Chương 13: Dù sao thì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi người ăn tết vui vẻ~

Như mấy chương trước,50 votes thì vt chương mới-

***

===

-Rimuru pov-

"Cậu biết không...? Lúc đó, tôi cứ nghĩ bản thân đã tiến gần hơn bao giờ hết đến với mục đích của mình"

"Tới mức mà, Tôi không hề nhận ra..."

....

"Kayaba đã biến mất"

"Thậm chí, toàn bộ dữ liệu về [Aincrad] ở công ty cũng không cánh mà bay"

"...Cho tới khi tôi nhận ra điều gì đó bất thường, ...Mọi thứ đã quá trễ"

"Hàng loạt các bài báo, bản tin được tung ra...và lan truyền với một tốc độ khó tin"

"Hầu hết chúng đều có tựa đề như: 'Trò chơi tử thần', 'hàng trăm người chết', hoặc nhiều thứ giống vậy."

"... Chắc hẳn cậu cũng đã có coi qua, Hoặc chí ít là nghe qua rồi, nên tôi sẽ không nói quá chi tiết"

-Cách-

Đặt tách trà xuống, Đôi tay không ngừng run rẩy, "Tôi" nhìn tôi một cách bất lực rồi nở một nụ cười cay đắng... Sâu thẩm trong đôi mắt cậu, hiện lên một cảm giác tội lỗi

"Có chết... Tôi cũng chẳng ngờ được, Kayaba lại làm điều đó"

"Tôi thật không hiểu... Khi đã có gần như tất cả, Cậu ta quyết định trở thành một tên tội phạm?"

"Tại sao?"

"Ngay lúc mà-"

giọng của "tôi" càng lúc càng dâng cao hơn

Không cần phải diễn đạt quá nhiều, Đó chính xác là biểu hiện của một người bị mất bình tĩnh

Ngay lúc đó...

-tack-

Nhẹ nhàng đưa tay ra, Tôi búng vào trán cậu ta với một lực đủ để khiến "tôi" thoát khỏi tình trạng đó.

"Bình tĩnh lại, Được chứ?"

Sự thật là... Tôi đã truyền cho cậu ta một chút Melatonin trong khi *tác động vật lý* vào trán của cậu ta. Nên câu hỏi đó chỉ đơn thuần là hỏi cho có lệ mà thôi.

(tác: Melatonin là một hormone được sản xuất bởi tuyến tùng ở não giúp điều chỉnh nhịp sinh học, Hiểu đơn giản thì thì nó là một loại chất giúp ổn định tinh thần, thường được sử dụng thay cho thuốc ngủ)

"ah-"

Mở to mắt, cặp lông mày hơi giãn ra.Dường như vẫn còn hơi *shock* trước cú búng của tôi, Cậu ta ấp úng cái gì đó...

Mất khoảng 5 giây sau câu hỏi của tôi,

"...Xin lỗi, xấu hổ thật đấy"

Đưa tay ra sau gãi gáy,có vẻ cậu ta đã ổn hơn rồi

Không để tâm đến điều đó, Tôi nghiêm túc nhìn "tôi" rồi lên tiếng,

"Vừa nãy cậu vừa mới nói 'gần như đạt được mục đích' à? Hơi cá nhân một chút, Cậu không nhất thiết phải trả lời, Nhưng cái 'mục đích' đó là gì vậy?"

Trầm ngâm nhìn lại tôi, Cậu ta cười nhạt

"...Mục đích của tôi ư? Hơn ai hết, Cậu phải là người hiểu rõ nhất chứ...?"

Mặc dù có chút trông đợi về câu trả lời của cậu ta,Nhưng thay vì trả lời tôi, Cậu ta lại hỏi ngược lại tôi bằng một câu hỏi khác

Hừm... Bản thân tôi sẽ biết rõ ư?

Nếu là tôi trong tình cảnh của "tôi" thì tôi sẽ làm gì cơ?

Nếu trong tình cảnh đó thì... Điều gì sẽ là thứ tôi muốn...?

Dựa lưng vào ghế, Tôi suy nghĩ một hồi trước khi nhận ra

....

"Ah!"

lẽ nào...

Không chắc chắn lắm, Nhưng tôi gần như đã đoán ra 'mục đích' đó là gì

Như chợt nhận ra điều gì đó,Tôi quay mặt sang "tôi". Cậu ta lúc này trưng ra một bộ mặt u ám

"Vậy, đó là lí do tại sao cậu lại tập trung vào thế giới ảo à?"

Nhận thấy tôi đã nhận ra mục đích của mình, Cậu ta nỡ ra một nụ cười yếu ớt

"...Ban đầu thì quả thật là vậy"

"Nhưng mà, Cậu biết không?... Một cá nhân thì chẳng làm được gì cả...Mặc dù điều đó chỉ đúng khi áp dụng với người bình thường thôi đấy"

"...Một mình tôi thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ đạt được mục tiêu của mình, Nhưng dẫu vậy... tôi vẫn không thể từ bỏ được mục tiêu đó...Tái tạo một Tensura khác"

***

===

-kirito pov-

Ngay khi quyết định công phá một hầm ngục ở [thành coller]. Tôi nhanh chóng phóng như bay đến đó.

Dù vậy, Hiển nhiên là tôi không thể tới đó trong một ngày

"Hua."

sau khi chạy được 1 nửa quảng đường, Tôi ngồi phịch xuống một tảng đá lớn ở gần đó

Nhìn con đường phía trước, Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đã thấy một lượng quái khổng lồ rồi.

"...Khó nhằn đây."

Ừ thì dễ hiểu thôi, Tôi hẳn là người đầu tiên đặt chân đến đây, nên những con quái vật vẫn còn đầy rẫy. Không những vậy, lv trung bình của chúng là 5, Không quá cao nhưng chúng hầu hết sống theo bầy đàn nên ở giai đoạn đầu, chẳng ai chọn farm ở đây cả.

...Ý tôi là đám [beta tester], Còn những người chơi mới thì không chắc.

À thì nếu bây giờ tôi farm ở đây thì cũng không tồi, Chỉ là tôi đã đạt lv 11 rồi, Việc farm một đám quái nhỏ chẳng có tác dụng gì mấy.

Bạn nghĩ đi, Nếu được chọn, thì bạn sẽ chọn phương án nào? Giữa việc dành 2 ngày ra để giết 100 con quái và lên được 1 lv, hay bỏ ra 1 ngày để tìm hầm ngục rồi đánh bại con boss, sau đó lên được tận 2 lv cộng với cơ hội nhận được item hiếm?

Đương nhiên tôi sẽ chọn phương án 2.

"Huu..."

Thở ra một hơi dài, Tôi nhìn vào kho đồ rồi lấy ra một cái [Sandwich] mới mua được từ ngôi làng trước đó.

'Mnn'

Đưa cái [sandwich] vào miệng, rồi bắt đầu nhai

Vị nó không tệ như tôi tưởng, Chính xác hơn thì, nó khá ngon đó chứ?

"Hửm? Khoan đã..."

Khi đang thưởng thức cái sandwich ,bổng từ đằng xa một cột cát lớn xuất hiện cùng một tiếng nổ rầm lớn vang lên.

"Có người chơi khác đang ở đây ư?"

Tiếng nổ vừa rồi chẳng bình thường chút nào, Theo như tôi biết không có bất kì một con quái nào lv dưới 10 có khả năng làm được điều đó

Đó chắc chắn là một người chơi hoặc một con mini boss.

Dù không phải việc của mình, và cũng chẳng nằm trong kế hoạch ban đầu của tôi

Nhưng nếu xuất hiện một con mini-boss, Chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua nó

Thế rồi...

-Rít-

Rút thanh [bear's sword] ra từ kho đồ, Tôi nhanh chóng phi đến nơi phát ra vụ nổ

***

===

-Rimuru pov-

"...Một mình tôi thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ đạt được mục tiêu của mình, Nhưng dẫu vậy... tôi vẫn không thể từ bỏ được mục tiêu đó...Tái tạo một Tensura khác"

Dù đã đoán được phần nào, nhưng tôi vẫn hơi sững sờ khi nghe cậu ta nói về mục tiêu của mình

"ờm... Vậy nói tóm lại thì, Ban đầu cậu gia nhập agas và cống hiến hết mình với ý định tạo ra một thế giới ảo tương tự như Tensura, Nhưng sau khi [Sword art Online] được ra mắt thì ý định của cậu dần thay đổi, tôi nói đúng chứ?"

Nhìn chằm chằm vào tôi, Cậu ta nhẹ nhàng gật đầu

"...Về cơ bản, thì đúng là vậy"

Nghiêng đầu ngờ vực nhìn cậu ta, Tôi đưa ra câu hỏi mà mình đã thắc mắc từ nãy đến giờ

"Nếu đó là mục tiêu của cậu, Tại sao phải kể lể dài dòng đến vậy? Ngay bây giờ, nếu cậu muốn, Tôi có thể đưa cậu đến đó ngay lập tức"

"..."

Ngay khi câu hỏi của tôi được cất lên, Cậu ta mở to mắt nhìn tôi không nói gì

Mất một lúc lâu sau...

"K-"

Cậu ta mở miệng, cố gắng nói điều gì đó nhưng bất thành. Thế nhưng, ngay sau đó đôi môi cậu bỗng nhếch lên.

"... Cậu hiểu lầm gì đó rồi. Đúng thật là tôi rất muốn trở lại đó, rất muốn gặp lại họ... Nhưng đó là sau khi tôi đạt được mục tiêu của mình ở đây đã..."

"..."

Ngay khi nghe câu trả lời của cậu ta, Tôi ngây người trong chốc lát...

"Ha... hahaha"

Ngay sau đó, tôi bật ra một tràng cười.

"Tốt thôi, nếu đó là điều cậu muốn"

Cậu ta không nhờ tôi giúp hay yêu cầu bất cứ điều gì tương tự cả.

Sau cùng ... "tôi" thì vẫn là tôi nhỉ?

Khẽ mỉm cười, từ trong tay tôi đột nhiên hiện ra một mãnh giấy

"Này."

Ngay lập tức, Tôi quăng mãnh giấy đó cho "tôi"

"Cái gì đây?"

Trái ngược với dự đoán của tôi, Trông cậu ta chẳng có tí bất ngờ nào cả.

"Heh... phản ứng chán vậy... Ừ thì đó là một mãnh giấy được gọi là là [Thư liên kết] đó. Cũng không có gì nhiều, Nếu cậu ghi một cái gì đó lên nó thì tôi cũng sẽ nhận biết được nó"

"Về mục đích chính của việc đó, thì chắc không cần tôi phải giải thích thêm đâu nhỉ?"

Ngây người nhìn tôi, Lúc này cậu ta trông như người mất hồn vậy

"Phản ứng trông khá hơn rồi đấy, à mà ... cậu không biết thật đó hả-?"

Không để tôi dứt lời,

"Cảm ơn"

Cầm lấy tờ giấy, Cậu ta nhìn nó như thể đó là báu vật vậy

Bỗng dưng,

-Xoạt-

Tờ giấy bỗng rách ra thành từng mảnh rồi bay vào người cậu ta

"C-chuyện gì vậy!? Không phải là nó hư rồi đó chứ!?"

Nhìn thấy biểu cảm hài hước của cậu ta, Tôi bật ra một tràng cười rồi xua tay giải thích

"Haha, Không phải hư hay gì đâu"

(Đó không phải lỗi, đó là tính năng🐧)

"Nó là một vật phẩm được cấu tạo từ [mana] nên trong điều kiện không có mana, nó sẽ không tồn tại được lâu đâu. Thay vào đó, Nó sẽ được chuyển vào bên trong cơ thể cậu. Bất cứ khi nào cậu muốn nó xuất hiện thì nó sẽ xuất hiện"

"Tóm lại thì, Dù ở đâu hay bất kì khi nào, Nếu cậu muốn ghé qua Tensura thì cứ nhắn gửi tôi nhé~"

"..."

mỉm cười nhìn tôi, Không biết từ lúc nào một dòng nước mắt đã chảy ra từ mắt cậu

"Thật là..." Đưa tay lên lau nước mắt, cậu ta nhìn về phía tôi

"Một lần nữa... Cảm ơn nhé."

"...."

Với một nụ cười nhỏ, Tôi thì thầm với một giọng khó mà nghe được

"...Tới đây thôi.Xin lỗi nhé"

Ngay sau đó...

Nhẹ nhàng đưa tay lên cao,

-Tack-

Âm thanh từ cú búng tay vang lên

Đồng thời, "Tôi" gục rầm xuống bàn

"Huu..." Khẽ thở dài, Tôi đứng phắt dậy rồi bước về phía cửa sổ

Tay cầm tách trà đã nguội, Tôi thì thầm

"Ciel"

Không đến nữa giây sau lời nói của tôi...

«Có mặt thưa master»

"Hãy xóa kí ức vừa rồi của cậu ta nhé- À không, Hãy phong ấn nó"

«...vâng thưa master»

Không hỏi tôi câu nào, Cô ấy chỉ đơn thuần thực hiện nó.

"Còn nữa, Phong ấn đó sẽ tự động bị phá bỏ ngay khi trò chơi kia được hoàn thành"

Tôi không nói cụ thể là trò chơi nào, Nhưng chắc chắn cô ấy biết rõ tôi đang nói gì

«...Đã hoàn tất thưa master»

Nhanh chóng, Một tia sáng phát ra từ cơ thể của "tôi" rồi dần biến mất

Tôi vừa mới nói rằng bất kì khi nào cậu ta muốn thì có thể gọi cho tôi... và giờ thì tôi phong ấn kí ức đó cho tới khi tòa tháp được hoàn thành.

Nghe tương phản thật đấy. Nhưng chắc cậu ta sẽ hiểu thôi.

Không phải tôi không tin tưởng chính bản thân mình,Nhưng người ta thường nói "Cẩn tắc vô ưu" mà...(Cẩn thận thì không phải lo lắng). Tôi không muốn có bất kì nguy cơ nào dù là nhỏ nhất

'Phù... Có quá nhiều thông tin trong hôm nay rồi'

Thầm nghĩ, Tôi nhìn vào "tôi" đang gục trên bàn lần cuối rồi bước ra khỏi phòng.

'Dù sao thì... Rất vui được gặp lại cậu "tôi" à'

Vừa dứt dòng suy nghĩ, Tôi ngay lập tức dịch chuyển về căn phòng cũ của mình

Cũng khá khuya rồi.

"ah..."

Thả mình lên chiếc giường êm ái, Tôi hạ mức độ cảnh giác của mình xuống rồi dần chìm vào giấc ngủ.

________

end

(tác: tình trạng của tôi khi viết chương này )




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro