Chương 12: trò truyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ngoài lề chương

Lúc vt chương này, t ko có một tí cảm hứng nào hết ;v nên vt hơi chán. Mà dù sao thì chương này hầu hết là để giải thích cho mấy tình tiết của những chương trước thôi nên t ko làm kĩ quá làm gì ;v

___

***

===

-rimuru pov-

"...Tên cậu ta là... Kayaba Akihiko"

"Akihiko?"

Hình như... Nghe có hơi quen thì phải

Cố gắng lục lại điều gì đó trong trí nhớ, Rốt cuộc tôi vẫn chẳng thể nhớ ra đó là ai

Trong lúc vẫn đang cố nhớ đó là ai, "tôi" gật đầu rồi kể tiếp

"...Thời gian đó thật khó khăn"

"Lúc đầu, Tôi là một tên nhân viên quèn không hơn không kém, Thậm chí còn mất một khoản thời gian tương đối lâu để thích nghi với những thiết bị hiện đại tân tiến."

"Và lúc đó, Kayaba đã đưa ra một sáng kiến"

"Sáng kiến?"

"....Thế giới thực tế ảo, VRMMO-"

"Từ đã!"

Như chợt nhận ra điều gì đó, Tôi ngước lên, sững sờ nhìn vào "tôi"

"Là [Sword art online]?"

Nghe câu hỏi của tôi, Lông mày cậu ta bổng nhướng lên

"À... Vậy cậu hẳn cũng đã nghe qua nó rồi..."

"... Ban đầu, nó được dự kiến sẽ mô phỏng như một thế giới fantasy mà con người biết đến, Nơi tồn tại các loại kiếm kĩ, Ma pháp, Siêu năng lực, các tộc nhân mà chỉ có trong truyền thuyết."

"Thế nhưng, Do các thuật toán quá phức tạp, nên chúng tôi chỉ có thể mô phỏng được 50% so với ban đầu và buộc phải loại bỏ các loại Ma pháp, phép thuật ra khỏi trò chơi."

"Và tôi...Là một trong những cá nhân góp công lớn nhất trong quá trình tạo ra trò chơi"

Nghe tới đây, Tôi nghiêng đầu bối rối.

"Cậu ư?"

Không phải tôi nghi ngờ chính mình, Nhưng mới lúc nãy cậu ta đã nói rằng bản thân còn chưa thích nghi được với công nghệ mới kia mà?

Dường như đã đoán trước được biểu cảm của tôi, Cậu ta nở một nụ cười yếu ớt

"Đúng, Nhờ những kí ức trước kia, Tôi đã mô phỏng được phần nào đó một thế giới fantasy chân thật"

"...Ồ"

Nghe cứ như cậu ta đang *flexing* vậy, Nhưng tốt thôi, đó là "tôi" mà.

"Và cũng nhờ vậy, ...Kayaba đã bắt đầu chú ý tới tôi"

"Cậu ta đã thăng cho tôi lên chức [trưởng ban kĩ thuật]"

"Không ai có ý kiến gì ư?"

"...Không ai?" Nghe câu hỏi của tôi, Cậu ta khẽ mỉm cười

"...Đúng là có *một số* người"

"...Nhưng mà, Biết sao đây? Người đã thăng chức cho tôi là Kayaba. Vào thời điểm đó, Quyền lực của cậu ta là tuyệt đối. Hơn nữa, Dù muốn hay không thì họ đều phải công nhận, Tôi là một trong những người góp công lớn nhất để tạo nên nền tảng của Aincrad."

"..."

"Thế rồi... Tôi được truy cập vào những vấn đề sâu hơn, chi tiết hơn của Aincrad"

"Đương nhiên, Tôi cũng tiếp xúc với Kayaba nhiều hơn"

"...Để mà nói, thì cậu ta quả thật là một thiên tài, Một cá nhân vượt trội hơn hết thảy những người còn lại"

"Chỉ trong vòng 5 năm, Chúng tôi đã thành công tạo ra một tòa thành bay chân chính"

"Ngay khi tung ra bản [Beta] lên thị trường.Công ty đã vươn lên như diều gặp gió"

"[agas] cũng nhờ đó mà trở thành một trong những công ty thuộc top đầu của nhân loại"

"Còn Kayaba thì được tôn lên như một vị anh hùng, Người tạo nên bước ngoặt của thế giới"

"Cũng kể từ đó, Cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tiền... thứ tôi bận tâm nhất ở những ngày đầu, giờ đối với tôi cũng chỉ là một phương tiện không hơn không kém."

"... Thậm chí tôi bàn giao căn nhà cũ của mình cho cậu em Tamura và chuyển tới 1 nơi khác để thuận tiện cho công việc"

-ssp-

Trầm ngâm nghe cậu ta kể về quá khứ, Tôi cũng nhấp một ngụm trà. Nó có một dư vị hơi đắng và vẫn đọng lại trên đầu lưỡi của tôi sau vài giây. Không liên quan lắm, nhưng đúng là trà ngon thật.

"Vậy đó là lí do sau khi trở lại nơi ở cũ của mình, tôi chỉ thấy một cô bé chứ không phải "tôi" hửm?"

Nhìn tôi một hồi, Cậu ta nhẹ nhàng gật đầu "Đúng... Cậu hẳn đã gặp con bé rồi nên chắc không cần tôi phải giới thiệu lại đâu nhỉ?"

"Ờm...có lẽ vậy, Tiếp tục đi"

Nhẹ nhàng gật đầu, cậu ta tiếp tục kể lại câu truyện của mình:

"Thế rồi, sau thành công của [bản beta] mất thêm nửa năm nữa để chúng tôi có thể hoàn thiện nó"

"Ngày mà [NerveGear] được tung ra thị trường,Cả thế giới đã bùng nổ. Hơn 10000 sản phẩm được bán ra đã hết hàng ngay lập tức"

Nói tới đây, Giọng cậu ta bất chợt thấp xuống

"Cậu biết không...? Lúc đó, tôi cứ nghĩ bản thân đã tiến gần hơn bao giờ hết đến với mục đích của mình"

"Tới mức mà, Tôi không hề nhận ra..."

....

"Kayaba đã biến mất"

"Thậm chí, toàn bộ dữ liệu về [Aincrad] ở công ty cũng không cánh mà bay"

"...Cho tới khi tôi nhận ra điều gì đó bất thường, ...Mọi thứ đã quá trễ"

"Hàng loạt các bài báo, bản tin được tung ra...và lan truyền với một tốc độ khó tin"

"Hầu hết chúng đều có tựa đề như: 'Trò chơi tử thần', 'hàng trăm người chết', hoặc nhiều thứ giống vậy."

"... Chắc hẳn cậu cũng đã có coi qua, Hoặc chí ít là nghe qua rồi, nên tôi sẽ không nói quá chi tiết"

-Cách-

Đặt tạch trà xuống, Đôi tay không ngừng run rẩy, "Tôi" nhìn tôi một cách bất lực rồi nở một nụ cười cay đắng... Sâu thẩm trong đôi mắt cậu, hiện lên một cảm giác tội lỗi 

"...Haha... Có chết, Tôi cũng không thể tưởng tượng được, kayaba lại làm điều đó..."

===

***

-kirito pov-

"C-cái D*ll gì!? Mày đang coi tao là trò tiêu khiển của mày đấy à?"

"T-Tao sẽ giết mày!!"

Ngay sau lời nói của tôi, Hắn ngay lập tức phát rồ lên

Mặc dù chỉ đứng từ xa la hét thôi, nhưng thằng chả hùng hồn phết.

Ptfff

"hahahaha"

Trước khi tôi nhận ra, tôi đã vô thức cười trước những trò hề này

Tôi cười rất sảng khoái, tới mức nước mắt bắt đầu đọng lại nơi khóe mắt

Tôi chưa từng cười nhiều như vậy kể từ khi mắc kẹt trong trò chơi này

Ảo ma thật

Ngay khi biết mình mắc kẹt trong trò chơi, mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để không thể hiện nó ra. Nhưng trong thời gian này, tôi đã chịu rất nhiều căng thẳng

Chà... Kể từ ngày đầu tiên, tôi đã nổ lực không ngừng để nâng cao lv lên trước những người khác. Thậm chí còn xém chết một cách lãng xẹt.

Và giờ, Một tên ất ơ nào đó mà tôi còn chẳng biết đột nhiên chạy đến hầm ngục *mà tôi đã chinh phục* rồi đòi phần thưởng?

Tiếng cười  phá lên đột ngột của tôi không chỉ bắt nguồn từ những trò hề của tên kia, mà nó còn là tiếng cười xua đi phần nào căng thẳng của tôi

"...haha, hài đấy"

Vừa cười, vừa đặt tay lên mặt

Sau một lúc, gương mặt của tôi dần tối lại

-soạt-

Chĩa kiếm về phía trước, Tôi nhìn chằm chằm vào tên trước mặt

"...5 giây"

"Tôi cho anh 5 giây để biến khỏi đây"

Tất nhiên... Đó chỉ là một lời đe dọa

'Hi vọng nó hiệu quả...' Thầm nghĩ, tôi bắt đầu đếm

"5"

"Haha- c-chắc bố mày s-sợ!"

"4"

"..."

"3"

"2"

"C-chết tiệt! Mày chờ đó!"

Vừa la hét, hắn vừa chạy một cách điên cuồng về phía lối vào của hầm ngục

"Huu..." Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tôi cất thanh kiếm vào lại trong kho đồ

Đúng như dự đoán, Chỉ là một tên giang hồ mõm thôi...

"Hên là hắn chọn bỏ chạy"

Mặc dù... Nếu như hắn quyết định ở lại, thì hắn cũng chẳng gây ra nỗi 1 tí sát thương nào lên tôi đâu. Ngược lại, do cách biệt lv nên thậm chí chỉ bằng 1 cú chém thông thường cũng đủ để tôi kết liễu hắn.

Nhưng vấn đề là... Tôi có phải giết hắn không...?

Tất nhiên, việc đó không khó. Nhưng... Nếu tôi giết hắn ở đây thì hắn sẽ phải chết ở đời thực?

Dù nghe hơi kém cỏi, nhưng thú thật là ở hiện tại tôi không nghĩ bản thân có thể "Giết" ai đó.

Những giá trị đạo đức ở đời thực vẫn ám ảnh tôi ở đây. 

Nếu như ở một tình huống đặc biệt,... Có lẽ tôi thực sự phải giết người chăng?

Nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình, Tôi tự hỏi

"Liệu tôi có phải giết một ai đó không?"

"ah..." Như chợt nhận ra mình vừa mới đặt một câu hỏi ngu ngốc, Tôi cười thầm

Câu trả lời đã quá rõ ràng.

Nếu như có thêm nhiều kẻ như tên vừa rồi xuất hiện. Việc tôi buộc phải *giết* người là chuyện sớm muộn. Thậm chí không phải một... mà là rất nhiều người.

'...Thế nhưng mà, đó là chuyện của tôi ở tương lai.Cứ lo hiện tại trước đi đã' Tự chấn an bản thân, Tôi từ từ bước về hướng ngược lại với tên kia

Để biết chỗ này, tên đó hẳn là một [beta tester]. Tôi khá chắc chắn về điều đó

Nhưng hắn cũng chỉ là một [beta tester] hạng xoàng thôi. 

Khi boss của hầm ngục bị tiêu diệt, một lối ra gần đó sẽ được mở ra nên không nhất thiết phải chạy về hướng lối vào để thoát khỏi hầm ngục.

Tất nhiên, chỉ có những ai đã từng chinh phạt thành công một hầm ngục mới biết thông tin đó. Nên có lẽ hắn chỉ mua bản [beta] về để đi loanh quanh quan sát hay gì đó tương tự thôi.

Hoặc chí ít, đó là những gì tôi nghĩ... Chắc không phải là hắn chạy về phía lối ra để lôi đám huynh đệ của hắn vào rồi hội đồng tôi đâu... Nhỉ?

Nhìn hắn cũng không hèn đến thế... Mà dù vậy, thì khi hắn quay lại, tôi hẳn đã rời đi từ đời nào rồi.

"Hm... Thôi bỏ đi, nghĩ về mấy viễn cảnh đó cũng chẳng có tác dụng gì"

Thế rồi, Tôi bước tới gần một cánh cửa bằng đá ở gần đó

-cạch-

Gõ nhẹ vào nó, Cánh cửa đá nhanh chóng tách ra 2 bên

Ngay khi nó hé mở được một nửa,

"ack-" một âm thanh kì lạ phát ra khỏi miệng tôi

"Chết tiệt, chói thật đấy"

Do đã thích nghi với môi trường bóng tối trong hầm ngục, nên khi tiếp xúc với ánh sáng chói chang ở bên ngoài, tôi nhất thời cảm thấy không quen.

Phải mất khoảng 1 phút sau, mọi thứ mới trở nên rõ ràng trở lại.

"Ah~" Đưa tay lên cao một cách uể oải, Tôi đưa mắt nhìn xung quanh

"Nên đi đâu tiếp theo nhỉ? Chắc là một hầm ngục khác vậy"

Trước mắt thì, Đi chinh phạt các hầm ngục là cách nhanh nhất để tôi kiếm exp và gold.Nếu may mắn thì còn có thể kiếm được 1 tí vật phẩm nữa.

"Mà... Không biết cô gái hôm bửa sao rồi nhỉ?"

Nhớ lại về người đã cứu tôi hôm trước, Một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán tôi

Con "quái vật" đó... Chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến tôi lạnh người. Sao có thể mạnh một cách khủng khiếp đến vậy cơ chứ? Khi tôi nói mạnh, thì ừ ý tôi là con quái vật ấy cực mạnh,mạnh một cách điên rồ.

Không nói đến tốc độ tăng lv khủng khiếp đó. Thì dù có ở lv đó, một người chơi cũng chẳng thể nào mạnh đến vậy được.

"Hah... Không nghĩ nữa"

Càng nghĩ về cô ấy, tôi càng cảm thấy mình yếu kém.

"Để coi... Hầm ngục tiếp theo, Hình như là ở gần [thành coller] thì phải"

__________________________________________________

-End-

Má, vt truyện mà k có daika hỗ trợ khoai quá. Với lúc vt, t khá chán đời ấy :))) nên mấy cái tình tiết trong chap này vt trông chán del chịu được. 

Đạt 50 vote thì bắt đầu vt chap ms nhé.

À mà ae :)) Sẵn đây nói chuyện phím một tí

Bửa giờ đọc truyện dạo ấy, lâu lâu t cứ thấy mấy cái này,

Không phải là xúc phạm hay gì, chỉ là t thấy nó lạ thôi

Kiểu Có vài bộ, một chap ra là phải đăng vài cái "thông báo" trong truyện ấy.

Kiểu...t thấy nó khá là "vô dụng" ;v

Bạn nghĩ đi, kiểu... truyện đang mới chỉ có 1 chap mà đăng tận 2 cái thông báo... chỉ để nói về việc là sắp ra chap 2 :D? what :)?

Ý t là... Nó hoàn toàn *Vô nghĩa* ấy, theo đúng nghĩa đen luôn ;v

T không hiểu sao phải đăng mấy cái thông báo đấy làm gì ;v. Nói thật là... nếu bạn sắp ra thêm chap thì cũng chẳng ai quan tâm đâu, Sao phải đăng hẳn cái "thông báo" trong truyện để làm gì ;v? 

Rồi còn có ông nào đấy *t ko nhớ* viết bộ 1 được 2 chap thì đăng cái thông báo về bộ 2 ;v r còn khảo sát cái gì đấy nữa.

Nói thật là t thấy mấy cái "thông báo" dạng đấy k đc 1 cái tích sự gì luôn ấy ;v Đăng chap mới, Đăng truyện mới thì đăng thôi ;v Sao phải thông báo làm đ gì ;v

_Tới đó thôi :), T cx không dám chửi hay gì, chỉ là xàm xàm về mấy cái t thấy lạ khi đọc truyện dạo thôi :)) ae thấy mất thời gian vcl thì xin lỗi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro