!-

Bổng dưng, điện thoại của cô rung lên

-Tin nhắn mới!:[MITO ĐÃ RỜI TỔ ĐỘI]

"Huh!?"

Như đã nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, Cô giật mình nhìn lại

Lúc này, Tầm nhìn của cô đã thay đổi một lần nữa.

Lần này, Gia đình của cô đã biến mất

Thay vào đó...

"Mito?"

Một người con gái tóc tím vô cảm đang đứng trước mặt cậu

"Vĩnh việt, Asuna..."

Ngay sau đó, Cô ấy cũng biến mất.

"AAA!"

"Mito!"

Giật bắn mình, Cô chợt nhận ra mình đang ở trên một chiếc giường...

"...Là mơ ư."

nhìn về góc trái, Nơi một kí hiệu hình cái túi xuất hiện

"Mình... Vẫn còn trong trò chơi"

Ngẩng người, Cô không hề hay biết, một dòng nước mắt đã chảy dài xuống từ mắt cô.

***

===

-rimuru pov-

"..."

"Ciel à... Cho ta xin lỗi đi mà..."

Ở trong phòng mình, Tôi hiện đang cầu xin sự tha thứ từ ciel

«Phủ nhận. Tôi sẽ thực hiện quyền im lặng»

"Thật mà... Lần đó ta chỉ chột miệng thôi..."

«Tôi yêu cầu ngài hãy tôn trọng quyền im lặng của tôi »

"Ciel-"

Cứ thế tôi tiếp tục cầu xin cô ấy cho tới tận chiều

«Đáp: Tôi yêu cầu ngài đừng tắc chế độ cảnh giác nữa»

Có vẻ cuối cùng cô ấy cũng hả giận, Công nhận dỗi cô ấy mệt thật.

À không biết trò chơi kia sao rồi nhỉ

Cũng đã gần 2 ngày tôi không vào lại SAO rồi.

Thế là... Với sự tò mò, Tôi chợp lấy cái nervegear trên bàn rồi đội lên đầu

"Link start"

_______________

-End chap-

Như thường lệ nhé, 50 vote bắt đầu viết chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro